Ngày thứ 3: Cuộc điện thoại kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đứng hơn 1 tiếng trên sân khấu. Tuy cũng đã quen với cường độ làm việc cao nhưng hôm nay vẫn có chút mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm.
Cậu nhân lúc nghỉ ngơi leo lên sân thượng của đài truyền hình mà đón chút gió thu. Cũng thuận tiện chọn 1 góc khuất mà ngồi, chiếc máy tính mỏng nhẹ được đặt trên đùi.

"Ngày 23/09/2023.
Bắc Kinh 1 ngày đón gió.
Đài Loan 10 năm trước không khí cũng không sai biệt là mấy. Mùa thu quả thật rất đẹp, nhưng lại luôn làm cho người ta có chút mệt mỏi. Sân thượng có thể là 1 nơi rất tốt đi. Nơi đó, tôi đã nhận ra thêm những điểm mới ở người con trai ấy."

Đài Loan, 23/09/2023.
- alo. Ba...
Tiếng kêu có phần kích động bất ngờ cất lên làm Tuấn Khải đang ngủ cũng phải nhíu mày tỉnh lại. Đây không phải giờ học sao? Tại sao còn có người lên đây? Muốn yên tĩnh 1 chút cũng khó khăn đến vậy sao?
Đang muốn bước ra kêu người đó cút khỏi đây thì lại nghe giọng nói đó cất lên.
- sao hôm nay ba gọi cho con được vậy?
Có lẽ người kia cũng không nghĩ trên sân thượng lại có thể có người nên rất tự nhiên mà bật loa ngoài.
Qua điện thoại vang lên giọng 1 người đàn ông trung niên, giọng nói trầm trầm lại vô cùng ấm áp, không kém phần vui vẻ, dịu dàng.
- ba đang được nghỉ.
- nghỉ? Ba bị làm sao mà phải nghỉ?
Tuấn Khải đưa mắt qua nhìn người con trai kia trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Người đàn ông kia lại bật cười.
- con nói liên thiên cái gì? Người cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Nhưng lần này là vì ba sắp đi thực hiện nhiệm vụ.
- bao giờ ba đi?
- ngày mai.
- nhanh vậy sao? Ba đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chưa?
- đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ba còn rất mong chờ nữa là khác. Ba muốn kết thúc thật nhanh còn về với mấy mẹ con.
Người con trai kia nở 1 nụ cười hiện rõ 2 đồng điếu vô cùng ấm áp.
- vậy bao giờ ba được về?
- nếu thuận lợi thì 3 hôm nữa ba sẽ về.
- thật sao ba?
Khuôn mặt cậu ta trở lên thật rạng rỡ. Nhưng người nói đang đứng ngay trước mặt cậu ta.
Bất quá người đó không ở đây, người nhìn thấy khuôn mặt thiên thần đó chỉ có 1 người đang núp trong góc tường mà thôi.
- hôm đó chỗ mình có lễ hội thả đèn hoa đăng đó ba. Còn có pháo hoa nữa. Ba về cùng con làm đèn hoa đăng, con muốn có 1 chiếc đèn thật đẹp để ước 1 điều ước thật lớn.
- con muốn ước gì?
- ước nhà ta mãi mãi bên nhau.
- cái đó không phải hiển nhiên sao? Cái gì mà điều ước lớn lao chứ?
- nhưng mà con chỉ cần điều đó thôi.
- thà con ước lớn lên thật cao to, rồi cùng ba trở thành cảnh sát còn lớn lao hơn đó.
- không có đâu. Con chắc chắn sẽ lớn. Cũng chắc chắn làm cảnh sát. Không cần ước. À, ba. Mấy nữa về chúng ta có thể đi chơi không?
- đương nhiên. Ba sẽ thực hiện lời hứa đưa 3 mẹ con ra biển.
- thật sự có thể sao ạ?
- ba đã bao giờ nói dối con chưa? À, chúng ta lâu lắm rồi không đi hát KTV a, nhà mình hôm đó sẽ đi hát, được không?
- được, được, được.
Tuấn Khải chăm chí nhìn khuôn mặt hí hửng của người kia. Lại nghe giọng nói bên kia say sưa hát...
- "Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người trốn."
- aaa...ba hát sai rồi. Phải là " Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người say."
- ai nói với con như vậy? Đây là bài hát thế hệ của ba. Ba hát thế nào nó là như vậy.
- mẹ đều hát như vậy.
- mẹ con không biết hát bừa đó.
- a, ba nói xấu mẹ nha, về con mách mẹ.
- lớn rồi. Không được chơi xấu. Nam tử hán phải dựa vào sức mình.
- vậy ba hối lộ con đi. Làm người phải biết nhân tiện thời cơ.
- con giỏi. Rồi, vậy con thích gì?
- tuần ba về phải cho con ngủ cùng ba và mẹ.
- được.
- con và em ở giữa, ba 1 bên, mẹ 1 bên.
- được. Đều ngủ cùng nhau. Tuần đó chúng ta sẽ đi du lịch thật vui vẻ.
- hay quá, ba tuyệt nhất.
- tiểu Dương lại gọi sao anh?
Trong giọng nói vang lên 1 tiếng nói khác. Cậu con trai không những không mất hứng hay kiêng kỵ gì, rất cao hứng nói...
- a, chú Vĩnh...
Người mới xuất hiện kia cũng rất vui vẻ.
- tiểu Dương con sao rồi? Bao giờ thì làm đồng nghiệp với chú?
Người kia chưa kịp trả lời Tuấn Khải đã nghe đầu dây bên kia ồn ào 1 cách đáng sợ.
- tiểu Dương gọi sao? Sao anh không gọi bọn em.
- tiểu Dương, chuyện chú bảo gả tiểu Tuyết cho con con nghĩ kỹ chưa?
- Dương nhỏ, chú nhớ bánh con làm.
- mấy nữa ba con về, mọi người về cùng, thật muốn đi hát cùng con. "Dương Dương Dương..."
Tuấn Khải ngồi đó, cũng không biết tại sao cậu ta lại vui vẻ đến cười không ngớt như thế. Nhưng trong tâm anh cũng cảm thấy có chút thoải mái. Cậu ta cũng thật lạ, như kiểu tất cả mọi người đều có thể thân, mọi người đều yêu thích cậu ta. Bạn bè cũng vậy, đồng nghiệp của ba cậu ta cũng không ngoại lệ.

Tuấn Khải thất thần nghĩ, lại không rõ họ nói những gì tiếp theo nữa. Chỉ nghe giọng nói bên kia bỗng nhiên nghiêm túc.
- toàn đội nhận lệnh.
- RÕ...
Sau 1 hồi im ắng, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên.
- tiểu Dương, ba đi thực hiện nhiệm vụ, 3 hôm nữa sẽ về đưa con đi chơi. Ba yêu con.
- ba đi cẩn thận. Con, em và mẹ đều rất rất yêu ba.
Tuấn Khải nghe cả lòng mình nặng trĩu. Chẳng biết tại sao, nhưng cậu hiện tại không vui.

- cậu cũng ở trên này?
Tuấn Khải có chút giật mình khó xử, như mình nghe trộm bị phát hiện. Chứ không phải người kia nói quá to bắt cậu phải nghe.
- trốn học nha, tôi mách cô.
- cậu không phải cũng trốn? Mà cậu nghe vẻ thích mách lẻo.
Thiên Tỉ cũng không mấy ý kiến với lời nói đầy châm chọc kia. Như kiểu tự động bỏ qua.
- tôi là có sự cho phép.
- có giáo viên sẽ cho cậu ra ngoài nghe điện thoại? Trường còn cấm mang điện thoại đó.
- tôi đặc biệt.
- đặc biệt điên.
Tuấn Khải lầm bầm, không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta, quay người bỏ đi.
- cũng trốn rồi. Không muốn ở đây hết tiết sao?
- vốn dĩ định vậy.
Ý tứ rất rõ ràng là "vì cậu đến phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của tôi". Nhưng người con trai kia lại như không phát hiện.
- tiết văn học rất chán a.
Sau đó cậu ta đứng trước mặt cậu lải nhải không ngừng.
Quả thật rất hồn nhiên. Hồn nhiên như 1...thằng điên.
Đó chính là ấn tượng bổ sung Tuấn Khải dành cho cậu bạn mới...cậu từ lúc nào thừa nhận cậu ta là bạn?

-----------------------------

Tuấn Khải gấp máy tính, nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay khá trong, mang 1 màu xanh biếc kèm theo chút gợn trắng, gió hơi lạnh và không có nắng. Quả thật thời tiết rất tuyệt vời. Cậu vệ sĩ kia cũng được ân chuẩn rời khỏi cậu trong vài phút đồng hồ. Bù lại là cậu nên sân thượng thì đám vệ sĩ phải kiểm tra cả chục phút đồng hồ. Kèm theo đó là cửa cũng bị canh giữ chặt chẽ. Đúng là anh trai cậu lại lo chuyện không đâu rồi. Kiếm đâu ra lắm người muốn giết cậu đến vậy. Bất quá cậu cũng chỉ là 1 nghệ sĩ có chút nổi tiếng có 1 ông bố ủy viên đang trong thời gian ứng cử. Và làm chuyện dĩ nhiên là ủng hộ ba mình hết mình, kèm theo vài lời nói thẳng không nể nang ai mà thôi.
Tuấn Khải nhắm mắt, đang muốn ngủ 1 lát rồi tiếp tục quay chương trình thì lại nghe tiếng nói của 1 người.
- alo, Tần ca.
- cậu ở đó sao rồi?
Sao nữa chứ? Lại 1 thành phần muốn cả thế giới biết mình đang nghe điện thoại, đang gọi điện cho ai và nói cái gì?
Tuấn Khải có chút nhíu mày, đầu chưa kịp suy nghĩ chân đã bước vào góc nhìn người kia.
- em vẫn ổn.
- Tiểu Khoai Tây nhà anh không làm khó dễ em chứ?
Cái gì? Cậu đã 24; 25 tuổi mà ông anh họ chết bầm kia vẫn đi khắp nơi tuyên truyền cái tên nghe vô cùng ấu trĩ kia của cậu sao? Cậu cảm thấy uy nghiêm của cậu trước mặt cậu vệ sĩ mới đến kia đã hoàn toàn mất hết.
- nhị thiếu gia rất tốt.
- nhị thiếu gì chứ? Em cũng không phải người hầu của nó.
Người kia mặt vô cảm như mọi khi, điềm nhiên nói.
- em là vệ sĩ của thiếu gia.
- ê, em chẳng nhẽ bỏ luôn sứ mạng quân binh của mình?
- không có.
- em vừa đi theo tên khốn khiếp Vương Vũ Hạo kia liền quên luôn anh? Anh thật thương tâm mà. Nếu không phải ngày hôm đó anh có chút sơ sảy để hắn thắng được thì cả đời hắn đừng mong mang em ra khỏi quân đoàn.
Nghe giọng ông anh họ thiếu tướng của mình đầy ai oán như trẻ con mất kẹo, Tuấn Khải không tự chủ được mà sởn gai ốc. Vậy mà cậu ta vẫn có thể làm mặt than. Thật sự là tinh thần thép.
- đợi mọi việc bên này ổn em sẽ về mà.
- tên nhóc kia khi nào mới có thể ổn chứ.
- tiểu Dịch, là tiểu Dịch phải không?
Bên ngoài lại có giọng nói chen vào. Nhưng Tuấn Khải không lấy làm ngạc nhiên. Mà anh đang chú ý đến 1 việc khác. Người kia gọi cậu ta là tiểu Dịch? Sao cậu ta lại nói cậu ta không có tên? Cậu ta...lừa cậu sao? Nhưng sao lại phải lừa cậu? Tuy không biết tại sao nhưng tâm tình quả thật rất khó chịu.
- về đi, chúng ta đi hát. Thật nhớ giọng cậu nha.
- đúng đó, mọi người đều nhớ cậu. Ở bên ngoài có vui không?
Điện thoại bỗng trở lên ồn ào. Tuấn Khải phát hiện bên cạnh cậu có vài người thật lạ. Nghe điện thoại luôn bật loa ngoài. Sợ người khác không nghe được sao?

Sau khi người kia nghe điện thoại chán chê thì cũng cúp máy quay ra. Nhìn Tuấn Khải đứng đó liền nói.
- xin lỗi, tôi làm phiền đến anh.
Tuấn Khải không nói gì, quả thật không giống nhau. Người này tuy cũng được mọi người rất quý. Nhưng khuôn mặt liệt cơ thể kia làm sao có thể là tên nhóc hay cười kia được.
Mà...cậu đang có suy nghĩ quái dị gì vậy chứ?
- đương nhiên. Rất phiền.
Cậu ta dường như không nghĩ Tuấn Khải sẽ lập tức thừa nhận như vậy. Khuôn mặt có chút nhíu lại. Không biết phải nói thế nào tiếp theo. Đang lơ mơ đứng đó lại nghe Tuấn Khải cất giọng.
- tại sao lại lừa tôi?
Quả thật là 1 câu còn làm cậu càng lơ mơ hơn.
- lừa?
- còn muốn giả vờ?
- tôi không lừa anh.
- cậu nói với tôi cậu không có tên.
- tôi thực sự không có tên.
- người trong điện thoại vừa rồi gọi cậu là gì?
Tuấn Khải cũng không có ý định giấu giếm việc mình đã nghe lén điện thoại người khác. Thực tình cũng không phải là nén, do cậu ta bật loa ngoài. Lại nói quá to.
- tiểu Dịch.
- đó không phải là tên sao?
- không phải.
Tuấn Khải co chút nhíu mày, già mồm cãi láo sao? Cãi cũng phải hợp lý chút chứ.
- là nhất trong 2811.
Tuấn Khải như co chút ngộ ra là mình nghe nhầm.
- tiểu Nhất?
(Nhất (số 1) và chữ Dịch phát âm theo tiếng Trung đều là Yi)
- ừm.
Người kia không hiểu lắm nhưng vẫn ừm 1 tiếng. Cậu ta không biết Tuấn Khải là đang nghe nhầm tên cậu.
- tại sao mọi người không đặt tên cho cậu?
- lúc đầu không thân. Sau đó thì là do quen miệng. Việc đó cũng không quá cần thiết.
Tuấn Khải không biết từ bao giờ mình đã biến thành 1 kẻ nhiều chuyện như vậy. Nhưng hình như cũng chỉ nhiều chuyện với kẻ trước mắt.
- nếu mọi người đã gọi cậu là nhất, thì cũng không nên bỏ. Tên kia là tôi đặt cho cậu, tên đầu tiên cũng không thể bỏ. Vậy sau này cậu gọi là Nhất Dương đi.
"Dịch Dương..."
- ừm.
- cậu đi theo tôi...
RẦM...ĐOÀNG...
Tuấn Khải còn đang nhẹ cười nói 1 câu, đã thấy khuôn mặt cậu ta nhíu lại. Chưa kịp hiểu vấn đề gì đã thấy cậu ta lao đến cả người lao vào đống đồ vật gì đó dưới đất tại lên 1 tiếng động vô cùng lớn, toàn thân đau dã dời nhưng đầu lại hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không chấn động gì. Vì có 1 cánh tay đã đỡ lấy đầu cậu khi tiếp đất.

Nhưng đó không phải là điều cậu cầm quan tâm hiện tại. Thứ cậu cần quan tâm chính là tiếng súng nổ và tấm kính chẳng may là vật đỡ đạn cho cậu đã vỡ tan nát và rơi xuống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tuấn Khải chưa kịp lý giải mọi chuyện đã nhìn người đang đè trên người cậu ngồi dậy, tay rất nhanh rút súng bên hông. Xung quanh là 1 đám hoang tàn đổ nát.
Nhất Dương đứng bật dậy, họng súng chĩa về phía đạn vừa bắn tới.
Tuấn Khải nghĩ cậu ta thực sự điên rồi, súng ngắn lại muốn đấu với súng cự li xa. Đang muốn kêu cậu ta nằm xuống tại nhìn đến khuôn mặt tập trung hết sức của cậu ta.
ĐOÀNG...
Tuấn Khải có phần giật mình khi cậu ta nổ súng. Nhưng lại kinh ngạc khi nghe tiếng kim loại đập vào nhau và 1 ánh lửa bất ngờ lóe lên trong không khí rồi rất nhanh vụt tắt. Nếu cậu không nhầm, cậu ta...vừa bắn trúng 1 viên đạn. Có thể sao? Đây là khả năng của con người sao?
Còn chưa hết ngây người kinh hoàng đã nghe cậu ta nói.
- anh mau xuống dưới. Ở dưới có người của chúng ta.
- tôi...
Tuấn Khải đang muốn nói gì đó lại thấy khuôn mặt cậu ta nhíu lại.
Vài giọt máu nhỏ như tia nước bất ngờ bắn vào mặt làm cậu giật mình.
Nhìn tay áo comple người kia chỗ bắp tay lộ ra 1 đường rách dài nhìn rõ máu và thịt. Tuấn Khải liền muốn đứng dậy hỏi xem cậu ta có sao không.
Nhưng người vừa động đã bị cậu ta ấn ngồi trở lại.
Nhất Dương quay người chắn trước cậu nói.
- tôi đưa anh đi xuống.
Tuấn Khải làm sao có thể không hiểu rõ tình hình. Cậu ta chính là muốn làm bình phong chắn đạn cho cậu. Nhưng Tuấn Khải sinh ra đã không muốn nợ người khác, kéo cậu ta ngồi trở lại.
- đừng liều, người của chúng ta rất nhanh sẽ đến.
Nghĩ cậu ta sẽ đồng ý, không ngờ cậu ta khuôn mặt không biến sắc, như vết thương trên tay không hề tồn tại mà nói.
- để chết trên này sao?
Tuấn Khải nhíu mày, cứng họng không thể phản bác.
- anh chỉ cần yên lặng đi xuống, tôi sẽ yểm trợ phía sau.
Nhìn ánh mắt kiên định kia Tuấn Khải đắn đo 1 hồi cũng không có biện pháp khác, đành gật đầu đồng ý.
Cậu đi trước, vừa bước giật lùi về phía cửa vừa chăm chú nhìn người con trai đó. Mỗi lần tiếng súng vang lên tim cậu lại muốn nổ theo. Nếu cậu ta xảy ra mệnh hệ gì thì chính là vì cậu mà ra. Đoạn đường đến cửa chưa đầy chục bước chân lại dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key