Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
- Khải à, tớ thèm đùi gà, tớ muốn ăn đùi gà !!!

- Được, tớ mua cho cậu !!!
..........
- Tiểu Khải, tớ mỏi lưng quá !!!

- Đến đây, tớ mát xa cho cậu !!!
..........
- Khải Khải, nay tớ thử nấu vài món nè, cậu ăn thử đi !

- * ăn thử *

- Sao sao, cậu thấy sao ?!!

- Ngon, rất ngon ! Cậu nấu là ngon nhất !!
..........
- Nè Tiểu Khải !!! Cùng đi chơi đi !!!

- Được, chiều cậu tất !!
.....
.....
.....
.....
KÉT .... !!!!

RẦM ... !!!!
.....
.....
_____
- KHÔNGGGGG ......... !!!!!!!!!
.....

- Thì ra chỉ là ác mộng.

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy trên giường, gương mặt trắng bệt, mồ hôi đầm đìa trên trán, thở dốc sau khi tỉnh giấc bởi cơn ác mộng.

- Nè, Tiểu Khải, dậy đi học thôi, sắp muộn học rồi đó !!! - Vương Nguyên - bạn từ nhỏ cũng là em họ của Tuấn Khải - bước vào phòng nói.

- Rồi rồi, anh biết rồi, em xuống nhà chờ anh một lát. - Nói rồi Tuấn Khải xuống giường, vừa vò tóc vừa bước thẳng vào nhà vệ sinh.

15p sau, Tuấn Khải đầu tóc, quần áo chỉnh tề, mang balo xuống nhà:

- Anh xong rồi, mình đi thôi Nguyên Nguyên.

- Nè, đồ ăn sáng của anh - Vương Nguyên gặm cái sandwich của mình vừa nói vừa đưa cái sandwich khác cho Tuấn Khải vừa vội vàng đeo balo lên vai.

- Cám ơn em. Mà cứ từ từ, vẫn còn sớm mà, đâu cần phải gấp gáp vậy làm gì. Trông em như thằng ngố vậy. - Tuấn Khải nhận lấy cái sandwich từ tay Vương Nguyên, rồi chau mày nói, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của Vương Nguyên.

- Gấp lắm, nay tới em trật sáng mà giờ còn chưa đi nữa. Thôi mình đi mau lên Khải !!! - Nói rồi kéo tay Tuấn Khải chạy đi một mạch tới trường.
..........

Trường KQ, tại lớp 11A

- Nè, anh bị cảm sao, sao hôm nay nhìn sắc mặt anh có vẻ tệ vậy ???

Vương Nguyên sau khi "đầu bù tóc rối" dọn dẹp lớp, thấy vẫn còn ít thời gian nữa mới vô học liền tới bàn Tuấn Khải để tám thì lại thấy sắc mặt Tuấn Khải không tốt nên lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay lại mơ thấy ác mộng thôi. - Tuấn Khải xua xua tay nói.

- Lại là giấc mơ ấy nữa sao ?!! - Vương Nguyên hỏi, ánh mắt ánh lên tia buồn bã cùng thương xót.

- Ừm, chính là giấc mơ ấy... - Tuấn Khải ngước đầu lên trời, đôi mắt phượng nhắm lại, hai tay xoa xoa thái dương.

- Đã 3 năm rồi, anh vẫn chưa quên được ư ??? - Vương Nguyên nhíu mày.

- ... Phải, là không quên được... - Sau vài phút im lặng, Tuấn Khải lên tiếng, nhìn ra xa xăm, mắt ánh lên tia đau khổ.

Reng ... reng ... reng ...
Tiếng chuông báo vào học vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi của mình. Vài phút sau, một cô giáo bước vào lớp, sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đồng loạt đứng lên cúi chào giáo viên.

- Được rồi, các em hãy ngồi xuống đi !! - Cô giáo giơ tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xong lại thông báo - Trước khi bắt đầu tiết học, cô muốn thông báo với cả lớp là hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới.

- Quao, có học sinh mới sao ?!

- Không biết là nam hay nữ nhỉ ?!

- Bạn đó có đẹp không nhỉ, có học giỏi không nhỉ ?!

- .....

Bla bla bla, tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều.

- Nào nào, cả lớp mau trật tự để cô còn mời bạn ấy vào nữa chứ !!! - Cô giáo đập đập tay lên bảng ổn định lớp. Chờ cho cả lớp im lặng cô giáo mới xoay mặt ra cửa lớp cất tiếng gọi

- Em mau vào lớp giới thiệu với các bạn đi nào !!

Từ cửa lớp, một cậu con trai bước vào làm cho cả lớp trầm trồ, đặc biệt là lũ con gái:

- Aaa, đẹp trai quá !!!

- Nhìn cool ghê !!!

- Bla bla ...

Tuy nhiên, giữa những tiếng ồn ào ấy, có hai ánh mắt đang rất đỗi ngạc nhiên nhìn cậu học sinh mới.

- Cậu ấy...là cậu ấy thật sao ?!! Sao lại có thể chứ ?! Chẳng phải là....?! - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nghĩ trong đầu rồi nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

- Các em mau im lặng để bạn giới thiệu nào !!!

Cô giáo gõ thước lên bàn ra lệnh rồi xoay qua cậu học sinh mới - Em giới thiệu về em cho các bạn làm quen đi.

- Xin chào các bạn !!! Mình tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Các bạn có thể gọi mình là Thiên Thiên cũng được. Mình vừa chuyển đến đây học, có gì không biết mong các bạn giúp đỡ.

Cậu học sinh mới giới thiệu xong không quên nở một nụ cười tươi khoe hai đồng điếu như hai ánh dương khiến cho mọi người đều ngây ra vì nụ cười đó.

- AAA...!! Đẹp trai chết tui rồi !!!

- Trời ơi, nụ cười đẹp mê hồn a....!!!

- Nụ cười thật có sức sát thương a...tui chết mất !!!!

-....Bla bla bla....

Sau vài giây ngơ ngẩn vì nụ cười tỏa nắng của cậu học sinh mới - Thiên Tỉ, thì cả lớp lại tiếp tục dậy sóng, lần này không chỉ con gái mà còn có thêm cả con trai ( trừ hai người nào đó đang đơ mặt ra từ nãy giờ ) nên còn ồn ào hơn cả trước. Cô giáo không thể chịu nổi tiếng ồn ào như vỡ chợ trong lớp liền nhanh chóng dùng thước đập thật mạnh lên bàn làm cả lớp giật mình rồi im bặt:

- Xin lỗi làm em sợ, tại lớp ồn quá. Được rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho em - Đợi cả lớp im lặng hết, cô giáo mới xoay qua Thiên Tỉ cũng giật mình không kém nhẹ giọng nói.

- Cho Thiên Tỉ ngồi kế em nè cô !!!

- Ngồi kế em cô ơi !!!

- Không, bạn ấy là ngồi kế em mới đúng !!!

- ... - Lớp lại tiếp tục ồn ào.

- Các em trật tự cho cô coi !!! Làm gì mà nháo lên hoài vậy !!! Các em nhìn xem, bên cạnh mấy em làm gì còn chỗ trống mà giành hả ?! Bỏ thói mê trai đẹp đi nha !!! - Cô giáo tức mình lớn tiếng

- Thiên Tỉ, em xuống ngồi chỗ trống cuối lớp cạnh Vương Nguyên nha - Xoay qua nói với Thiên Tỉ rồi chỉ xuống chỗ trống kế bên Vương Nguyên.

- Vâng ạ !!! - Thiên Tỉ đánh mắt xuống chỗ cô giáo chỉ, dừng ánh nhìn ở đó vài giây, sau đó xoay qua cô giáo cúi đầu lễ phép nói rồi bước xuống chỗ ngồi của mình. Ánh mắt vui vẻ ban nãy giờ trở nên lạnh lẽo.

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học thôi !!! Các em mau lấy sách vở ra nào !!! - Cô giáo nói rồi bắt đầu bài giảng của mình.

.
.
.

- Nè, chào cậu, mình tên Vương Nguyên, rất vui được làm quen !! - Vương Nguyên mau chóng lấy lại trạng thái bình thường, vui vẻ bắt chuyện với Thiên Tỉ.

- ... - Thiên Tỉ quay đầu qua nhìn con người kế bên đang nở nụ cười tươi với mình rồi không một lời nào tiếp tục nghe giảng.

- Nè, cậu....

- Trong lúc giáo viên đang giảng không nên nói chuyện riêng, như vậy là không tôn trọng giáo viên. Điều căn bản như vậy mà cậu cũng không biết sao ?!

Vương Nguyên thấy thái độ Thiên Tỉ như vậy thì không khỏi khó chịu, định lên tiếng trách cậu nhưng chưa kịp nói gì liền bị cậu trách ngược lại. Thiên Tỉ nói mà không buồn nhìn Vương Nguyên lấy một cái luôn. Vương Nguyên thì bị nói như vậy liền im bặt mà nghe giảng. Còn Vương Tuấn Khải, nãy giờ anh không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn ai kia, tâm trạng thì vô cùng rối ren, lộn xộn.

.
.
.

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, kéo hồn mọi người lại sau bài giảng khô khan, chán ngắt của giáo viên.

- Tiểu Khải, đi ăn đi, em đói... !!! - Vương Nguyên phi tót sang bàn Tuấn Khải, tay xoa xoa bụng.

- Ban sáng chẳng phải em đã ăn rồi sao ?! - Tuấn Khải cau mày.

- Nhưng không đủ. Cái sandwich có bé tẹo, mà ban sáng em lại vừa phải chạy nhanh đến trường, vừa phải trật lớp, cái bánh nó trôi đi từ đời nào rồi. - Vương Nguyên làm mặt cún con, giọng nũng nịu. Thêm vào đó, cái bụng như đồng tình với chủ nhân mà kêu "ọt...ọt..."

- Ừ, thì đi. Thiệt chịu thua em luôn.

Tuấn Khải cười cười xoa đầu Vương Nguyên rồi cả hai cùng đi xuống căn tin trường. Mọi hành động đó của hai người đều lọt hết vào mắt của ai đó, ánh mắt căm thù nhìn theo, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm:

- Hừ !!! Hai người sẽ phải trả giá khi vẫn có thể sống vui vẻ sau chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro