Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày chuyển đến trường mới, Thiên Tỉ luôn vui vẻ, chơi đùa, giúp đỡ không chỉ với các bạn trong lớp mà cả ngoài lớp, các anh chị khóa trên lẫn các em khóa dưới. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại hòa đồng nên Thiên Tỉ nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người trong trường kể cả thầy cô. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không thèm mở miệng nói một lời nào với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, kể cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn liếc. Vương Tuấn Khải mặc dù nhiều lần rất muốn bắt chuyện với cậu vì có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt, không quan tâm của Thiên Tỉ đối với mình thì lại thôi. Vương Nguyên lại khác, cứ hết lần này đến lần khác đều vui vẻ đến bắt chuyện với Thiên Tỉ nhưng lần nào cũng nhận được sự lạnh lùng của cậu. Tuy nhiên, Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc.

Một hôm nọ, trong lúc đang đi dạo quanh trường sau khi đã tống một đống đồ ăn vào bụng, tay xoa xoa cái bụng, mặt thì tỏ vẻ thõa mãn vì được lấp đầy cái bụng thân yêu, Vương Nguyên bất chợt gặp Thiên Tỉ đi ngang qua, thế là liền hớn hở gọi:

- Thiên Tỉ !!! Thiên Tỉ !!!

Thiên Tỉ đang đi thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình liền xoay đầu tìm kiếm.

- Ở đây, ở đây nè, là tớ gọi cậu nè !!! - Vương Nguyên vừa la vừa nhảy vừa giơ cao tay vẫy vẫy để Thiên Tỉ dễ thấy mình.

Sau khi thấy cái người nào đó vừa nhảy nhảy vừa vẫy tay, miệng thì cười toe toét với mình, Thiên Tỉ liền làm lơ quay đầu bỏ đi. Vương Nguyên thấy vậy vội chạy đến giữ Thiên Tỉ lại. Bị Vương Nguyên giữ lại, Thiên Tỉ khó chịu đưa đôi mắt hổ phách với ánh nhìn lạnh lùng nhìn cậu.

- Hihi, bắt được cậu rồi nha. Lần này cậu chịu nhìn tớ rồi sao ?! - Vương Nguyên không quan tâm đến ánh mắt của Thiên Tỉ, vẫn vui vẻ cười nói.

- Cậu, là muốn gì hả, sao cứ thích làm phiền tôi vậy ?! - Thiên Tỉ chất giọng trầm lạnh, khó chịu hỏi.

- Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà. Cậu thấy đó, tụi mình ngồi chung bàn cũng đã lâu mà cho tới giờ cậu nói với mình được đúng hai câu, như vậy tớ rất buồn nha... - Vương Nguyên giọng ủy khuất.

- Tôi không thích !!!

- Tại sao a... Cậu, với mọi người đều có thể kết bạn, đều có thể vui vẻ nói chuyện, sao mỗi tớ với Tiểu Khải là không chứ ?! - Vương Nguyên phồng má, chu môi.

- Đơn giản là bởi vì tui không ưa hai người. Thế nên từ nay về sau đừng có làm phiền tôi nữa !!! - Nói rồi Thiên Tỉ một mạch bỏ đi để lại Vương Nguyên đứng ngơ ở đó.

- Gì chứ, mình với Tiểu Khải đã làm gì đâu ?? Sao cậu ấy lại có ác cảm với mình và Tiểu Khải vậy chứ ???

Vương Nguyên đứng ngây ngốc đó suy nghĩ mà không để ý có người đã nhìn thấy hết những gì xảy ra từ nãy giờ.

- Vương Nguyên !!!

- Ơ, Tiểu Khải ?! Anh đến đây lúc nào vậy ?! - Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gọi làm Vương Nguyên giật mình, nhìn lại thì thấy Tuấn Khải, liền tươi cười.

- Vừa đủ để thấy và nghe hết những gì em và Thiên Tỉ nói với nhau.

- Vậy sao...

- Em thật là !! Rõ ràng là Thiên Tỉ cậu ấy cố tình làm lơ anh với em, nhưng sao năm lần bảy lượt em cứ cố chấp tiếp cận cậu ấy làm gì ?!

- Thì em là muốn biết, đó có phải là "cậu ấy" hay không thôi. Mà chẳng phải, chính anh cũng quan tâm đến điều đó hay sao ?!

- Anh... - Vương Tuấn Khải gương mặt đượm buồn, thoáng nhớ lại một hình ảnh nào đó vẫn còn in sâu trong lòng mình.

- Thôi bỏ đi, vào lớp thôi, sắp đến giờ vào học rồi đó. - Nói đoạn, cũng không cần đợi Vương Nguyên trả lời, Tuấn Khải bước thẳng về lớp.

Dáng đi cô độc ấy, Vương Nguyên nhìn theo mà không khỏi thấy đau lòng cho Tuấn Khải.

- Khải, chờ em với !!! - Vương Nguyên gọi với theo

.
.
.

Kể từ hôm đó, dù muốn dù không Vương Nguyên cũng thôi không cố bắt chuyện với Thiên Tỉ nữa. Bởi chính Thiên Tỉ cũng đã bảo là không ưa gì cậu, bảo cậu đừng làm phiền, sau những lời nói đó, Vương Nguyên cậu đâu mặt dày đến nỗi vẫn cứ bám lấy người ta chứ. Thế là cả hai bên vẫn cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không đụng chạm, hay có bất cứ liên quan gì đến cuộc sống của đối phương.

Cho đến một hôm, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, sau vài phút, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp cũng như mọi lần ngoan ngoãn đứng dậy cúi chào.

- Được rồi, các em ngồi xuống đi ! - Đợi cả lớp ngồi xuống ổn định, cô giáo tiếp lời - Hôm nay cô muốn thông báo cho các em biết là đã có hết điểm kiểm tra lần trước rồi.

- Sao chứ ?! Đã có rồi sao ?! - Cả lớp lo lắng nhìn nhau trừ Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- Suỵt...!! Các em trật tự nào !!
Không phải lo lắng gì hết, điểm của các em lần này khá tốt. - Cô giáo tươi cười nói làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lại tiếp:

- Tuy nhiên, cô có hai điều muốn nói. Đầu tiên, cô mời em Thiên Tỉ đứng lên. - Cô giáo làm mặt nghiêm

- Dạ, cô cho gọi em ạ !! - Thiên Tỉ đứng lên mà lo lắng suy nghĩ "Có chuyện gì vậy nhỉ ?? Mình nhớ là đâu có gây ra chuyện gì đâu ?!"

- Cô có lời khen ở em, Thiên Tỉ. Mặc dù chỉ vừa mới chuyển đến đây không lâu, vẫn còn chưa quen với môi trường mới nhưng không vì vậy mà thành tích học tập của em tệ đi. Em giỏi lắm, điểm của em cùng Tuấn Khải là cao nhất khối. - Cô giáo tự hào, tươi cười vui vẻ.

- Dạ, em cám ơn cô, cô quá khen rồi ạ !! Em thấy mình vẫn cần phải trao dồi thêm ạ !!! - Thiên Tỉ nghe cô giáo khen liền khiêm tốn, miệng nở nụ cười mĩm lộ ra hai hõm nhỏ xinh ở hai bên khóe miệng, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm "Phù !! Ra là chuyện này. Còn tưởng là mình lỡ gây ra chuyện gì, làm lo lắng muốn chết hà !!"

- ... - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chăm chăm, trong đầu suy nghĩ gì đó.

- Cô có sao nói vậy ! Em thật sự là rất giỏi mà ! Thôi được rồi, cô chỉ muốn nói vậy thôi, em có thể ngồi xuống được rồi !! - Cô giáo giọng hiền lành. Đợi Thiên Tỉ ngồi xuống rồi cô lại tiếp - Bây giờ cô mời Vương Nguyên đứng lên nào !!

- Dạ, có em ạ !!! - Vương Nguyên ngay lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở, miệng tươi cười.

- Gì chứ, bộ em tưởng vui lắm hay sao mà cười vui vẻ vậy hả ?! - Cô giáo bỗng giận dữ

- Ơ...dạ... - Vương Nguyên mặt ngơ ngác

- Em có biết là, ngoại trừ những môn xã hội ra, còn lại các môn tự nhiên, điểm của em rất thấp không hả ?! Toàn là 4 với 5 !! Tại sao em không có một chút tiến bộ nào hết vậy hả ?! - Cô giáo mắng xối xả.

- Dạ, không phải là em không có cố gắng mà là mấy môn đó cứ như là ghét em vậy... - Vương Nguyên cúi đầu lí nhí nói, nhưng chưa hết câu thì lại bị mắng tiếp

- Em không biết lỗi mà còn biện minh với cái lí do vô lí đó cho thành tích học tập tồi tệ này của em sao ?!

- Ơ...dạ...em...là không có ý đó...em...

- Thôi được rồi ! Lần này tôi sẽ cho em cơ hội cuối cùng - Cô giáo thở dài bất lực trước cậu học trò "quậy phá thì giỏi mà học hành thì dở" của mình.

- Dạ ?! Thật ạ ?! - Vương Nguyên mặt vui mừng.

- Phải. Lần này cô nhờ Thiên Tỉ kèm em học. Nếu điểm kiểm tra lần tới mà không có dấu hiệu tốt lên thì em liệu mà ở lại thêm năm nữa đi nha !! - Cô giáo giọng đe dọa.

- Cô nói sao ạ ?! - Thiên Tỉ lẫn Vương Nguyên cùng ngạc nhiên la lên

- Em/Thiên Tỉ kèm Vương Nguyên/em học sao ạ !!

- Phải, chính là vậy ?!

- Dạ thưa cô, chuyện này...chuyện này em có thể từ chối được không ạ..?? - Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi.

- Phải đó cô, cô cho người khác kèm em học cũng được mà cô, Tuấn Khải cũng được mà cô !! - Vương Nguyên cũng hùa theo.

- Tại sao lại không hả ?! Thiên Tỉ, bình thường em rất vui vẻ giúp đỡ bạn bè trong học tập mà, vì thế lớp mình lần này mới có kết quả tốt như hôm nay. Vậy tại sao cô chỉ nhờ em giúp Vương Nguyên học mà em lại từ chối. Em có phải hay không là đang xem thường cô ?! - Cô giáo nhíu mày, tức giận trách mắng.

- Dạ em không phải ý đó, tại vì .... - Thiên Tỉ ấp úng.

- Chẳng phải hai em là bạn cùng bàn hay sao. Như thế sẽ dễ dàng kèm cặp, chỉ bảo nhau hơn.

- Dạ, nhưng mà em....

- Không nói nhiều nữa ! Cô đã quyết như vậy rồi, hai em phải nghe theo, không được cãi lời. Đã rõ chưa ?! - Cô giáo vẫn kiên định.

- Dạ, đã rõ rồi ạ...

- Dạ, em biết rồi thưa cô...

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đành bất lực mà nghe theo lời cô giáo. Vương Tuấn Khải suốt cả buổi đó không hề học được chữ nào vào đầu mà chỉ ngồi nhìn Thiên Tỉ, lại nghĩ về quá khứ đau buồn đã qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro