CHAP 3: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Linh ngồi đối diện với giám đốc công ty giải trí Dương thị, một người đàn ông 30 tuổi chững chạc và đẹp trai. Dương Đức Khang là người đã chấp nhận kịch bản đầu tiên của cô cũng là ông chủ của Phong Linh. Một ông chủ hoàn mĩ. Phong Linh nhấm nháp chút rượu vang và chờ đợi. Hiện nay đề tài đồng tính không còn quá xa lạ, phần lớn vẫn là kiểu yêu nhau, gia đình phản đối, chia tay rồi lại trở về. Kịch bản của cô đối với đề tài này chân thực hơn. Trúc mã trúc mã, từ nhỏ đã sánh bước bên nhau, đến khi lớn lên, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng người kia tìm được một nửa của mình, bỏ lại hẹn ước năm xưa, để lại một người đứng bên đời vội vã, ngắm nhìn tình yêu tan vỡ.

"Kịch bản hay đấy! Vẫn là Thiên Tỉ đóng vai chính?"

"Không, lần này em định mời người khác"

"Ai vậy?"

Dương Đức Khang cắt miếng thịt bò tái, mỉm cười tò mò. Mối quan hệ giữa Phong Linh và Dịch Dương Thiên Tỉ không hề tầm thường. Phim đầu tiên của một biên kịch trẻ đã có thể mời được đại minh tinh từ Mỹ trở về giúp sức, hơn nữa còn đóng vai chính cho nên thành công không có gì là quá khó đoán. Dù vậy, anh cũng không phủ nhận Phong Linh rất tài năng, mỗi câu thoại đều có vài tầng ý nghĩa, thực sự rất sâu cay. Cho nên, ngay cả giới làm phim, cái tên Phong Linh cũng là giấy bảo chứng cho mọi thành công. Ba bộ phim liên tiếp được đề cử giải Kim Chung, thắng 2. Đây là thành công mà bao nhiêu người mơ ước chưa chắc đã có được.

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên."

Dương Đức Khang nhướn mày không nói gì. Một bộ phim về đề tài đồng tính mời được Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì còn gì bằng. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng việc này còn khó hơn lên trời. Thứ nhất, hai đại minh tinh lịch làm việc dày đặc như vậy, bố trí 1 tháng quay phim quả không dễ dàng. Thứ 2, ba năm sau khi TF Boys tan rã, mọi người mới dần nhìn nhận Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là những cá thể độc lập thay vì Khải Nguyên như ngày xưa. Dù bọn họ vẫn tiếp tục ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp nhưng bọn họ chắc chắn không muốn thắp lên trong lòng fan hình ảnh Khải Nguyên năm xưa. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Nguyên mới kết hôn được 2 tuần, giờ mời cậu ta đóng phim đồng tính, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, cậu ta mà gật đầu đồng ý, chỉ e hôn nhân sẽ tan tành thôi. Dương Đức Khang tò mò không biết Phong Linh làm thế nào, ba đầu sáu tay mời được bọn họ về một chỗ

"Em có dám chắc sẽ mời được bọn họ không?"

"Đây là mong muốn của em!" Phong Linh đặt dao dĩa xuống, lãnh đạm nhìn lên

"Được rồi, mong muốn của em ai dám kháng chỉ?"

Dương Đức Khang mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay, đáp lại anh vẫn chỉ là cái nhướn mày quen thuộc của Phong Linh. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Phong Linh vội vã bước ra ngoài.

"Anh đưa em về!"

"Em tự về được! Cảm ơn"

Dương Đức Khang nhìn cô gái trẻ vẫy taxi ra về. Phong Linh trong mắt anh luôn là một người rất biết cách nở nụ cười. Kiểu người nhìn mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng chính là không xem trọng thứ gì. Đối với đời không mặn không nhạt, không quá nhiệt tình nhưng cũng không hề vô tâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy giục giã, dãy số hiện lên trên màn hình khiến Phong Linh khó chịu

"Tỷ tỷ, cứu em!"

"Tôi không quen cậu"

Phong Linh lạnh lùng cúp máy, trong lòng một cỗ tức giận lập tức dâng lên. Gia đình chính là thứ ràng buộc tồi tệ nhất mà cô có. Gia đình. Nghĩ đến hai chữ này, cô chỉ có thể cười khẩy một tiếng. Từ bé đến lớn, cô chưa từng biết thế nào gọi là hơi ấm gia đình. Người mẹ lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền và mùi phấn son đậm đặc. Mỗi lần trở về nhà chỉ nhét vào tay cô vài đồng lẻ sau đó biến mất. Lớn hơn một chút, bà ta đem về cho cô một đứa em trai cùng một người đàn ông nát rượu bắt cô chăm sóc. Đứa trẻ năm đó, hận không thể thoát ly cái gia đình bẩn thỉu và kinh tởm đó cho nên khi cô lớn lên, có tiền, có sự nghiệp, liền cầm 1 cọc tiền trở lại, mua 1 căn nhà nhỏ, sắp xếp cho bọn họ chỗ ở kí một tấm séc giá trị coi như đền đáp công bọn họ sinh cô ra. Liền đó, dùng thế lực của Diệp Hân cắt đứt mọi quan hệ với bọn họ, tách hộ khẩu, đối với Phong gia hoàn toàn không có can hệ. Phong Kiệt không hiểu sao vẫn tìm được số của cô mà làm phiền. Thực khiến người khác tức giận.

"Tiểu thư, đã đến nơi rồi!" Bác tài xế quay lại nhìn Phong Linh

"Về rồi sao?"

Diệp Hân từ trong bếp bước ra, trên tay là âu hoa quả gọt sẵn. Thiên Tỉ rảnh rỗi vừa ngồi ăn bỏng ngô vừa xem bộ phim bom tấn mới được trình chiếu. Phong Linh mỉm cười nhẹ. Cô không cần nhiều, chỉ cần có những người bạn như thế này ở bên cạnh. Thiên Tỉ dù có ngồi ở phòng thu cả ngày hay lăn lộn ở phim trường vài tháng nhưng khi trở về, bọn họ vẫn đặt hết những lo âu và phiền muộn ở bậc thềm, bước vào căn nhà ấm áp, vui vẻ nhìn nhau, cười nói đều rất chân thành. Trước mặt bọn họ, cô không cần giả vờ cao ngạo bởi cao ngạo với bọn họ chẳng khác gì tự đem đá đập vào chân mình, càng không cần giả vờ hiền lành lương thiện.

"Ăn không?"

"Mai cậu có lịch trình đó, ngồi đó mà xem!" Phong Linh đá nhẹ người Thiên Tỉ

"Thằng nhóc lười biếng kia, còn không mau ngồi dịch ra!" Diệp Hân không dịu dàng như Phong Linh, thẳng chân đạp Thiên Tỉ một cái

"Hai người hợp sức bắt nạt mình. Mình sẽ mách....."

"Ca ca!"

Giọng nói trầm đáng yêu này chính là của ông con giời Tiểu Nam Nam trong truyền thuyết. Diệp Hân cười cười nhìn sang Thiên Tỉ, hất mặt:

"Đi ra mở cửa cho thằng bé! Chị Đại nhà cậu chắc qua gọi về đi ngủ đó!"

"Trời, mình còn đang xem phim mà!"

Nam Nam năm nay đã 13 tuổi, cần đáng yêu có đáng yêu, cần soái có soái, cần dịu dàng có dịu dàng. Chính là tiểu nam thần trong lòng sắc nữ. May mắn hai bà chị này tuy rất yêu quý Nam Nam nhưng hoàn toàn không có ý định cướp sắc như mấy bà chị khác trong Zaha. Hồi nhỏ, mỗi lần Nam Nam đến Zaha đều bị các tỷ tỷ đem ra, hết cắn rồi hôn. Bé tí đã mất nụ hôn đầu đến nụ hôn thứ n rồi. Thực tội nghiệp người yêu của Nam Nam trong tương lai nha!

Ba căn hộ nhìn bên ngoài có vẻ độc lập nhưng thực ra thông với nhau bằng một phòng kính nhỏ, được Diệp Hân thiết kế trang nhã giữa ba căn hộ. Phòng của Thiên Tỉ thông với phòng khách nhà Diệp Hân. Cho nên Nam Nam muốn gọi Thiên Tỉ, chỉ cần vào phòng cậu, có thể nhìn thấy bọn họ đang xem phim bên kia.

"Ca ca, mẹ nhắc anh đi ngủ, mai có lịch trình đó!"

"Nam Nam, lại đây!" Diệp Hân vẫy tay gọi đứa nhỏ

Nam Nam rất thích Diệp Hân căn bản vì Diệp Hân rất chiều thằng bé. 13 tuổi, trẻ con bây giờ đã biết làm dáng. Diệp Hân thì chỉ cần người đẹp, đều được liệt vào danh sách đáng trân trọng, trừ cô em gái Diệp Ngọc ra.

"Hân tỷ!"

"Cho em cái này này!"

Lại snapback. Thiên Tỉ chỉ còn biết thở dài. Vẫn biết Diệp Hân đại gia giàu có, tiền không thiếu, nhưng hàng thiết kế số lượng có hạn này, muốn biến Nam Nam thành đại gia nổi bật của trường trung học sao?

"Cảm ơn Hân tỷ. Hân tỷ, Linh tỷ, ngủ ngon!"

"Nam Nam về trước đi! Bảo mẹ là anh sẽ đi ngủ ngay"

"Còn không mau về!" Diệp Hân nhướn mắt, bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ hướng về phía Phong Linh, mới giật mình từ khi về, Phong Linh đều im lặng "Tiểu Linh, có chuyện gì sao?"

"Phong Kiệt gọi điện"

"Thằng nhãi đó biết số cậu sao?" Diệp Hân nhíu mày, với tay lục túi của Phong Linh, xác nhận có số lạ gọi đến

"Không rõ, tự dưng làm mình bực mình. Đang định về bàn bạc với Thiên Thiên về việc mời Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, giờ thì chả có tí hứng thú nào nữa!"

Thực ra Thiên Tỉ biết, Phong Kiệt chính là đứa em trai cùng mẹ khác cha của Phong Linh. Phong Kiệt từ nhỏ do một tay Phong Linh dạy dỗ nhưng thằng bé này không thừa hưởng tí nào khả năng của chị gái, trở thành kẻ phá gia chi tử. Cho nên, Phong Linh đã sớm từ bỏ đứa em này, quẳng tất cả những thứ máu mủ, huyết thống ra sau đầu.

"Hai cậu nghỉ ngơi đi" Thiên Tỉ mỉm cười "Mai nhớ đến sinh nhật Báo nhi, có trò vui để xem đó. Đảm bảo hứng thú lập tức trở lại."

Thiên Tỉ nháy mắt. Ngày mai, có chút trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro