Part 3: Kế hoạch 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khải : " Vương Nguyên, cậu ra đây? Lần trước cậu phá tôi, lần này cũng phá tôi. Cậu muốn tôi ế luôn hay sao hả? " - tôi cầm gối ném thẳng mặt Nguyên.

 Nguyên : " Lúc đó là do Thiên Tỉ gọi tôi ra mà. Tôi thật sự không biết gì hết. " - cậu làm mặt cún con vô tội nhìn tôi.

 Khải : " Cậu ta biết trước rồi à? Thông minh quá đi. Đúng là vợ mình có khác "

 Nguyên : " Hơ hơ.... cậu được cái giỏi ảo tưởng. "

 Khải * liếc * : im ngay. Tớ cũng thông minh lắm đấy chứ. Tớ có kế hoạch mới nè. Lạnh lùng không được, ấm áp không được, vậy thì côn đồ cứu mĩ nhân thì nhất định được. "

 Nguyên : " Hoành bảo tớ giúp cậu. Nên có chuyện gì cần tớ, tớ nhất định sẽ cứu giúp giang hồ"

 Khải ( cầm dây thừng ) : " chỉ cần cậu ngồi yên là được " ( mặc gian tà )

 Nguyên : " thôi mà bạn hiền, chuyện lần trước là ngoài ý muốn thôi mà. Lần này mà tớ sai sót thì tùy cậu xử lí " - cậu nói chắc nịch.

 Tôi lúc này cũng thử tin cậu ấy, cầm một xấp tiền đưa cho Nguyên. Nguyên gật đầu vẻ hiểu. Xem như tin cậu ta một lần.

 Hôm nay, tôi mặc áo khoác đen, đeo kính đen, quần bò đi. Nhìn thật sự quá soái đi . Bất kể trẻ em, phụ nữ, kể cả người già đều phải ngước nhìn tôi.

 Thiên Tỉ: " Đừng đi theo tôi. Thật mất mặt quá đi. "

 Khải : " Tôi đi. Liên quan gì đến cậu. Nếu thấy tôi quá đẹp trai mà lòng tự tôn bị tổn thương thì mau lấy khẩu trang đeo đi. "

 Thiên Tỉ : " Hết cách. Anh theo tôi làm gì ? "

 Khải : " Có lúc cậu sẽ cần tôi " ( anh nháy mắt với Thiên Tỉ khiến cậu lạnh đến da gà da vịt nổi lên hết )

 Thiên Tỉ : .......

Tôi mừng thầm, quả nhiên chỉ có nói như vậy, Thiên Tỉ mới để ý. Lúc đi tới ngõ hẻm, một tên mặt mũi hung trợn, theo sau đó là vài ba tên. Thiên Tỉ bất giác lùi lại nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:

 Thiên Tỉ :" Các người muốn gì? "

 Hắn ( tạm thời gọi vậy nha ) : Tất cả thứ gì trên người cậu. - tiếp sau đó cả đám kia cười lớn.

Tôi đứng gần đó quan sát, thầm nghĩ : " Vương Nguyên thuê người tốt lắm, tới lúc anh mày ra tay rồi. "

 Tuấn Khải từ đâu chạy đến, đấm một quyền vào mặt tên kia, khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

 Tuấn Khải : " Các ngươi tốt nhất là mau biến đi, ta đây tha cho các ngươi "

Tôi nhìn với vẻ tự tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro