Part 4: Sự thật đằng sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại cái nhìn tự tin ấy của tôi. Bọn chúng không hề sợ hãi còn nhếch miêng cười. Một tay đánh vào bụng tôi. Thật đau nhưng lại không thể lên tiếng, tiếp tục nói lớn làm vẻ ta đây.

 Tuấn Khải : " Dám đụng tới ta, các ngươi chết chắc " - tôi nhe răng như hổ hù dọa chúng.

Kết quả, tôi bị đánh càng thêm bị đánh. Thiên Tỉ cứ nhìn tôi, nhìn tôi bị đánh. Có phải quá lạnh lùng không ? Lúc này tôi cũng tự hỏi chính mình sao bọn chúng đánh đâu vậy ? Khi câu hỏi vừa dứt thì câu trả lời xuất hiện.

 Vương Nguyên hồng hộc chạy tới : " Tuấn Khải, tôi mướn được người rồi nè. Gía bao rẻ. " - vừa nói xong cậu liền ngơ ngác khiến tôi cắn răng hỏi.

 Tuấn Khải : " Bọn chúng không phải cho do cậu thuê sao. A đau . A "

Lúc này toàn thân tôi dần mất cảm giác. Lúc này cơn đau đớn truyền từ bên ngoài không còn nữa. Tôi mở mắt ra, xung quanh người Thiên Tỉ dường như xuất hiên hào quang kéo tôi lên. Nhẫn tâm quăng tôi cho Vương Nguyên. Lại phủ. Cậu không thể nào ôm tôi nói rằng " Anh đừng chết, tôi yêu anh hay sao ? "

Mà thôi không quan trọng, quan trọng là trước mắt. Thiên Tỉ quả nhiên toàn tài, còn biết võ. Bọn chúng đều bị dọa chạy. Còn tôi, chính là bị ánh hào quang của Thiên Tỉ dọa sợ. Tôi liền bảo Vương Nguyên dìu về kí túc xá. Trong đầu tôi lúc đó vẫn luôn có một suy nghĩ đeo bám anh ngay cả lúc tôi đã ngủ:

 _ " Thiên Tỉ toàn năng liệu có thích anh? Không thể nào đâu nhỉ ? "

 Trong lúc tôi bắt đầu có ý định bỏ cuộc thì con người mà tôi muốn tiếp cận lại ngồi ngay bên cạnh giường tôi. Bạn biết con mèo chứ? Mắt to, ánh mắt rất đỗi vui vẻ. Thiên Tỉ lúc này liền cười nhếch. Cười vậy thôi mà làm tôi ngơ một ngồi.

 Thiên Tỉ : " Hóa ra anh lại biến thái vậy ? Có lẽ không nên đến gần anh tí nào ? " - ngồi nhếch ra.

 Tuấn Khải : " Tôi không biến thái bằng cậu. Tự nhiên lại lẻn vào phòng tôi ngủ, không biến thái à " - tôi được nước làm tới.

 Thiên Tỉ : " Tôi là được Vương Nguyên mời tới chơi, muốn xem tình hình anh như thế nào nên mới vào đây. Hơn nữa tôi nghe Vương Nguyên kể hết rồi. Anh lại muốn theo đuổi tôi ? "

 Tuấn Khải : " Chết tiệt. Tôi đúng là theo đuổi cậu. Nhưng lần nào cũng bị phủ. Lần này còn sắp bị đánh chết cậu mới chịu giúp tôi. "

 Thiên Tỉ : " Là do anh hành động ngốc nghếch. Đáng. "

 Tuấn Khải : " Do ai tôi mới bị đánh. " - tôi buồn bã.

Thiên Tỉ : " Nhưng tôi lại thích. Vì lúc đầu chỉ cần anh tỏ tình thì tôi đồng ý rồi. "

 Tuấn Khải : " gì ??? " - tôi trợn mắt.

 Thiên Tỉ liền không nói gì. Đi ra khỏi phòng để lại tôi một mình bơ vơ, ngây ngốc. Sau khi Vương Nguyên bước vô tôi mới tỉnh táo mà hét lên.

 Tuấn Khải : " Thiên Tỉ thích tôi, yahhhh, tôi có bồ rồi. Tôi biết ngay là mà, tôi đẹp trai thế này. " - tôi quá sung sướng rồi.

 Vương Nguyên : " Mới lúc nãy mới về ai tự ti về nhan sắc mình rằng xấu lắm à "

 Tuấn Khải : " Tôi nói rồi tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi và cậu. Anh em đi ăn mừng thôi. Tôi bao. Tôi cua được Thiên Tỉ rồi. " -

 _________________________________________

 Vào lúc nửa đêm, Vương Nguyên ra ngoài ban công nghe điện thoại.

 Thiên Tỉ : " Làm tốt lắm Nguyên Nguyên. Lần sau có dịp tôi sẽ bao cậu. "

 Vương Nguyên : " Cậu thích Tuấn Khải từ lâu mà lại không muốn là người theo đuổi đầu tiên. Tôi phải dùng hết 200% công lưc lùa cậu ta, khiêu khích cậu ta. Hai người thật làm khổ tôi quá mà "

 Thiên Tỉ : " Hảo bạn thân Chí Hoành giao cho cậu. Coi như cậu qua cửa ải của tôi. "

 Vương Nguyên : " Nhất ngôn cửu đỉnh. "

Sau khi cúp máy Vương Nguyên liền sung sướng.

 Vương Nguyên : " Thế là xong hai người thân thiết nhất của hoành nhi rồi. Chuẩn bị rước Hoành Nhi về rồi. "

 Cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều không biết mình đều là kế hoạch của Vương Nguyên vì tình yêu của mình. Bị lừa rồi >.<.

 ______________________________________________

 Căn bản là truyên hoàn rồi. Còn muốn viết thêm thì tùy hứng của ta thôi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro