CHAP 2: NGƯỜI CHUNG HUYẾT THỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hân trở về nhà sau khi ăn uống no say nhưng trong bụng vẫn đang thầm rủa người bạn thân chết tiệt, vì giai quên bạn, dám đem tặng Blue Sky thân yêu của cô cho Vương Tuấn Khải. Viên đá đó có dùng tiền chưa chắc đã mua được. Cô lắc lắc đầu cố gắng xóa hình ảnh Blue Sky không ở trên vành tai xinh đẹp của cô mà mang trên người Vương Tuấn Khải. Cũng may tên kia cũng là người đẹp, không Dịch Dương Thiên Tỉ xác định chết với cô rồi!

Diệp Hân đi qua vườn kính, mở cửa bước vào nhà Phong Linh. Đặt cốc trà bạc hà thơm dịu lên bàn, cô mỉm cười hỏi:

"Tiểu Linh, đang viết kịch bản sao?"

"Uhm, đề tài đồng tính"

"Lấy ứ tưởng từ chuyện của Thiên"

"Uh" Phong Linh rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang Diệp Hân "Tiểu Hân, cậu ủng hộ việc Thiên trả thù"

"Dĩ nhiên!" Diệp Hân gật đầu "Ở hiền mà gặp lành thì thiên hạ rủ nhau làm người hiền hết rồi. Hơn nữa, cậu ấy dùng 2 năm trốn tránh hiện thực, giờ đem những thứ đó trả lại cho người cần trả, đâu có gì là sai"

"Cũng đúng"

********

"Say".Quán cafe một ngày đầu đông. Kịch bản trên bàn đưa cho Thiên Tỉ xem:

"Đây chỉ là tóm tắt nội dung thôi, cậu thấy sao? Muốn đóng vai chính?"

Thiên Tỉ lật giở từng trang, không chút xúc động. Những ngón tay thon dài lặng lẽ chạm vào trang giấy trắng, đôi mắt dõi theo từng con chữ.

"Quả thật là lấy ý tưởng từ chuyện của mình, nhưng chắc mình không diễn đâu!"

"Sao vậy?" Phong Linh nhíu mày ngạc nhiên

"Mình có ý khác hay hơn!"

Thiên Tỉ cười, nụ cười có chút giễu cợt không rõ ràng, đôi môi mỏng hơi cong lên, đồng điếu không quá sâu, chỉ thoáng quá trong giây lát rồi lập tức biến mất. Phong Linh quá quen với nụ cười kia, chỉ nhún vai cho qua.

Quán cafe thuộc sở hữu của Diệp Hân nằm trong góc nhỏ của Bắc Kinh ồn ào. Thiên Tỉ và Phong Linh rất thích nơi này. Yên tĩnh và thanh bình. Đôi khi bọn họ ở lầu hai có thể ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, cảm thấy dòng đời dù có xô bồ, náo nhiệt đến đâu vẫn có những nơi an lành và ấm áp như thế này. Gian cafe tầng hai này chỉ có ba người bọn họ mới vào được. Chỉ là một gian nhỏ, có đệm và một chiếc bàn xinh xắn. Hoa cắm trong bình thường do Phong Linh hay Thiên Tỉ đem tới, đôi khi là hoa baby, thỉnh thoảng sẽ là forget me not, cũng có thể là nhành oải hương dịu ngọt

"Hôm qua nghe nói Diệp Hân bị ép về nhà !"

"Lão cha ép!"

"Vẫn chuyện của Diệp Ngọc?"

Diệp Ngọc là em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Hân. Một cô gái hiền lành và dịu dàng, một kiểu nhân vật chính điển hình trong những bộ phim truyền hình. Dĩ nhiên những cô gái như thế luôn luôn khiến người ta yêu quý và Diệp Ngọc cũng không ngoại lệ. Diệp Vũ, cha của Diệp Hân vô cùng cưng chiều Diệp Ngọc. Hơn nữa, Diệp Ngọc mất mẹ từ nhỏ, tuy là con ngoài giá thú nhưng rất hiểu chuyện, dễ mến. Diệp Hân ngược lại, chưa từng có chút tình cảm nào với người không chung huyết thống này. Diệp Hân đối với Diệp gia chính là không muốn liên hệ, từ nhỏ đến lớn đều không thích ở Diệp gia. Tuy nhiên, việc kế thừa sản nghiệp là cô lại không thể từ chối.

"Chị, em xin lỗi!"

"Đã biết! Cô bỏ tay ra khỏi người tôi đi, tôi đến gặp bạn, cô đi theo làm gì?"

"Chị tha lỗi cho em, em thực sự không biết anh ấy và chị....."

"Trong từ điển của tôi không có từ tha thứ."

Diệp Hân đẩy Diệp Ngọc ngã xuống đường, thẳng lưng bước vào quán cafe. Thiên Tỉ và Phong Linh ngồi bên trong chứng kiến màn chị em tranh đấu có chút khó hiểu. Diệp Ngọc khóc đến sưng hai mắt, ẩn nhẫn ở bên ngoài, không dám bước vào trong quán cafe. Diệp Hân ngược lại, không để tâm thẳng lên lầu hai.

"Sao vậy?"

Diệp Hân trầm mặc. Đôi mắt xám tro rũ xuống. Từng ngón tay thon dài đỡ lấy trán, khẽ day thái dương. Cô thở dài quay sang chúng tôi.

"Ricky đến ra mắt Diệp gia"

Ricky là bạn trai của Diệp Hân. Khi cô ấy du học ở Milan đã quen anh chàng tài phiệt của hãng thời trang nổi tiếng này. Ricky đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Diệp Hân: đẹp trai, ga lăng, giàu có , hoàn mĩ. Hiện tại tập đoàn Savent đang là một trong những đối tác chiến lược của Diệp thị.

"Chúc mừng" Thiên Tỉ cười nói "Toại nguyện rồi nhé!"

"Với tư cách người yêu của Diệp Ngọc!"

Gương mặt Diệp Hân hoàn toàn bình thản khi thông báo thông tin ấy. Tuy nói rằng Ricky là người bạn trai đầu tiên chính thức và công khai trong một chuối những cuộc tình mờ nhạt của cô nhưng dù sao, mọi chuyện tình rồi cũng sẽ qua, không có gì là chắc chắn cho đến những ngày cuối đời. Diệp Hân hay Ricky đều có quyền rời khỏi nhau và yêu một người khác, lần này, thật không may, người khác ấy lại chính là người cùng huyết thống với cô.

Thiên Tỉ và Phong Linh nghe xong thông báo đơn giản của Diệp Hân cũng chỉ biết nhìn nhau. Diệp Hân với người không mặn không nhạt, dù khi yêu Ricky luôn làm bộ dáng nhiệt tình thì chia tay cũng sẽ vô cùng dứt khoát. Tuy Diệp Hân không tuyên bố chia tay nhưng quả thực, mối quan hệ Diệp Hân và Ricky được mọi người biết đến nhiều nhất chính là "đối tác làm ăn"

"Bao giờ bọn họ kết hôn?"

"6 tháng nữa!"

"Cậu định thế nào?"

"Mình còn 6 tháng nữa cơ mà!" Diệp Hân cười lạnh

Diệp Hân xấu xa luôn luôn tồn tại trong cơ thể nhỏ bé. Con người có phần thiện và phần ác, Diệp Hân thuộc kiểu người ác độc ngay từ khi sinh ra. Từ nhỏ, thứ gì của cô ấy sẽ luôn luôn phải là của cô ấy. Không một ai trên đời này được phép cướp đi. Cô ấy cũng sẽ không lấy của ai thứ gì. Diệp Hân rất giống loài ong, không động vào cô ấy, cô ấy sẽ là một cô gái hoàn hảo, kiêu kì vừa đủ và dễ thương đúng lúc, nhưng một khi đã chạm vào, nhất định sẽ bị chích đến đau đớn.

Diệp Ngọc ở bên ngoài, thực sự cô không biết Diệp Hân và Ricky từng có quan hệ . Chỉ là khi cô đặt chân đến Milan xa lạ, vì ước mơ có thể giúp đỡ gánh vác Diệp thị mà cắn răng chấp nhận cô đơn, gặp Ricky. Anh mang đến sự ấm áp và nụ cười của anh khiến cô không muốn buông bỏ. Cô biết cô ích kỉ, nhưng cô cũng yêu Ricky. Cô mong muốn nhận được lời chúc phúc từ Diệp Hân, hi vọng Diệp Hân có thể tha thứ cho tình yêu mù quáng của cô.

Cơn mưa đầu đông lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng khiến Diệp Ngọc phát run. Đôi môi nhợt nhạt run rẩy.

"Ruby!!!"

Giọng nói ấm áp của người cô yêu nhất trên đời vang lên đầy tình cảm. Diệp Ngọc quay lại, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Ricky. Chàng trai tóc vàng cầm chiếc ô che cho cô gái trẻ. Trong cơn mưa bất chợt của tháng 11, người đàn ông đẹp tựa thiên thần, đôi mắt xanh tràn ngập xót xa. Mưa từ khi làm ướt một vạt áo anh. Ricky đỡ Diệp Ngọc đứng dậy, vừa vặn lúc Diệp Hân đi ra:

"Stella" Ricky tức giận hét lớn

Diệp Hân từ tốn quay lại. Nụ cười nửa miệng nhàn nhạt đầy vẻ khinh thường. Đôi mắt xám tro sâu thăm thẳm có chút khinh miệt, giễu nhại và toan tính nhưng đối với Ricky mà nói, cô gái này chỉ tồn tại duy nhất lòng hận thù và thái độ thù hằn với người khác mà thôi. Diệp Ngọc là cô gái tốt, tốt đến mức anh không biết làm sao để yêu cô ấy.

"Stella, sao có thể đối xử với em gái mình như vậy?"

"Tôi có chút việc, mai hãy gặp tại công ty đi!" – Diệp Hân gật đầu nhìn đồng hồ

"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong"

"Còn chuyện gì để nói sao?" Thiên Tỉ từ đằng sau xuất hiện, lạnh lùng hỏi

"Bình tĩnh nào!" Diệp Hân lườm Thiên Tỉ "Tôi đâu có rảnh để đứng dầm mưa với hai người. Tôi đi trước."

Ricky định nói thêm gì đó, nhưng Diệp Ngọc đã ngăn lại. Đôi mắt Diệp Ngọc như ánh sao, mi tâm khẽ nheo lại, cô yếu ớt lắc đầu. Diệp Hân là người thế nào ngay từ ngày đầu cô bước vào Diệp gia, Diệp Hân lập tức dọn ra ngoài ở, tuyên bố thẳng thừng: "Không muốn sống với hạng người thấp kém như nó". Cô biết Diệp Hân không ưa cô, càng muốn được Diệp Hân công nhận. Diệp Hân có tất cả mọi thứ mà cô khao khát: một cuộc sống đầy đủ từ khi ra đời, tài năng được cả thế giới công nhận, xinh đẹp và trưởng thành. Cô không mong cầu một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nữ cường nhân giống như Diệp Hân, cô chỉ có thể đứng bên cạnh và ái mộ người chị gái cùng cha khác mẹ này.

"Ruby, chúng ta về thôi, em đừng để ý Stella!"

"Thực xin lỗi!"

"Không phải lỗi của em mà!"

Ricky đưa Diệp Ngọc vào xe. Diệp Hân ngồi trong chiếc ô tô thể thao màu xanh phía xa, trong lòng đều là an tĩnh.

"Phong Linh qua chỗ Dương tổng rồi, mình đưa cậu về?"

"Chúng ta quả là những đứa trẻ xấu xa!"Diệp Hân cười nhìn bóng chiếc xe lao đi trong mưa

"Cậu cảm thấy chúng ta đang sai?"

Diệp Hân lắc đầu

"Đúng theo chuẩn mực của chúng ta!"

Thiên Tỉ mỉm cười, phóng xe đi. Bọn họ không sống theo chuẩn mực của người khác, của xã hội, bọn họ sống theo chuẩn mực của chính mình. Cuộc sống này vốn rất mệt mỏi rồi, tại sao phải sống cho người khác khi mà bản thân còn đang loay hoay trong bộn bề của bản thân?

Z6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro