Ngày thứ 2: Chiếc bánh macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhíu mày, khi ánh nắng đột nhiên chiếu vào mắt. Đưa bàn tay thon dài lên chắn đi ánh sáng rực rỡ đang nhảy múa đó. Để mắt có chút thời gian thích ứng. Quả thật hôm qua hơi mệt, nếu không cũng không ngủ ngon đến vậy. Dĩ nhiên là mệt, cả 1 tháng qua ngày nào cũng phải luyện tập, chuẩn bị cho buổi giao lưu sinh nhật. Lại phải chạy show, quay phim, ngày ngủ không quá 5 tiếng. Hôm qua lại cả nữa ngày giao lưu cùng fan tại sân vận động, vừa ra đã gặp mấy tên điên cuồng muốn giết người. Muốn không mệt cũng không được. Thật may là mấy hôm nay cũng không có bận gì. Chỉ mỗi ngày 1 chương trình thực tế ngắn. Còn lại là có thể nghỉ ngơi.
Tuấn Khải vốn sống theo cách mà mình muốn. Là 1 nghệ sĩ nhưng lại không có quản lý. Công ty quản lý cũng chỉ là sắp xếp lịch trình cả tháng rồi báo cho cậu. Bên cạnh ngoài vệ sĩ do anh trai bắt cậu mang theo thì không còn ai. Với cậu thế đã đủ phiền phức rồi. Bất quá lâu dần cũng quen. Trong khu nhà chính này thì 3 phòng, đã đến 2 phòng là của vệ sĩ. Trong khuôn viên có 5 nhà thì 4 nhà cũng là vệ sĩ ở xung quanh. Chỉ bảo vệ duy nhất 1 người, đó chính là cậu. Anh cậu hình như cảm thấy còn chưa đủ đông, hôm qua còn đặc biệt đưa đến 1 người. Có lẽ cậu ta sẽ có tài hơn đám người kia 1 chút. Dù sao cậu cũng không mấy quan tâm.

Tuấn Khải bước ra từ trong nhà vệ sinh. Chiếc áo phông trắng dài tay, cổ có chút rộng, lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm, quần phông rộng thùng thình, cũng đơn giản sỏ 1 đôi dẹp đi trong nhà, tóc có chút loạn, lòa xòa trước mắt. Cậu cầm 1 ly sữa mới pha xong bước đến bên bàn, tự do ngồi xuống thảm nhà để vừa tầm nhìn màn hình máy tính vừa mở lên. Lướt đại khái qua mấy tin tức. Thấy mọi thứ càng ngày càng thêm loạn cậu cũng không mấy phản ứng, thuận tay tắt đi lại mở ra phần tệp kia.

"Ngày 22/09/2023.
Do chuyển trường quá nhiều mà với tôi nó cũng chẳng có gì lớn lao nữa. Đơn giản chỉ như chuyển từ chỗ ngồi này sang 1 chỗ ngồi khác, ánh mắt mọi người nhìn tôi vẫn luôn là sợ hãi, khinh thường, vì tính cách đã vốn không tốt nên bạn bè với tôi lại càng không quan trọng. Không có được, không mất đi, đó chính là cuộc sống của tôi. Bất quá, nó đã thay đổi vì vài chiếc bánh macaron."

Đài Loan, ngày 22/09/2023.
Tuấn Khải nhàm chán ngồi trên dựa mình vào gốc cây đại thụ lớn giữa bãi cỏ rộng được gọi là thung lũng tình yêu của cái trường này. Cậu dĩ nhiên nhìn ra nó không phải cái thung lũng, cũng chẳng có chút lãng mạn nào để được gắn với 2 chữ tình yêu. Có lẽ phần lớn học sinh trong trường đều thấy vậy, nên chẳng có đôi nào ra đây cả. Thậm chí đi 1 mình cũng không. Vậy nên nơi này khá là yên tĩnh để...ngủ.

Tuấn Khải dựa người vào gốc cây, chiếc mũ lưỡi trai che hết hơn nửa khuôn mặt. Tai phone đeo trên tay đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc cậu yêu thích. Gió thu không quá lớn, nắng cũng không gay gắt, quả thật vô cùng thoải mái.
- cuối cùng cũng tìm được cậu.
Tiếng động bất ngờ làm Tuấn Khải có chút nhíu mày. Cậu kéo mũ xuống nhìn. Trong nháy mắt đôi đồng tử có chút mở lớn hơn bình thường.
Người con trai trước mắt được ánh nắng dịu dàng bao phủ. Nụ cười với 2 bên đồng điếu luôn thường trực trên môi. Đôi ngươi dưới ánh mắt lại càng hiện rõ màu hổ phách rạng rỡ.
- tôi không nghĩ cậu lãng mạn đến vậy.
Tuấn Khải không nghe rõ cậu ta nói gì, cũng không muốn nghe. Liếc cậu ta bằng con mắt lạnh lùng đầy chán ghét sau đó lại nhắm mắt lại.
Một bên tai nghe bất ngờ bị rút ra khỏi tai. Cậu phẫn lộ mở mắt nhìn cậu ta.
- cậu cả ngày vác khuôn mặt đó không mệt sao?
Cậu đang muốn cho cậu ta 1 trận, cậu ta lại vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói.
- tối qua về xem mới biết cậu sinh nhật hôm qua. Hôm nay bù quà cho cậu.
Cậu ta vừa nói vừa đưa 1 cái hộp vuông vuông ra trước mặt Tuấn Khải. Cậu khẽ liếc 1 cái cũng không phản ứng gì.
Cậu ta lại mở chiếc hộp ra, trong hộp là vài cái bánh tròn tròn đủ màu sắc. 1 mùi thơm nhè nhẹ theo gió mà bay đến. Sáng nay chưa ăn sáng, mùi hương vừa bay đến rất nhanh đã đánh thức dạ dày của cậu. Tuy nhiên theo tính cách thường kì, Tuấn Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt (nhìn bánh bằng 1 đôi mắt).
- là bánh macaron. Cậu ăn bao giờ chưa? Mình tự làm đó, không ngon bằng ở loại chính hãng, nhưng có thể ăn. Thử xem.
Cậu ta vừa nói vừa đưa 1 chiếc bánh lên trước mặt Tuấn Khải. Cậu khẽ nhíu mày, cũng không cầm bánh, ánh mắt có chút nghi ngờ.
- cậu tự làm?
- ừm. Nhà mình mở tiệm làm bánh. Chính là tiệm bánh ngọt Smile chỗ ngã tư gần trường. Từ nhỏ tớ chỉ học mỗi loại này thôi. Thử xem.
- tôi với cậu không thân đến mức cần tặng quà.
- nhà tôi làm bánh mà. Vậy nên sinh nhật mỗi người trong lớp tôi đều tặng 1 chút bánh. Cậu cũng là đồng học, không thể ngoại lệ.
- cậu nghe vẻ rảnh rỗi.
- cũng không có gì làm.
Cậu ta vừa nói, vừa cười đặc biệt tươi. Tuấn Khải không để ý rằng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều như vậy cùng 1 người mới gặp ngày thứ 2. Tay cũng bất giác cầm bánh lúc nào không hay.
Bụng đang đói, bánh dâng tận miệng, cầm cũng cầm rồi, cũng nên cắn thử 1 miếng. Lớp vỏ cưng cứng bao bọc lớp kem vừa mềm vừa mịn bên trong. Kem có chút lành lạnh, lớp ngoài thơm mùi bơ sữa, vị ngọt thanh thanh, không hề ngấy.
Tuấn Khải ngậm nửa miệng bánh trong miệng có chút ngây người.
- sao? Khó ăn?
Nhìn khuôn mặt khẽ nhíu lại của Tuấn Khải cậu ta nhanh chóng hỏi. Cậu giật mình, nhanh chóng nhai nốt miếng bánh.
- cũng tạm.
- vậy là được rồi. Tặng cậu đó, mình vào lớp trước, còn đi lấy bài kiểm tra cho lớp. Nhớ vào lớp đúng giờ.
Cậu ta nói xong liền đứng dậy bước đi. Để lại 1 mình Tuấn Khải cùng hộp bánh macaron tuyệt vời.

Đó là bánh sinh nhật ngon nhất cậu từng ăn. Không quá lớn đến vài tầng, không đắt tiền, không phô trương. Chỉ đơn giản là vài cái bánh tự tay 1 người làm. Tại sao mùi vị lại hơn hẳn mọi chiếc bánh khác. Kể cả khi vài năm sau đó cậu bay sang Pháp, tìm thợ bánh nổi tiếng để tìm lại vị bánh đó thì nó vẫn không giống. Hình như vì những chiếc bánh đó, không làm ra để dành riêng cho cậu.

---------------------------

Tuấn Khải ngồi trong chiếc xe anh trai mới cho người đưa đến sáng nay. Hàn ca là lái xe, bên cạnh cậu hôm nay lại có thêm 1 cái "máy hình người".
Tuấn Khải cũng không ý kiến, nhàn nhã nhắm mắt tĩnh thần.
Sự kiện hôm qua quá mức trấn động, làm cho chương trình thực tế hôm nay cũng ảnh hưởng rất nhiều. Fan cũng kích động hơn rất nhiều, mọi người đều quan tâm cậu bị thương hay không, có gặp vấn đề gì hay không. Tuấn Khải với việc này cũng không có thái độ gì, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi mọi người hỏi. Có thể là do cảm xúc đã chai lì, hoặc do cậu chưa bao giờ thực sự đam mê công việc này nên dù làm rất nhiều, làm rất tốt. Nhưng thái độ lại luôn là 1 loại thờ ơ, hững hờ. Cậu dĩ nhiên không đam mê công việc này, chính xác cậu cũng không biết đam mê của cậu là gì. Chỉ là cậu muốn bản thân nổi tiếng, muốn lời nói có nhiều người nghe. Vì cậu muốn làm 1 việc...

- Dương, cậu có bao giờ suy nghĩ về quá khứ của mình?
Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vẫn thủy chung nhắm lại. Người bên kia im lặng thật lâu mới nói.
- chưa từng.
- tại sao?
- vì ông trời muốn tôi quên, thì tôi không nên nhớ làm gì, lúc cần ông ấy sẽ trả lại cho tôi.
- không sợ người yêu thương cậu sẽ lo lắng sao?
- thực sự lo lắng họ sẽ tìm tôi.
- thế giới 8 tỷ người. Tìm nhau không dễ.
- vậy cũng không cần gặp lại nhau nữa.
Tuấn Khải nhíu mày, mở mắt nhìn người con trai trước mặt. Khuôn mặt cậu ta thủy chung không cảm xúc. Tuấn Khải không nghĩ con người trước mắt lại có thể buông bỏ mọi thứ đơn giản như vậy. Cậu là người không có được nên cũng không mất đi, còn người này chính là cầm lên được cũng bỏ xuống được.
- dừng xe.
Tuấn Khải bất ngờ nói. Giọng nói có chút lớn lại vội vã. Hàn ca giật mình phanh xe.
Người con trai kia rất nhanh đưa tay ra chắn trước mặt Tuấn Khải, tránh cậu sẽ lao đầu về phía trước, bất quá sự cân bằng của cậu khá tốt. Vậy nên hoàn toàn không sao. Thấy cậu không sao, Dương nhanh chóng thu tay lại. Cậu khẽ nhếch mép, phản ứng không tệ.
- tôi muốn ăn bánh macaron.
Trên khuôn mặt người kia có chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh nói.
- tôi đi mua.
- cậu ở lại, tôi đi mua. Đại thiếu gia nói cậu phải ở bên cạnh nhị thiếu gia mọi lúc khi ra khỏi cửa.
Hàn ca ngoái lại nói. Tuấn Khải cũng không ý kiến, dù sao tiệm bánh cũng ở ngay bên kia đường, ai đi chẳng giống nhau. Nhưng anh cậu làm vậy...xem ra cậu ta cũng có chút tài cán.
Hàn ca xuống khỏi xe Tuấn Khải lại nói.
- cậu vào quân đội lâu chưa?
- 8 năm.
- 8 năm? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- 24.
- bằng tuổi tôi? Nhập ngũ sớm như vậy. Ai huấn luyện cậu?
- thiếu tá, hiện tại là thiếu tướng Vương Vũ Tần.
- đều là anh ấy huấn luyện?
- vâng.
- thảo nào.
Là quân dưới trướng anh họ cậu 8 năm. Quả thật không đơn giản, để đưa cậu ta về đây xem ra anh trai và anh họ cậu đã đấu nhau mấy cuộc.
- cậu muốn ở quân đội hay ra ngoài?
- thủ trưởng Vũ Hạo là người đưa tôi đi nhập ngũ, thay đổi cuộc đời tôi. Thiếu tướng Vũ Tần là thầy tôi 8 năm. Làm việc cho ai với tôi cũng không có gì khác biệt.
- với cậu là làm việc cho ai chứ không phải làm gì? Cậu không có ước muốn riêng sao?
- không.
Tuấn Khải nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hàn ca cũng mang bánh về đến nơi. Đưa cho Tuấn Khải xong liền lái xe đi tiếp.
Tuấn Khải mở hộp bánh, ăn 1 miếng...
- không phải hương vị đó, cho cậu.
Tuấn Khải vừa nói vừa vứt hộp bánh vào lòng Dương.
Cậu ta nhìn hộp bánh, nhíu nhíu mày, cũng cầm 1 miếng bánh nên ăn thử.
- bánh này kem không pha đúng, vỏ bánh đánh cũng chưa đủ mùi vị.
- cậu biết làm?
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên.
Dương nhẹ lắc đầu.
- không biết. Chỉ là...cảm thấy vậy.
- đúng là kem rất không ngon.
Tuấn Khải lầm bầm 1 chút, thở dài rồi lại nhắn mắt lại.

Bánh macaron, nếu không phải của người ấy thì tất cả đều không đúng.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, Tuấn Khải mặc bộ áo tắm trắng muốt dài đến đầu gối. Tóc gội vẫn ướt, cậu cũng không có ý định lau. Lướt tay bật 1 bản nhạc nhẹ nhàng với 1 ly vang đỏ.
"Cốc...cốc...cốc..."
- vào đi.
Cánh cửa phòng mở ra. Cậu vệ sĩ vô cảm bước vào, trên tay là...1 khay bánh.
Dương đặt khay bánh xuống bàn.
- trong nhà có máy làm bánh, cũng có nguyên liệu. Tôi thử 1 chút. Có lẽ...mùi vị không tốt lắm.
Tuấn Khải nhìn đĩa bánh tròn tròn đủ mày sắc trên khay, tâm tình cũng không rõ là gì.
Chỉ là vẫn cầm 1 chiếc bánh lên. Cậu từ khi ăn những chiếc bánh macaron đó, đã không còn từ chối bất cứ chiếc bánh macaron nào nữa. Chỉ là không ăn nhiều, cậu...luôn muốn tìm lại hương vị ngày hôm đó.

Hương vị này...hình như...có nét giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key