Ngày thứ 7: Kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải không để Nhất Dương đến gần. Chỉ 1 mình đứng trước 4 ngôi mộ trắng. Gạt đi ít bụi vương trên ảnh, trên mộ. Cắm hoa vào từng ngôi mộ trống trải lạnh lẽo cả 1 năm. Sau đó trọn ngôi mộ có ảnh của 1 cậu thanh niên chỉ tầm 13 tuổi đang cười rạng rỡ mà ngồi.
- tôi và cậu. Vốn dĩ 2 chữ bạn bè cũng chưa từng nói tới. Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến cậu suốt 10 năm nay? Tôi còn sợ hãi nó hơn cả những đau khổ chính bản thân tôi phải chịu. Tôi sống như vậy. Vì cậu mà cố gắng, cậu lại nhẹ nhàng mà ra đi. Cậu có cảm thấy bản thân mình quá tàn nhẫn không? Hais....vì vài nụ cười, vì vài cái bánh macaron, vì vài câu nói. Tôi bán mạng cho cậu suốt 10 năm nay. Cậu thấy tôi có vĩ đại không?
Tuấn Khải nói xong liền quay lại nhìn ảnh người con trai kia mà cười.
- hôm nay là trang nhật ký cuối cùng. Cũng là ngày cậu ra đi. Là ngày...tôi bắt họ trả giá về những gì họ đã làm.
Mắt Tuấn Khải lạnh đi. Cậu lấy chiếc máy tính vẫn luôn mang theo bên người. Tệp file quen thuộc hiện lên trên màn hình. Cậu chậm rãi đưa tay trên bàn phím.

"Bắc Kinh, ngày 27/09/2023.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này của 10 năm về trước. Ngày mà mọi thứ kết thúc. Ngày tôi cảm nhận rõ ràng sự vô dụng, yếu đuối, hèn hạ của bản thân mình. Ngày tôi nhìn em...rời xa tôi..."

Đài Loan, ngày 27/09/2013.
Đề phòng Thiên Tỉ nghĩ linh tinh, Tuấn Khải ngồi bên cậu cả 1 đêm. Cả 1 đêm Thiên Tỉ không ngủ, Tuấn Khải cũng thức trắng. Thiên Tỉ không khóc nháo. Chỉ nằm im trên giường, 2 mắt mở hờ hững, im lặng cả 1 đêm. Nếu như không phải lồng ngực còn di chuyển theo mỗi hơi thở thì Tuấn Khải cũng không dám tin là Thiên Tỉ còn sống.
Có thể ở bên canh chừng, thi thoảng nói với Thiên Tỉ vài câu nhưng không thể khyên Thiên Tỉ ăn, hay mở miệng nói chuyện nữa.
Lúc trước không để ý, giờ nhìn Thiên Tỉ nằm đó Tuấn Khải mới nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Thiên Tỉ. Nhìn sao cũng giống như bị người ta đánh. Nhưng...ai đánh?
- mặt cậu làm sao?
Thiên Tỉ dĩ nhiên không nói gì. Tuấn Khải biết sẽ không thể nhận được câu trả lời, chỉ có thể đi ra ngoài lấy đá chườm cho cậu, nhân tiện mua chút thuốc.
Vừa ra ngoài đã gặp người cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát Thiên Tỉ.
- cháu định đi đâu?
- cháu mua chút thuốc cho Thiên Tỉ. Cậu ấy hình như bị người ta đánh.
- hôm qua có chút xô xát.
- hôm qua?
Tuấn Khải nhíu mày nghĩ lại việc tối hôm qua xảy ra.
Lúc trước quá sốc cậu không thể nghĩ được gì. Nhưng giờ nghĩ lại quả thật lạ. Mẹ và em cậu ấy chết trong nhà, vậy còn cậu ấy, cậu ấy đi đâu cả đêm?
- tối hôm qua...cậu ấy...?
- bị giam ở cục cảnh sát. Vì gây láo loạn trong phòng phó cục Nghiêm.
Tuấn Khải nhíu mày. Quả thật liên quan đến ông ta.

Tuấn Khải quay lại phòng, Thiên Tỉ vẫn nằm im tại đó. Bôi thuốc xong cho Thiên Tỉ cậu lại ngồi 1 chỗ nhìn.
2 người cứ như vậy trải qua cả 1 đêm. Hôm sau Thiên Tỉ được đưa vào sự giám sát của nhân viên cảnh sát. Tuấn Khải về nhà nghỉ ngơi 1 chút. Vừa về đến nhà cậu đã bỏ điện thoại gọi cho ba cậu.
- ba, con...có chuyện muốn nói với ba.
- ba biết rồi. Ba đang chuẩn bị trên đường về.
- mọi chuyện không đơn giản như vậy. Con có thể nhờ ba để người tin tưởng bảo vệ cậu ấy, được không ạ?
- con...nghi ngờ họ bị giết?
- không. Họ thực sự là tự sát. Nhưng Thiên Tỉ gặp nguy hiểm.
- con sợ cậu ta nghĩ quẩn? Yên tâm đi. Cảnh sát viên đang giữ cậu ta khá đáng tin. Sẽ không sao đâu.
- con sợ cậu ấy bị giết.
- sao?
- quả thật đã có người đưa lệnh xuống. Cuộc điện thoại ba cậu ấy gọi về trước ngày hành động...con cũng nghe thấy.
- con nghe thấy? Con biết đó là ai không?
- con không biết. Nhưng con nghĩ có liên quan đến cục trưởng mới bị ráng chức kia. Hôm con đến lấy hồ sơ cho ba, có gặp cậu ấy đến chỗ người đó nói về việc này. Thái độ của người đó rất lạ. Không những vậy giữa họ còn xảy ra xô xát, ông ta không những đánh Thiên Tỉ, còn giam cậu ấy trong phòng tạm giam 1 đêm.
- sao? Cậu bé mới có 13 tuổi.
- hình như Thiên Tỉ đã biết gì đó. Ông ta làm vậy là muốn dọa cậu ấy.
- ba biết rồi. Về đến nơi ba lập tức giải quyết vụ việc này. Con tạm thời đừng làm gì.
- vâng. Ba...giúp con bảo vệ cậu ấy.
Đầu dây bên kia im lặng. Lần đầu tiên cậu con trai này nghiêm túc nhờ ông 1 việc. Lại còn là bảo vệ an toàn cho 1 người. Đủ hiểu người đó quan trọng thế nào. Dạo này Tuấn Khải nói nhiều hơn, còn kéo lại quan hệ với anh trai. Ông có thể đoán ra việc này ít nhiều liên quan đến người con trai kia.
- ba biết rồi. Con yên tâm.

Tuấn Khải cúp máy liền lên giường ngủ 1 giấc. Cả 1 đêm không ngủ, lại quá nhiều việc xảy ra, làm cậu thực sự mệt mỏi. Lâu lắm rồi cậu không ngủ sâu đến vậy. Vừa mở mắt ra đã thấy ngoài trời 1 mảng tối đen.

Tuấn Khải vừa bước xuống nhà vừa đưa tay bới bới lại tóc.
- tiểu Khải, dậy rồi sao con? Lại đây ăn cơm. Cả 1 ngày không ăn gì rồi.
- dạ.
Tuấn Khải uể oải đáp 1 câu rồi ngồi xuống bàn ăn. Bụng quả thật có chút đói. Vừa ăn được vài miếng cậu nói.
- dì lấy cho con ít đồ ăn vào camen với.
Mẹ cậu nghe vậy có chút ngạc nhiên.
- con mang đi đâu?
- sang nhà bạn con. Ba mẹ cậu ấy không có nhà.
Trước con mắt nghi hoặc của mẹ cậu cũng không muốn nói thật, tránh cho mẹ lại lo lắng nhiều.

Tuấn Khải ăn xong 1 lát liền cầm camen cơm lững thững đến chỗ Thiên Tỉ. Tuấn Khải biết bản thân không giỏi an ủi người khác. Chỉ là trong đám người xa lạ xung quanh Thiên Tỉ hiện tại, cậu được tính là người thân quen nhất. Cậu muốn cậu ấy biết được không phải tất cả mọi người đều bỏ rơi cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể đối mặt. Tuấn Khải rất sẵn sàng đưa cậu ấy về làm con nuôi ba cậu, trở thành em trai cậu, cùng người nhà cậu sống chung 1 mái nhà. Sẽ không thể ấm áp như ngôi nhà Thiên Tỉ từng có, nhưng sẽ không để cậu ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì, cũng không để cậu chịu bất cứ 1 sự bất công nào.

Miên man nghĩ về mấy vấn đề linh tinh, cậu cũng không biết bản thân đã đứng trước cổng từ lúc nào.
Tay vừa định mở cửa đã nghe 1 tiếng động chói tai.
"Đoàng..."
Tuấn Khải giật mình nhìn vào trong nhà. Vừa nhìn thấy người bóng người, phản xạ tự nhiên của 1 con người chính là trốn.
Tuấn Khải nép mình vào góc tường, nỗi bất an bao chùm lên cậu. Camen cơm cũng rơi xuống đất. Đôi tay run run ấn điện thoại. Mắt chăm chăm nhìn đến cổng.
- ba ơi! Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...
- con bình tĩnh 1 chút. Nói ba nghe, làm sao?
- có người giết cậu ấy.
- con đang ở đâu?
- trước cổng...
- con đứng yên ở đó, ba lập tức cho người đến, tuyệt đối không được làm liều, con có liều mạng thì cũng không thể cứu được cậu ấy đâu.
- dạ...
Tuấn Khải chưa kịp nói gì đã thấy 1 bóng người chạy ra. Cậu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai.
Đám người kia rất nhanh đuổi theo.
"Đoàng..."
Một tiếng động lớn lại xuất hiện, Tuấn Khải thấy trong đám người kia có 1 tên bị ngã xuống, những tên còn lại dừng lại 1 chút lại liều mạng đuổi theo.
Tuấn Khải bước ra, đứng trước tay sát thủ nằm trước vũng máu, tay cũng run run. Cậu nói gì cũng chỉ là 1 cậu nhóc 13 tuổi, có lạnh lùng, có ổn trọng đứng trước người chết và cảnh giết người như vậy cũng không thoát khỏi sợ hãi. Tuy ba cậu cũng là cảnh sát, nhưng chưa từng để cậu đối diện với mấy cảnh như vậy.
Tuấn Khải run run cầm lên khẩu súng của người kia. Thiên Tỉ cần cậu. Cậu ấy hiện tại cần cậu.

Tuấn Khải chạy theo hướng đám người kia vừa chạy. Cậu hiện tại cũng không nhìn thấy họ, chỉ hy vọng bản thân không đi lệch hướng. Sắc trời tối đen, yên tĩnh 1 cách đáng sợ. Hiện giờ cậu chỉ có thể theo linh cảm mà đi tìm bọn họ. Đang mờ mịt lại nghe 1 giọng nói.
- chạy không thoát đâu, nhóc con.
Tuấn Khải theo tiếng nói mà đi đến.
Thiên Tỉ bị đám người kia ép đến đường cùng, sau lưng cậu chính là biển. Không nhìn thấy, nhưng lại nghe thấy rõ ràng tiếng sóng xô rầm rầm vào từng phiến đá. Đám người kia đứng đó, 1 tên chĩa súng về phía Thiên Tỉ, vẻ mặt đầy đắc thắng. Thiên Tỉ đứng trên mép bờ biển tay cũng siết chặt khẩu súng hướng về phía tên đó.
- mày chạy không thoát đâu, tốt nhất là buông tay chịu trói, bọn tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng. Ít nhất nếu ba mày còn sống sẽ tìm được xác mày.
Tuấn Khải nhanh chóng ấn điện thoại gọi cho ba, hy vọng họ có thể định vị được vị trí của cậu. Bàn tay run run cầm súng. Nghe bên kia Thiên Tỉ cùng đám người kia đang nói.
- quả thật là tên khốn nạn đó.
- dù sao mày cũng sắp chết, tao không ngại cho mày biết. Quả thật là có người hạ lệnh xuống. Không chỉ là cục trưởng Nghiêm. Còn có 1 người khác nữa mà mày không thể đắc tội. Ai bảo ba mày xui xẻo, còn mày lại không an phận đến thế? Bây giờ tao sẽ tiễn mày đi gặp bọn họ.
Nhìn người kia đưa súng về phía Thiên Tỉ, tay cậu càng trở lên run kịch liệt. Tay ấn loạn xạ trên điện thoại cũng buông xuống. 2 tay cầm chặt khẩu súng trên tay. Chỉ cần cậu nổ súng, Thiên Tỉ có thể sẽ thoát chết. Đám người đó sẽ vì phát súng của cậu mà lơ là để ý đến Thiên Tỉ. Cũng sẽ vì tên kia bị bắn mà không dám manh động. Nhưng cậu nổ súng đồng nghĩa với việc cậu giết người.
Với khoảng cách hiện tại. Cậu khẳng định có thể bán trúng. Nhưng bắn đả thương đến cỡ nào...cậu không thể kiểm soát được. Nếu như giết người...nếu...
Tay Tuấn Khải cầm súng run đến không thể vững vàng.
Cậu không nổ súng, Thiên Tỉ sẽ chết...
Nhưng...
Tuấn Khải nhắm chặt 2 mắt. Cố gắng điều chỉnh hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Súng trên tay cũng đã lên đạn.
Cậu mở mắt nhìn con người sẽ là mục tiêu của cậu đang đứng trước mặt.
2 bàn tay cầm súng đã ướt đẫm mồ hôi đang càng ngày càng siết chặt cò súng.
"ĐOÀNG...ĐOÀNG..."
.
.
.
Tuấn Khải sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn đám người kia nhao nhao chạy đến chỗ tên đại ca mới bị bắn gục.
Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất cả người bị rút cạn không còn chút sức lực.
Tiếng súng vừa nổ ra vẫn vang vọng bên tai cậu. Súng trên tay cũng rơi xuống.
.
.
.
Thiên Tỉ...
Trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn về phía cậu. Thực sự là nhìn về phía cậu. Cậu ấy đã nhìn thấy cậu, thấy cậu chĩa súng về phía tên đó.
Nên ánh mắt đó hiện lên sự lo âu và sợ hãi. Nên súng trên tay Thiên Tỉ đã...bóp cò...bản thân cũng nhận lại 1 viên đạn và rơi xuống biển.
.
.
.
- cảnh sát đây, tất cả đứng yên. Không được động đậy.

Tuấn Khải mở 2 con mắt sững sờ nhìn về nơi mà khi nãy Thiên Tỉ vẫn còn đứng. Cả người lảo đảo đứng lên, bước về phía bờ biển.
Đám người kia đã bị cảnh sát chế ngự, đang loạn thành 1 đám. Tuấn Khải như không quan tâm mà bước về phía trước, tất cả mọi ồn ào xung quanh đều không tồn tại trong mắt cậu.
Cả người ngã khụy xuống mép biển. Phía dưới đó, sóng biển vẫn ầm ầm xô vào vách đá, hoàn toàn không để tâm đến việc mình vừa nuốt chửng 1 con người.
- Tiểu Khải. Tiểu Khải.
Tuấn Khải mắt vẫn thất thần nhìn xuống mặt biển đen kịt. Giọng nói khàn khàn, yếu ớt nói.
- cậu ấy...chết rồi.
Sóng lớn như vậy, biển rộng như vậy. Đây là nơi mà người Đài Loan đều biết rơi xuống là sẽ mất mạng.
- tất cả là tại cháu.
Nếu như cậu nổ súng, nếu như cậu có thể giúp kéo dài thời gian, cảnh sát có thể sẽ đến kịp.
Hoặc chính là nếu...cậu không xuất hiện tại đó. Nếu cậu không ngu ngốc ở đó, Thiên Tỉ sẽ không phải vì lo cậu bị liên lụy mà vội vàng nổ súng. Nếu cậu không ở đó, chính Thiên Tỉ cũng có thể kéo dài thời gian...

--------------------------

Bàn tay thon dài dừng lại. Tuấn Khải đóng máy tính lại, mắt cũng nhắm lại 1 chút, để mặc dòng nước mắt đang lăn dài.
Cậu yên tĩnh ngồi đó. Bỏ mặc sóng gió ngoài kia. Bỏ mặc đám hỗn độn cậu vừa công khai trên mạng. Bao gồm cả câu chuyện trong nhật ký kia,...kèm theo bằng chứng phạm tội của con người mà đám người kia nói Thiên Tỉ "không thể đắc tội".
Tận mắt nhìn Thiên Tỉ rơi xuống biển. Cậu đã từng muốn trở thành 1 cảnh sát thật tốt, muốn đòi lại công bằng cho Thiên Tỉ. Nhưng ngày mà cậu biết tin ba Thiên Tỉ được phát hiện trong căn hầm nuôi chó dữ của đám người kia, xác đã không còn nguyên vẹn thì cậu chợt nhận ra...dù có làm việc tốt, có làm người tốt. Ông trời cũng sẽ không theo ý mình.
Trên đời này chỉ có kẻ thắng làm vua. Không có việc người tốt sẽ bình an.
Năm đó cậu 14 tuổi...phấn đấu bao lâu mới đuổi đến ông ta? Trả thù sao? Cả đời cậu cũng không có cơ hội.
Suốt 10 năm qua, cậu cố gắng làm bản thân mình trở nên nổi tiếng, làm nhiều người biết đến cậu, hâm mộ cậu, dành tình cảm cho cậu. Dùng hết sức ảnh hưởng ủng hộ ba và anh trai. Tất cả là để 1 ngày đám người kia phải nếm trải cảm giác mà Thiên Tỉ đã phải trải qua. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng...họ sẽ phải nhận lại...tất cả.
Vì cậu chần chừ, do dự đã hại chết mẹ và em trai Thiên Tỉ, đến cuối cùng lại vì cậu không đủ can đảm mà hại chết Thiên Tỉ. Vì cậu lo lắng quá nhiều, vì cậu sợ hãi. Cậu đã hại chết Thiên Tỉ...đó là lí do cậu làm tất cả.
- cậu...là vì oán hận tôi nên mới ám tôi suốt 10 năm nay đúng không? Lúc nào cũng không quên được cậu.

Mưa thu không lớn, chỉ là nhưng giọt li ti đủ để người ta cảm nhận thấy sự lạnh lẽo...
Tuấn Khải ngồi dựa vào ngôi mộ rỗng, 2 mắt nhắm lại, cảm nhận sự lạnh lẽo của từng giọt nước vô tình kia.
.
.
.
- tôi đã lựa chọn quên đi. Tại sao cậu lại không thể?
Tuấn Khải từ từ mở mắt, ngước lên nhìn con người đang đứng đó, cả chiếc ô đều hướng về phía cậu, che đi những giọt mưa lạnh lẽo.

"Ngày này 10 năm trước, tôi đứng nhìn cậu biến mất trong tuyệt vọng. Ngày này 10 năm sau, tôi ở đó nhìn cậu...quay về bên tôi. Cám ơn cậu đã quay về, Dịch Dương Thiên Tỉ."

--------Hoàn--------

Key: hoàn chính văn. Mọi người chờ phiên ngoại nha. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key