CHAP 1: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TF BOYS hội ngộ trong đám cưới của chàng trai có chất giọng bạc hà Vương Nguyên" đã trở thành chủ đề bàn tán trên tất cả mạng xã hội. Ba năm kể từ khi nhóm tan rã. Hẹn ước mười năm hoàn thành, mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường riêng.

Vương Tuấn Khải, đội trưởng tài năng tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc, trở thành một trong những tiểu Thiên Vương của giới giải trí, giành vô số giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Sự nghiệp nở rộ nhưng chàng trai trẻ vẫn giữ lời hứa với Mịch tỷ của anh "Sẽ không yêu đương cho đến năm 25 tuổi" thậm chí giữ phi thường tốt, hiện tại Vương Tuân Khải đã 27 tuổi, đời sống tình cảm vẫn vô cùng sạch sẽ. Ngoại trừ việc bị các fangirl, hủ nữ gán ghép với hai thành viên nhỏ tuổi hơn trong nhóm ra, hầu như Vương Tuấn Khải chưa từng bị bắt gặp thân thiết với bất cứ một cô gái nào.

Vương Nguyên, chàng ca sĩ có giọng hát bạc hà, chuyển hướng sang MC truyền hình và trở thành một trong những người đỡ đầu các show thực tế "mát tay" nhất Trung Quốc. Các show của cậu trên truyền hình đều đạt tỉ suất người xem rất cao. 26 tuổi, cậu quyết định kết hôn với một nhân viên công sở bình thường. Chuyện tình của bọn họ được mọi người thêm thắt trở thành cổ tích Hoàng tử và Lọ Lem chuẩn mực.

Thành viên cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, sau khi nhóm tan rã ở tuổi 23, người này hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí. Gần hai năm sau, cậu ấy quay trở lại, với sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới, gây bão trên cộng đồng người hâm mộ thế giới. Đồng thời bộ phim cậu tham gia cũng được đánh giá cao, giành giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, nhờ đó Thiên Tỉ được mời vào một vai diễn sát thủ nặng kí trong bộ phim bom tấn, trong một đêm, lập tức biến thành "Sát thủ đồng điếu", trở thành một trong những hình tượng sát thủ không thể bị thay thế .

Ba năm sau ngày chia tay, bọn họ trở lại, đều vô cùng thành công, thu hút dư luận là điều đương nhiên.

Vương Nguyên trong phòng thay đồ, hồi hộp đến phát run.

"Em làm gì mà run dữ vậy?"

"Anh thử kết hôn xem, xem anh có run không?"

"Bây giờ cùng tớ bỏ trốn vẫn còn kịp đấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ trong bộ vest đen lịch lãm đẩy cửa bước vào.

Không khí đột nhiên trở lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Đã từng là đồng đội của nhau, là thời thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau, hiện tại fan có thể thấy lại khung cảnh ấm áp này, quả là mĩ mãn. Vương Nguyên ngây người, cố cười nhẹ:

"Tiểu Thiên Thiên"

"Quà cưới" Thiên Tỉ đưa chiếc hộp nhỏ về phía Vương Nguyên "Xin lỗi, mình vừa xuống máy bay. Đại ca, lâu rồi không gặp"

Gương mặt Thiên Tỉ không biết từ bao giờ đã trở nên thuần thục, nụ cười trên môi cũng vô cùng chuẩn mực. Vương Tuấn Khải nhớ cậu bé năm nào trong vòng tay bảo hộ của mình giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi. Thời gian trôi thực nhanh. Đứa trẻ năm nào rời khỏi vòng tay anh nhanh hơn những gì anh nghĩ. Trưởng thành và càng trở nên mạnh mẽ.

Vương Nguyên gật đầu mở món quà của Thiên Tỉ. Hộp nhẫn rơi cộp xuống sàn nhà, hai chiếc nhẫn tròn lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại. Tiếng kim loại chạm vào nền gạch sắc, đanh và lạnh. Vương Tuấn Khải nhìn hai chiếc nhẫn lăn lóc trên sàn, lại nhìn hai người anh em của mình. Vương Nguyên mất đi vẻ tươi tắn thường ngày, môi nhợt nhạt khẽ mấp máy không thành từ, đôi mắt dõi thẳng về phía Thiên Tỉ. Ngược lại, Thiên Tỉ bình thản đúc sâu một tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách có chút giễu nhại mơ hồ, cậu cúi xuống, nhặt hai chiếc nhẫn lên, để lại vào hộp. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, thoải mái, bình thản đến bất thường.

"Có biết cặp nhẫn này đắt thế nào không? Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc"

Vương Tuấn Khải giật mình có chút e sợ nụ cười kia. Đôi môi mỏng, cong rất nhẹ, đồng điếu thấp thoáng không rõ nét. Đôi mắt hổ phách hơi nheo , nụ cười càng nhìn càng quỷ dị. Đó không giống như nụ cười dễ thương và khả ái vẫn luôn hiện diện trên đôi môi của cậu trước kia. Nụ cười ấy mang cả chế nhạo, giễu nhại lẫn ác ý.

"Cảm ơn!" Vương Nguyên run run nhận lại chiếc hộp

"Rồi, sắp đến giờ làm lễ rồi đó, còn không mau bước ra, đừng để cô dâu của cậu phải đợi!"

Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đối mặt với nhau:

"Cặp nhẫn đó....!"

"Hàng thiết kế của Diệp thị!" Thiên Tỉ mỉm cười "Quà tặng Nhị Nguyên, dĩ nhiên phải là cực phẩm rồi!"

Vương Tuấn Khải không hiểu sao cảm thấy sợ một Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy, nhàn nhạt và giễu đời. Không giống như con người mà anh từng biết. Thiên Tỉ hiện tại có chút xa lạ với anh.Giống như có một con người khác tồn tại bên trong Thiên Tỉ, một con người quỷ quyệt và mưu mô lẫn trong nụ cười rạng rỡ đầy yêu kiều kia.

"À, quà gặp mặt, đại ca!" Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải một hộp nhỏ, là khuyên tai sapphire "Để em đeo cho anh."

Vương Tuấn Khải có lẽ đã nhầm, Tiểu Thiên Thiên chính là vẫn giống như năm xưa, đối xử với mọi người vô cùng ấm áp. Nếu đã tặng quà, chắc chắn sẽ tặng thứ tốt nhất, hơn nữa, còn rất ân cần với người xung quanh. Thiên Tỉ cẩn trọng lấy chiếc khuyên tai, hơi rướn người giúp Tuấn Khải đeo nó:

"Anh vẫn cao hơn em nửa cái đầu" Thiên Tỉ giả vờ thở dài, mỉm cười thỏa mãn nhìn màu xanh lấp lánh trên tai Vương Tuấn Khải "Thực hợp, đại ca!"

Thiên Tỉ mỉm cười, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu. Vương Tuấn Khải cũng theo đó mỉm cười.

Vương Nguyên diễn bộ lễ phục màu trắng, quả thật thiên thần vẫn mãi mãi là thiên thần, trong ngày cưới của cậu, mĩ nam tử hạnh phúc vẹn toàn sánh bước cùng người mình thương trên lễ dường, hẹn ước trăm năm bên nhau. Mọi người đều vỗ tay, cả lễ đường đều bừng sáng. Những bông hoa và những lời chúc tụng, hạnh phúc vẹn toàn.

Thiên Tỉ chào tạm biệt mọi người trở về. Chiếc xe chuyên dụng dành cho các nghệ sĩ đã ở ngay trước mặt.

"Thiên Tỉ."

Giọng nói ấm áp quen thuộc của vị đại ca bao nhiêu năm không hề thay đổi, vẫn nhẹ nhàng nhưng rất vang, khiến người khác an tâm. Thiên Tỉ chuẩn bị sẵn một nụ cười đúng chuẩn, quay lại:

"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

" Uhm, hình như em đổi số điện thoại đúng không?"

"À, số mới của em đây, anh vẫn dùng số cũ?"

"Ân" Vương Tuấn Khải nhận số liên lạc của Thiên Tỉ, mỉm cười nói "Rảnh thì tụ tập nha!"

"Dĩ nhiên"

Nụ cười nhạt nhòa. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay chào đội trưởng, thu hồi nụ cười tươi tắn, thở dài xoay người mở cửa xe bước vào.

"Hai cậu ...." Thiên Tỉ ngán ngẩm nhìn hai cô gái đang ngồi cặm cụi, mỗi người một chiếc Ipad.

"Xin chào"

Cả hai đều đồng thanh giơ tay chào cậu. Diệp Hân và Phong Linh là hai người bạn thân thiết của cậu. Không phải Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hay Lưu Chí Hoành mà là hai cô gái luôn ở trong bóng tối, âm thầm cổ vũ này mới là những người không bao giờ bỏ cậu ra đi.

Diệp Hân là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao. 25 tuổi trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Hơn nữa, xuất thân danh gia vọng tộc, Diệp Hân thừa kế tập đoàn đá quý lớn thứ hai thế giới, là một người rất có tiếng tăm.

Phong Linh so với Diệp Hân về cả tiền bạc và xuất thân đều không nổi bật, nhưng lại là một người vô cùng đặc biệt. Phong Linh sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc khu ổ chuột của Bắc Kinh hoa lệ. Sống cùng người cha nát rượu và người mẹ làm gái điếm nhưng không vì thế mà Phong Linh trở thành một con người sa ngã. Phong Linh cũng giống như cái tên của cô ấy, là tiếng chuông gió thanh thoát giữa cuộc đời đầy tạp âm. Vượt lên trên vũng bùn cặn bã ấy, Phong Linh trở thành một biên kịch tiếng tăm trong giới nghệ sĩ. Những tác phẩm do cô ấy chắp bút đều vô cùng nổi tiếng. Hai bộ phim gần đây nhất Thiên Tỉ đóng cũng đều do Phong Linh viết.

Mối quan hệ giữa ba người bắt đầu vào một ngày mùa thu ảm đạm, ở phòng tập của ZAHA cách đây gần 20 năm. Lúc đó Thiên Tỉ vừa mới bước vào ZAHA đã bắt gặp hai cô gái đang ngồi trò chuyện. Bọn họ 7 tuổi, trẻ con và vui vẻ. Thực tế chỉ có mỗi Diệp Hân nói, Phong Linh im lặng lắng nghe nhiều hơn. Một cách rất tự nhiên, Diệp Hân làm quen với cậu bằng nụ cười ngọt ngào, kéo theo cả cô bạn Phong Linh . Hai người bọn họ bước vào cuộc sống của cậu đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Hai cô gái trẻ luôn sống trong "vùng tối"của sự nổi tiếng mà Thiên Tỉ sở hữu. "Tình bạn thuần khiết giữa hai nam và nữ luôn là mối quan hệ quyến rũ nhất ."

"Hai cậu làm sao mà vào được?"

"Cậu làm như Hổ ca không quen bọn mình ý!" Diệp Hân cười cười vẫy tay nhìn người đang chuyên chú lái xe

Sau khi Thiên Tỉ rời khỏi TF BOYS, Hổ ca vẫn cùng cậu đi tiếp chặng đường sau này và trở thành người quản lí của cậu. Người đàn ông mập mạp đã kết hôn cách đây 2 năm và sắp chào đón đứa con thứ hai. Anh vẫn luôn sát cánh bên Thiên Tỉ, dù cậu có ngã bao nhiêu lần, cậu vẫn biết luôn có người đưa tay đỡ cậu dậy.

"Nếu cánh nhà báo chụp được...."

"Tụi này đâu có ngu" Phong Linh nhướn mày khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ một cái "Hơn nữa chúng ta không phải có Tống Trạch sao?

"Tiểu Hân, khuyên tai Blue Sky cậu cho mình mượn....... giá bao nhiêu vậy?"

"À, cái đó hả? Mình làm để mình đeo, không phải hàng bán" Diệp Hân không ngẩng lên đáp

"Ách, mình đem tặng mất rồi!"

Một con Kuma rớt thẳng vào đầu cậu, tiếp đến là Ipad, điện thoại, dụng cụ xoa bóp, thậm chí cả lon nước chưa mở.

"Cmn, cậu có biết viên đá Blue Sky đó bao nhiêu tiền không hả? Biết tôi mất bao nhiêu công sức cho nó không hả, cậu đem trả lại tôi ngay, luôn và ngay! Tôi giết cậu, éo bạn bè gì nữa, cút, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, không bạn bè gì hết."

"Tiểu Hân" Thiên Tỉ cười cười giơ điện thoại, mẹ đại mới up hình weibo khoe ảnh nấu nướng "Đừng nóng, mẹ mình đã chuẩn bị món ngon, đợi chúng ta về rồi nè!"

Trung cư Mã Lợi là khu chung cư cao cấp bậc nhất tại Bắc Kinh. Toàn bộ tầng 11 thuộc sở hữu của Diệp Hân. Cô nàng lắm tiền nhiều của này dĩ nhiên không mua nhà để làm cảnh. Nhà của Thiên Tỉ cũng nằm ở tầng 11, 1109, là do Diệp Hân bán. Dù là bạn thân bao nhiêu năm, "cho không" hay "tặng" không có trong từ điển của cô nàng. Tuy nhiên, nơi này tuyệt đối an toàn, cho nên dù giá cao ngất trời, Thiên Tỉ cũng sẵn sàng chi ra để bảo vệ cuộc sống cá nhân của mình. Bọn họ nhanh chóng kéo nhau đến nhà Thiên Tỉ:

"Bác gái, hôm nay bác nấu món gì vậy?"

"Mấy đứa về rồi sao? Mau mau vào ăn cơm!"

"Nam Nam đâu rồi ạ?"

"Thằng bé ngủ rồi"

Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn đều cưng đệ đệ của mình lên trời, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, nhìn tiểu thiên thần đang say sưa, cậu khẽ cúi xuống, hôn lên trán đứa nhỏ. Tiếng rung điện thoại khiến cậu vội vã bước ra ngoài tránh làm Nam Nam tỉnh giấc.

" Cặp nhẫn rất đẹp, cảm ơn anh, Thiên Tỉ" Trương Xảo Nhi, vợ của Vương Nguyên nhắn tin cho cậu

Môi hơi cong lên, cậu lẩm bẩm:

"Dĩ nhiên, đó là nhẫn cưới của tôi và Vương Nguyên mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro