Nhật kí Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhân vật "cậu" bây giờ là nói đến Thiên Tỉ nha.

14 tuổi. Cậu có thể tự hào nói rằng mình có tất cả. Cậu không phải thiếu gia con nhà giàu tiêu tiền không cần nghĩ. Nhưng bản thân cậu lại chưa bao giờ phải thiếu thốn điều gì. Cái gì bạn học có, ba mẹ tuyệt đối không để cậu thiếu. Dù nhiều lúc cậu cũng cảm thấy không cần lắm thì ba mẹ vẫn nhất quyết sắm cho cậu. Ba cậu là thần tượng của cậu, 1 cảnh sát điều tra siêu cấp ngầu. Mẹ cậu là chủ 1 tiệm bánh nho nhỏ gần trường. Đó là lí do hầu hết học sinh trong trường đều biết cậu. Giờ tan học nào tiệm bánh nhà cậu cũng đông không có chỗ chen chân. Mà cậu hiền lành, hòa nhã, lại tốt bụng. Gặp ai cũng như thân đã lâu. Ai là bạn cậu, hay biết cậu mẹ cậu lại bán nhiều thêm 1 chút hoặc cho thêm 1 phần uống.
Thêm vào đó, ở trường cậu lại là học trưởng, lớp trưởng, đội trưởng 1 số câu lạc bộ...quả thật trong trường cậu cũng làm hơi nhiều. Ngoại hình không quá xuất sắc nhưng từ nhỏ ba mẹ cậu đã nói, nụ cười kéo con người ta lại gần nhau hơn. Vì vậy mà cậu luôn giữ 1 nụ cười trên môi. Cậu cũng phát hiện ra 1 điều nếu có chuyện gì đó xảy ra thì dù khóc hay cười ta vẫn cứ phải đối mặt, tại sao không chấp nhận nó 1 cách vui vẻ. Vì vậy mà cậu luôn vui vẻ đối mặt với mọi thứ. Luôn gần gũi với mọi người. Xung quanh cậu không thiếu bạn bè, tuy không ai là quá thân nhưng tất cả đều là bạn. Cậu...thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cho đến ngày cậu gặp người con trai đó.

Cậu còn nhớ rất rõ lần đó cậu do mải đùa nghịch với 2 tên bạn cũng được xưng là huynh đệ mà va phải người đó. Nếu là học sinh trong lớp thì không thành vấn đề, nhưng cậu ta lại là 1 khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
- mấy người đi không có mắt sao?
Thiên Tỉ có chút sững sờ. Nhưng cảm nhận đầu tiên chính là...cậu ta thật cao. Tuy chỉ hơn cậu nửa cái đầu nhưng cũng phải đến hơn 1m70 rồi. Lại rất đẹp trai nữa. Mất cái... khuôn mặt kia...lạnh quá.
- ê, bạn học mới? Thật ngại quá. Bọn tôi đang đùa, nên không nhìn đường, xin lỗi cậu.
- xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát sao?
Thiên Tỉ có chút giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu ta cất lên 1 lần nữa, còn thể hiện rất rõ 1 thái độ...tức giận. Cũng chỉ là đụng cậu ta 1 cái thôi mà, nghĩ đẹp là có thể kiêu sao?...trong lòng cậu thầm nghĩ. Nhưng khuôn mặt vẫn nguyên nét tươi cười mà nói 1 câu vô cùng hợp lý.
- cậu...nói vậy có phải hơi nghiêm trọng không?
Thiên Tỉ thấy cậu ta nghiêm trọng hóa vấn đề quá mức rồi. Nhưng trên mặt cậu ta lại không hề có nét thỏa thuận nào. Thiên Tỉ đành phải hỏi.
- vậy cậu muốn thế nào?
- muốn thế nào?
Thiên Tỉ còn chưa kịp hiểu gì đã bị đẩy mạnh. Do bất ngờ nên bị ngã xuống, tay chống xuống đất, đau muốn hét lên.
Cậu có chút muốn nổi giận, nhưng nhìn 2 cậu bạn kia muốn xông lên đánh người liền cản lại. Bạn bè không thể đánh nhau, đó là chuẩn mực của Thiên Tỉ. Còn phải học với nhau dài dài. Làm sao có thể đánh nhau, đánh rồi sau này nhìn nhau thế nào? Với lại ba mẹ cậu cũng nói, con người sinh ra đều là 1 tờ giấy trắng, tất cả những gì họ có hiện tại là cuộc đời và hoàn cảnh tô vẽ vào. Có thể tính tình cậu ta có chút xấu nhưng cậu ta không hẳn là người xấu.
Sau này nghĩ lại, Thiên Tỉ cảm thấy suy nghĩ lúc ấy của cậu về người bạn này...hoàn toàn chính xác.
- thôi đi. Đừng nóng. Công bằng cả mà.
- cái gì công bằng chứ? Chúng ta vô ý, cậu ta là cố ý.
- vô ý cũng là đẩy người.
- lớp trưởng.
Thiên Tỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt ai oán của 2 thằng bạn.
- thôi, về chỗ đi. Vào lớp rồi.
Và rồi cậu bạn ấy trở thành người bạn cùng bàn với cậu.

Tuy gặp mặt không có mấy vui vẻ nhưng với nghĩa vụ của 1 lớp trưởng, Thiên Tỉ vẫn dành 1 tiếng đồng hồ tìm hiểu về hồ sơ của cậu bạn mới đó.
- Vương Tuấn Khải, con ngài cảnh sát trưởng, quả thật không đơn giản. Sinh ngày... 21/09...hôm nay? Vậy mà cái mặt như đưa đám. Chắc vì không ai nhớ sinh nhật.
Thiên Tỉ nghĩ đến đó liền bật cười.
Sáng hôm sau vẫn là tặng cậu ta 1 phần bánh macaron. Nhưng lại ngoài dự tính của Thiên Tỉ, cậu ta không những không tức giận, không vứt đi mà còn ăn hết phần bánh đó. Tuy phải nói hơi nhiều và cậu ta có vẻ thờ ơ. Nhưng thái độ không còn khó chịu như ngày hôm qua, quả thật cậu ta không phải người xấu, chỉ là tính cách có chút...không tốt mà thôi.

Vì mấy cái bánh macaron, Thiên Tỉ tự nâng mối quan hệ của 2 người gần thêm 1 chút, miễn cưỡng có thể coi là bạn. Vì vậy mà hôm sau, khi bị cậu ta tình cờ nghe được điện thoại của cậu, cậu cũng vô cùng thoải mái mà nói giỡn với cậu ta vài câu. Tuy thái độ vẫn rất chi là thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng có vẻ cậu ta cũng không ghét cậu. Và cho đến hiện tại, hình như trong lớp cậu ta mới chỉ nói chuyện với 1 mình cậu...
Thiên Tỉ quả thật mấy hôm nay tâm trạng vô cùng vui vẻ, không chỉ vì cậu ta, mà còn vì ba cậu sắp về, gia đình cậu sắp đoàn tụ và có 1 chuyến đi chơi dài. Điều đó làm nụ cười của Thiên Tỉ không thể ngừng được.

Thiên Tỉ còn hứng thú hơn khi phát hiện. Cậu ta đến tiệm bánh nhà mình mua bánh. Lúc này cậu quả thật rất muốn cười lớn. Vậy là cậu đã bước đầu thành công công phá tảng băng này rồi. Đúng là cũng có phần đơn giản đi, hóa ra cậu ta cũng không "lạnh" như cậu đã từng nghĩ. Nếu cứ đà này, chẳng mấy cậu có thể cải tà quy chính cho cậu ta. Nghĩ thôi đã thấy mình thật giỏi. Mọi chuyện dạo này thật sự vô cùng tốt đẹp. Đếm ngược vài ngày ba về rồi. Đi chơi có nên mua cho cậu ta 1 món quà? Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa hưng phấn mà nhào bột.
"Choang...choang..."
Thiên Tỉ nhíu mày nghe tiếng như tiếng kính vỡ phát ra từ bên ngoài. Cậu rửa tay, cởi tạp dề bỏ qua 1 bên rồi bước ra.
Cảnh tượng trước mặt làm cậu hoảng sợ...
- đồ phản bội. Các người làm vậy có thể sống yên được sao? Giao ông ta ra đây, bắt ông ta đền mạng cho chồng tôi. Đồ khốn nạn các người, các người sao lại có thể cứ như vậy mà sống chứ?
Thím Chương là vợ của 1 người đồng đội của ba. Bình thường thím ấy rất quý gia đình cậu mà, có gì ngon đều mang sang nhà cậu 1 chút. Giờ sao dì lại chỉ thẳng vào mẹ cậu, vừa khóc lại vừa nói gì vậy chứ? Cái gì là phản bội? Cái gì là đền mạng? Cái gì chết đi?
Thiên Tỉ còn không hiểu được điều gì. Nhưng vừa nhìn thím Chương muốn quăng đồ vào người mẹ cậu, thì cậu lập tức chạy ra cản lại.
- thím Chương à, có gì từ từ nói. Thím đừng tức giận như vậy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.
- giải quyết? Mày còn muốn giải quyết cái gì? Chồng tao cũng chết rồi mày còn muốn gì nữa?
Thiên Tỉ giật mình không thể tin.
- chú Chương chết rồi?
Nói đến đây tim cậu liền đập mạnh. Chú Chương là người trong nhóm ba cậu. Chú Chương gặp chuyện...vậy còn ba cậu?
- ba...ba con thì sao?
- mày còn dám hỏi "thì sao"? Lão ta thông đồng với bọn tội phạm bán đứng anh em đồng đội. Hại chết 12 mạng người. Mày nghĩ sẽ ra sao? Mày còn muốn giả ngây giả dại? Lão ở đâu rồi? Mày mau đem lão ra đây.
Thiên Tỉ gần như không tin vào tai mình. Sao có thể? Ba cậu sao có thể là người như vậy? Họ nói dối. Chắc chắn là đang nói dối.

Thím Chương kia lại càng nói càng kích động, phá đồ, còn muốn đánh người. Thiên Tỉ như người mất hồn đứng đó, chẳng biết trên người bị ném trúng cái gì, trúng vào đâu, chỉ biết đâu, thực sự rất đau. Xung quanh chỉ là 1 mảng hỗn loạn và sụp đổ. Sụp đổ như chính lòng cậu bây giờ. Mẹ ôm cậu vào lòng, vừa khóc vừa thanh minh, vừa cầu xin mọi người.
Nhưng đến tai cậu chỉ là 1 đống tạp loạn. Tiếng chửi bới, tiếng đập phá, tiếng khóc cầu xin của mẹ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Ba cậu đang ở đâu? Sao ba không về?

Ba cậu không phải  như họ nói đâu, tuyệt đối không phải. Nhưng...ba đang ở đâu? Ba ở đâu rồi?

Thiên Tỉ thậm chí còn không nhận thức được mọi việc xung quanh mình, cậu không biết cậu phải làm gì.

Ba cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi chuyện vốn đang êm đẹp lại thành ra như vậy? Cậu không biết. Ba cậu không có lý do gì để phản bội mọi người cả. Cậu khôngthể thanh minh. Nhưng cậu tin ba. Cậu tin ba sẽ trở về. Sẽ cho cậu cũng như mọi người 1 lời giải thích thỏa đáng. Tin mọi chuyện sẽ rất nhanh mà qua thôi. Thiên Tỉ ôm liềm hy vọng đó mà đến trường. Nhưng...
Bộp....
- ba mày là đồ phản bội. Là kẻ giết người.
- con của quân xấu xa. Đuổi nó ra khỏi trường.
- đuổi nó đi, đuổi nó đi.
....

Thiên Tỉ có chút sững sờ mà nghe tiếng mắng chửi của những con người ngày hôm qua vẫn mỉm cười với cậu. Vẫn còn gọi cậu là học trưởng. Vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Bình thường vẫn luôn nói "học trưởng tốt nhất".
Thiên Tỉ lại như 1 lần nữa rơi vào trạng thái mờ mịt. Trước mắt cậu là sách vở bị xé nát. Đủ thứ tạp nham ném đến. Cậu đứng im bất động mà nhìn những con người cậu đã từng gọi lạc bạn đó. Nhìn 2 người vẫn cùng cậu xưng huynh gọi đệ, ngày hôm qua vẫn còn nói.
"Có cậu làm bạn là phúc lớn nhất của cuộc đời bọn tớ".
Giờ đây đang đứng sau cột len lén mà nhìn.
Đây là cuộc sống. Đây mới thực sự là cuộc sống. Cuộc sống không phải luôn là 1 màu hồng như cậu vẫn nghĩ. Không phải cậu mỉm cười với họ thì họ liền mỉm cười mà đáp lại.
- ai ném?
Thiên Tỉ có chút giật mình khi nghe tiếng nói ngay bên cạnh mình. Có chút sững sờ khi nhìn cậu con trai vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ. Vẫn chưa từng 1 lần mỉm cười với cậu. Vẫn chưa 1 lần nói với cậu 1 câu nhẹ nhàng, vẫn chưa 1 lần thừa nhận cậu là bạn.

Nhìn đám người dần dần tản đi. Lại nhìn cậu bạn kia không liếc cậu 1 cái liền bước đi. Trong lòng khẽ nén tiếng thở dài mà bước theo.
Nhìn cậu bạn kia gột rửa đi những thứ đáng nhẽ không bao giờ dính trên người cậu ta, Thiên Tỉ tự nhiên thấy. Hình như...đây là người bạn duy nhất của mình.

Cậu cởi chiếc áo đồng phục đã không còn nhìn rõ màu sắc của mình. Rồi bắt đầu rửa mặt, gội đầu. Lại cúi xuống lau giầy. Thấy cậu bạn kia đã nhìn mình từ lúc nào mới nhẹ nhàng nói 1 câu.
- cám ơn.
- tôi không giúp cậu. Do tôi khiết phích thôi.
Thiên Tỉ khẽ cười. Sao cậu lại không biết chứ. Cậu ấy vốn là có thể coi như không nhìn thấy mà đi 1 con đường khác. Nhưng cậu ấy đã không, nhất quyết lại phải đến cạnh cậu. Hóa ra con người còn có 1 kiểu như vậy. Khẩu xà tâm phật.
- dù là lí do gì thì cậu cũng đã giúp tôi.
Tuấn Khải không phản bác cậu nữa. Im lặng 1 hồi lại hỏi.
- cậu có hối hận không?
- vì việc gì? Vì là con của ba tôi?
Thiên Tỉ đã ngẩng đầu lên đối mặt với Tuấn Khải.
- là vì đã từng tốt với họ.
Thiên Tỉ có chút suy ngẫm.
- sao lại phải hối hận?
- giờ họ phản bội cậu.
- con người vẫn luôn ích kỷ như vậy. Tôi không trách họ. Giúp họ bản thân tôi cũng vui. Nếu không vui thì tôi cũng không làm vậy. Nên không thể coi là lợi 1 phía.
- cậu vẫn không cảm thấy bản thân mình sai lầm?
- tại sao cậu lại muốn tôi cảm thấy sai lầm hay hối hận?
Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ cau mày hỏi 1 câu.
- cậu 1 chút trách họ cũng không có?
Thiên Tỉ xét lại lòng mình 1 hồi mới nói.
- hiện tại là không.
- giả nhân giả nghĩa.

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải có chút lạ. 2 hàm răng cắn chặt mà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cũng sững sờ trước câu nói kia. Lúc Tuấn Khải sắp bước khỏi mới có thể phản bác.
- nếu như cậu hối hận vì đã giúp người. Vậy suy nghĩ lại xem, nếu lúc đó không giúp họ, họ xảy ra việc gì đó. Cậu có hối hận không?
Bước chân của Tuấn Khải khựng lại.
- cuộc đời con người không ai biết trước điều gì. Cứ sống sao hiện tại mình thấy thoải mái là được. Với lại...nếu đã là quyết định của mình thì cũng đừng trách người khác. Có khi...họ cũng không thoải mái gì.
Thấy Tuấn Khải đứng im tại đó, cậu mới nói tiếp.
- tôi...không hối hận.
Cậu không hối hận. Đúng vậy, cậu không hối hận. Ít nhất cậu đã sống những ngày tháng đó khá vui vẻ. Chính vì vậy mà cậu nhìn Tuấn Khải mà mỉm cười.
Tuấn Khải ném chiếc áo khoác trên tay cho cậu ta rồi quay lưng bước đi. Còn bỏ lại 1 câu.
- vậy mạnh mẽ mà đối mặt. Tôi tin ba cậu.
"Tôi tin ba cậu". Thiên Tỉ có chút sững sờ khi nghe câu nói đó. Lời nói như vớt cậu khỏi vực sâu vô thẳm lúc đó. Có người tin cậu. Còn có người tin ba cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key