CHAP 4: TIỆC SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngẩn người đứng trước căn hộ nhỏ. Cuộc điện thoại của Thiên Tỉ khiến anh có chút ngạc nhiên. Quả thực không thể ngờ sau 3 năm không gặp, người bạn đáng yêu luôn cưng chiều ba đứa trẻ đã là cha của hai đứa bé rồi. Vương Nguyên hôm nay cũng đến, bọn họ sẽ lại gặp mặt, chỉ có điều giờ họ đã lớn và trưởng thành đến mức Hổ ca không thể bế hay cõng họ nữa rồi.

"Đại ca, anh đến rồi sao?"

Thiên Tỉ đối với nhà của Hổ ca chẳng khác gì nhà mình, rất nhanh chạy ra mở cửa cho Vương Tuấn Khải. Anh bước vào, cảm thấy bên trong có chút lạ lẫm. Căn hộ rộng rãi lấy tông màu cam làm chủ đạo. Phòng khách và phòng bếp thông nhau. Ở phòng khách có kê một bộ salon nhỏ, còn lại chủ yếu là để thảm xốp cho gần như toàn bộ căn phòng. Có lẽ là để giành chỗ cho tiểu hài tử chơi đùa.

"Tiểu Khải, lâu rồi không gặp!" Hổ ca vẫn như ngày xưa, đón anh bằng một vòng ôm siết chặt.

"Hổ ca! Có đường đột không?" Tuấn Khải mỉm cười hỏi.

"Tiểu Thiên bảo anh rồi, cũng định liên hệ với em và Vương Nguyên." Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người "Em vào nhà đi, để anh ra mở cửa."

Vương Tuấn Khải gật đầu, mắt nhìn về phía đứa trẻ nhỏ xíu mặc đồ vô cùng bá đạo. Thiên Tỉ đang đùa nghịch với đứa trẻ trong phòng khách. Quả thật Thiên Tỉ vô cùng yêu trẻ con, nhìn cậu chơi cùng với tiểu hài tử luôn luôn có cảm giác hạnh phúc rất chân thật và dường như niềm vui của cậu lây lan mọi nơi , khiến người khác cũng cảm thấy hạnh phúc.

Khi còn là thành viên của TF BOYS, Vương Tuấn Khải đã luôn thích Thiên Tỉ. Cậu nhóc trẻ con lúc nào cũng ra vẻ cụ non này đôi lúc sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu giết chết trái tim thiếu nam thiếu nữ. Anh đã từng nghĩ mình cũng yêu quý Thiên Tỉ giống như Vương Nguyên nhưng hóa ra không phải, tình cảm anh dành cho cậu nhiều hơn thế. Hẹn ước mười năm kết thúc. Đến lúc Thiên Tỉ rời đi, anh mới biết mình đã yêu quá sâu đậm. Cho nên, cơ hội gặp lại lần này, anh tuyệt đối không buông tay.

"Báo nhi." Hai cô gái trẻ bước vào, một trong hai người lập tức xà vào đứa trẻ đang nằm trong lòng Thiên Tỉ. "Xem dì Hân mang gì đến cho con này."

"Nhà này hay thật, bố Hổ, con Báo, sắp thành sở thú đến nơi rồi!" Cô gái còn lại nhướn mày nói.

Vương Tuấn Khải biết hai người này. Đều là những người rất có tiếng tăm trong lĩnh vực của bọn họ. Một người là Diệp Hân, tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, đồng thời là một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất hiện nay; Người còn lại là Phong Linh, biên kịch nổi tiếng, cái tên bảo chứng cho mọi tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình. Vương Tuấn Khải có chút thắc mắc, Hổ ca làm sao quen biết được những nhân vật tầm cỡ này hơn nữa còn rất thân thiết nữa.

"Mọi người đến đủ cả chưa? Cùng nhau ăn bữa cơm nào!"

Vợ Hổ ca là người phụ nữa duyên dáng, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền hòa. Hóa ra, ba năm qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cứ ngỡ ba năm chỉ là một cái chớp mắt, quay đầu nhìn lại mới thấy đó là cả một chặng đường dài.

"Nhị Nguyên còn chưa tới." Thiên Tỉ lên tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng.

"Thằng nhóc này, lại muộn nữa rồi."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ cười nhạt đứng dậy mở của. Đối diện với cậu vẫn là gương mặt thiên thần đáng yêu trong những giấc mơ tuổi trẻ, chỉ có điều....

"Tiểu Thiên Thiên..."

"Cậu vào đi, mọi người đều đang đợi cậu đó!"

Vương Nguyên lặng lẽ theo sau Thiên Tỉ, lòng có chút khó chịu. Thiên Tỉ vẫn như vậy, lạnh lùng và lãnh đạm. Bóng lưng Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên bỗng nhớ những lúc mệt mỏi, có thể dựa vào đó, an lành và bình yên đến thế nào. Đoạn tình cảm suốt thời niên thiếu là những kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với Vương Nguyên. Dù tình yêu với Thiên Tỉ không còn, nhưng cậu vẫn mong có thể ở bên Thiên Tỉ, dựa dẫm vào Thiên Tỉ, như những người bạn.

Vương Nguyên chào hỏi qua loa Hổ ca rồi bước vào phòng ăn. Cậu ngạc nhiên khi Diệp Hân và Phong Linh cũng ở đây. Khi nhận lời tỏ tình của Thiên Tỉ, Vương Nguyên mới biết đến hai cô bạn thân này của Tiểu Thiên Thiên.

"Xin chào!"

Diệp Hân và Phong Linh đồng thời mỉm cười gật đầu chào cậu.

Vương Nguyên vẫn giống như trước, luôn giữ cho mình nụ cười ngọt ngào. Phong Linh không dám chắc có phải vì thế mà Thiên Tỉ không thể thôi nhớ nhung về cậu ta. Nhớ lại khi hẹn ước 10 năm kết thúc, Vương Nguyên đồng thời cũng nói lời chia tay với Thiên Thiên. Hôm đó là một ngày mưa Trùng Khánh, Thiên Tỉ gọi điện trong tiếng khóc nức nở. Ai nói nam nhân vô lệ, chỉ là họ chưa đủ thương tâm thôi. Cô và Diệp Hân lập tức bay đến Trùng Khánh, lúc 12h đêm chỉ để uống cùng cậu ấy một chai rượu, và nhìn cậu ấy khóc đến tan nát đất trời. Trên đời này, người ta chỉ có yêu một lần duy nhất, dốc hết lòng vì một tình yêu duy nhất, có lẽ Vương Nguyên chính là mối tình đầu của Thiên Tỉ, cũng là mối tình đau đớn nhất.

"Vinh hạnh quá, TF BOYS lại tập hợp ở nhà chúng ta, uống mừng nào!" Hổ ca rót mỗi người một ly rượu, trên môi không ngừng mỉm cười.

"Mừng Báo nhi tròn 1 tuổi!" Thiên Tỉ nháy mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng Hiên tỷ.

Bọn họ rất nhanh đã ăn xong. Diệp Hân và Phong Linh giúp Hiên tỷ thu dọn bữa ăn, Vương Tuấn Khải lúc này mới quay sang Thiên Tỉ hỏi nhỏ:

"Diệp tổng từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm anh, có phải mặt anh dính cái gì không?"

Thiên Tỉ mỉm cười, kéo Vương Tuấn Khải lại gần, liếc sang chiếc khuyên trên vành tai anh. Viên đá Blue Sky quý báu của Diệp Hân đang nằm lấp ló sau lớp tóc mai, vừa bắt mắt, vừa nhã nhặn, Diệp Hân không bực mình thì không còn là Diệp Hân nữa rồi. Thiên Tỉ nhếch môi cười nhạt, ghé sát tai Tuấn Khải, nhẹ giọng:

"Nói cho anh một bí mật, em đã đánh cắp viên Blue Sky này của Diệp Hân tặng anh đó!"

Thiên Tỉ mỉm cười đắc ý nhìn vành tai Vương Tuấn Khải ửng đỏ, càng làm nổi bật sắc xanh lấp lánh của Blue Sky. Đại ca, anh đáng yêu như vậy, ba mẹ anh biết không?

Nụ cười của Thiên Tỉ cùng hành động mờ ám khi nãy đều thu vào tầm mắt Vương Nguyên. Trong lòng cậu có chút hậm hực không đâu. Rõ ràng đã hết yêu người ta, nhưng khi thấy người ta vui vẻ bên người khác lại cảm thấy khó chịu. Vương Nguyên thở dài tự trách mình đã quá tham lam rồi?

"Biểu hiện thú vị đấy chứ?" Phong Linh đưa một ly trà cho Diệp Hân.

"Mình chỉ quan tâm đến Blue Sky của mình thôi!" Diệp Hân nhận ly trà, mắt vẫn dán chặt vào chiếc khuyên tai của Vương Tuấn Khải. "Nhưng phải công nhận, không phí công mình vứt đám báo cáo tài chính ở lại để chạy đến đây!"

"Nên bắt đầu chưa?"

"Đợi thêm lát nữa đi!"

Phía bên kia, Thiên Tỉ đang gỡ giấy gói quà món đồ tặng Báo nhi. Đó là bộ đồ chơi số lượng có hạn nhập khẩu trực tiếp từ Nhật. Cậu đã cẩn thận kiểm tra độ an toàn của bộ đồ chơi này mới dám đem tặng. Trẻ con, rất hay ngậm và nuốt mấy thứ nho nhỏ, Báo nhi cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải lặng lẽ quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ, quả thật sau bao nhiêu năm, Thiên Tỉ trước mặt trẻ con vẫn là đáng yêu nhất, khả ái nhất. Gương mặt xinh đẹp hằn sâu nụ cười đồng điếu khiến người ta sa chân mà trầm mê . Vương Nguyên thực sự không thích vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lúc này. Từ khi còn là thành viên của TF BOYS, cậu đã cảm thấy Vương Tuấn Khải đặc biệt quan tâm đến Thiên Tỉ, nhưng khi đó, cậu biết Thiên Tỉ chỉ có mình cậu cho nên đối với Vương lão kia không cần đề phòng. Nhưng hiện tại, Thiên Tỉ đối với cậu đã khác hay chính cậu đối với Thiên Tỉ đã không còn như xưa. Dù tiếc nuối đoạn tình đẹp nhưng cậu thực sự rất yêu Xảo Nhi. Nhưng cảm giác khó chịu này, tại sao vẫn còn cơ chứ?

Thiên Tỉ dù bên ngoài vẫn cười nói với Vương Tuấn Khải nhưng đã sớm nhận ra vẻ mặt khác thường của Vương Nguyên, trong lòng nhạt nhòa hơn. Tại sao đã từng yêu đến cuồng dại, đau đớn đến tâm phế, giờ lại có thể dửng dưng nhìn người đau đớn đến vậy? Trong đầu cậu, hình ảnh của Vương Nguyên cùng cậu vẫn tươi nguyên như mới hôm qua, nhưng nỗi đau đã lành sẹo thỉnh thoảng vẫn trở lại nhức nhối từng đêm.

"Quà của Dì Linh đâu?" Thiên Tỉ hướng về phía Phong Linh mỉm cười hỏi.

Phong Linh hiểu ý người bạn thân lập tức buông cốc trà xuống, tiến về phía Báo nhi. Chiếc vòng chân bạc cô đã lựa chọn rất kĩ. Chiếc vòng tránh gió, cũng là lời cầu an dành cho Báo nhi. Báo nhi, chỉ là con không biết rằng, các chú, các dì đang lợi dụng con, lợi dụng sinh nhật của con để làm cái cớ mà thôi.

"Dì thực xin lỗi" Phong Linh thì thầm, nở một nụ cười đúng chuẩn.

Diệp Hân im lặng đứng ngoài xem kịch. Một mũi tên trúng hai đích. Nước cờ này bọn họ tính quả không sai chỉ là biểu hiện của Vương Tuấn Khải không giống như bọn họ tưởng tượng. Thiên Tỉ câu dẫn Vương Tuấn Khải trước hết muốn chọc tức Vương Nguyên, sau đó là muốn nhằm vào Phong Tuấn Thời Đại. TF BOYS năm đó, ngoài Thiên Tỉ dứt áo ra đi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn gắn bó với công ty, là hai nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty. Cho nên, nếu hai người này đều nằm trong tay Thiên Tỉ, Phong Tuấn Thời Đại, ngày tàn của các người đã đến rồi!

"Thực hợp!" Hổ ca cảm thán "Báo nhi, mau cảm ơn dì Linh. Mà Tiểu Linh gần đây rất bận, vẫn có thời gian đến đây hôm nay! Vinh hạnh nha!"

"Sinh nhật Báo nhi, sao có thể vắng mặt em! Với lại..." Phong Linh nhìn sang Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. "Em đến đây là có mục đích cả mà!"

"Mục đích" Hổ ca ngạc nhiên.

"Bộ phim mới của em, muốn mời TF BOYS tham gia."

"À, có phải "Half"- Một nửa" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, là tác phẩm mới nhất của tôi" Phong Linh gật đầu nói.

"Mình tham gia!" Thiên Tỉ gật đầu nói. "Vai chính sẽ là của mình nha! Khó khăn lắm mới có cơ hội này, hai người nhất định phải tham gia đó!"

"Thiên tổng đã nói, tại hạ đâu dám trái lệnh." Vương Tuấn Khải cảm thấy đây chính là cơ hội để có thể ở gần Thiên Tỉ hơn một chút.

Vương Nguyên đã đọc kịch bản chuyển đến sáng nay, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng cậu không muốn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở một chỗ, cho nên..

"Được rồi, mình sẽ xem xét"

"Tốt rồi!" Phong Linh mỉm cười nói. "Thứ hai tuần sau mọi người có thể đến Dương thị bàn bạc về kịch bản và kí hợp đồng được không?"

"Này, ở nhà không nói chuyện công việc." Hiên tỷ nhíu mày bước ra, đặt đĩa hoa quả lên bàn.

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro