CHAP 5: NHÂN VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân ngồi trong phòng, tập trung vào bản báo cáo tài chính tháng 11 của công ty. Doanh thu và lợi nhuận vẫn đạt mức yêu cầu tuy nhiên theo khảo sát mới nhất, có vẻ như đang có sự thay đổi trong xu hướng mua của các quý bà. Dòng sản phẩm siêu cao cấp cần được đầu tư mạnh hơn nữa.

Diệp Hân cất báo cáo tài chính, chuyên tâm vào thiết kế.

"Tiểu Hân" Cảm giác hụt hẫng khó chịu khiến cô ném chiếc bút chì sang một bên.

"Ba đến có chuyện gì?"

"Đây là công ty của ta, đến công ty của ta cũng phải có việc sao?"

Diệp Hân đứng thẳng người, mỉm cười nhìn lão cha, Diệp Vũ nhìn ngược lại đứa con gái nhỏ. Đứa trẻ quá giống người mẹ của mình, giống đến mức ông cảm giác bức bối. Năm xưa, khi ông quyết định cưới Kha Lưu Thi là do gia đình hai bên ép buộc. Diệp Hân chính là hình ảnh của Kha Lưu Thi năm xưa. Thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và cao quý. Diệp Hân duy trì nụ cười nhàn nhạt với cha mình, liếc sang người đang đứng đầu sau ông:

"Diệp Ngọc sẽ đến tổ thiết kế làm việc." Diệp Vũ tuyên bố

"Được" Diệp Hân gật đầu thu dọn mấy mẫu thiết kế của mình.

Diệp Vũ ngẩn người, ông không nghe nhầm đó chứ? Diệp Hân bình thản đồng ý như vậy sao? So với Kha Lưu Thi ngày xưa, Diệp Hân thậm chí có phần hơn về khí chất. Từ nhỏ đến lớn, cái gì con bé cũng tự mình quyết định, độc lập đến kinh ngạc. Ông chỉ cảm thấy Diệp Hân dù không có cha mẹ vẫn cạnh vẫn trưởng thành một cách đáng kinh ngạc, quá sức thông minh, quá sức tàn nhẫn,

"Theo tôi"

Diệp Ngọc gật đầu rụt rè bước theo Diệp Hân. Cô không thể hiểu nổi người chị gái của mình. Cô nhớ, lần đầu tiên gặp Diệp Hân khi cô mới 5 tuổi. Người chị gái cùng cha khác mẹ hơn cô 3 tuổi, mặc một bộ váy rất xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào cô, đến một nụ cười cũng không nở. Khi đó, Diệp Hân đã gây cho một loại áp lực đáng sợ. Ngày đó, cô chỉ nhớ, phu nhân đến trước mặt mẹ cô, tát mạnh bà ấy, cô đau lòng mà đứng lên bảo vệ, chỉ nhận được cái nhìn kinh bỉ của Diệp Hân và nụ cười nửa miệng đầy miệt thị của Diệp Hân: " mẹ, đừng đánh! Bẩn tay chúng ta. Một người phụ nữ không biết điều như vậy, chúng ta tốt nhất không nên hít thở chung bầu không khí với bọn họ. Con đi trước". Bóng chiếc váy xanh lam khuất dần sau bóng đêm, phu nhân ném cho bọn họ một nắm tiền rồi vội vã cùng con gái bước ra. Cô nhớ nỗi nhục nhã khi đó, lại càng cảm thấy bọn họ thực độc ác với cô, với mẹ cô. Nhưng đến bây giờ, khi đối diện với bọn họ, cô vẫn nhớ lời mẹ cô nói : "Chỉ cần con có lòng tốt, mọi người sẽ luôn yêu quý con". Chỉ cần có ba, có Ricky bên cạnh là đủ rồi. Cô mỉm cười tự an ủi mình bước đi

Diệp Hân cảm thấy cô gái kia chính là không có khí chất. Đường đường là con gái của chủ tịch Diệp thị, đi đứng thì khúm núm, rụt rè, nhìn ngang ngó dọc, ngay cả chút cảm xúc cũng không thể giấu nổi. Thực sự một chút khí chất cũng không có. Diệp Hân khẽ thở dài, hít chung bầu không khí với cô ta đủ khiến cô cảm thấy phổi mình sắp hỏng đến nơi rồi:

"Diệp tổng" Phòng thiết kế đứng dậy, cúi chào cẩn mật

"Chào mọi người" Diệp Hân mỉm cười "Tôi tới để giới thiệu cho mọi người một nhân viên mới. Diệp Ngọc, con gái của ba tôi."

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Diệp Ngọc cảm thấy căng thẳng hơn, cô muốn bước chân vào Diệp thị bằng chính năng lực của mình, nhưng lời giới thiệu này của Diệp Hân đã phá tan mọi thứ. Cô khẽ thở dài nhìn sang người chị không chung huyết thống của mình. Diệp Hân vẫn duy trì nụ cười tự tin và sang trọng:

"Cô ấy mới tốt nghiệp đại học ở Milan, chưa có nhiều kinh nghiệm, mọi người hãy chiếu cố! Và thêm nữa, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người, mọi người có 2 tuần để hoàn thành các mẫu thiết kế. Sau đó, cùng nhau chọn ra 50 mẫu tốt nhất trình lên cho tôi và hội đồng. Chúng ta sẽ chọn ra 20 mẫu đưa vào sản xuất và bày bán tại khu thương mại Big Time. Cảm ơn mọi người. Tôi đi trước

Diệp Hân xoay người, không nhìn lại Diệp Ngọc còn đang lúng túng phía sau, thẳng bước ra cửa. Cô chính là muốn như vậy, muốn Diệp Ngọc ở trong phòng thiết kế được chăm sóc đẩy lên tận thiên đường, sau đó cô ta sẽ đẩy cô xuống tận đáy bùn bẩn thỉu, nơi cô ta thuộc về. Đó mới là mục đích thực sự của cô. Trên đời này không có người xấu, chỉ có những người giả vờ tốt giống như cô mà thôi.

"Tiểu Ngọc" Giọng nam ấm vang lên đầy vui vẻ khiến cô chậm rãi quay lại.

Người con trai có mái tóc nhuộm nâu, cắt kiểu cách, tai đeo một chiếc khuyên làm bằng thạch anh đen lấp lánh. Cô hơi nhướn máy, người này nhìn có chút quen, hình như đã gặp qua. Khuôn mặt nhìn nghiêng khá hoàn hảo.

"Susan, ai vậy?" Cô quay sang hỏi cô gái trợ lí bên cạnh

"Là Ngô Vĩ Lăng, nhiếp ảnh gia chuyên trách bộ sưu tập lần này."

"À" Cô gật đầu, vẫn chuyên chú nhìn Ngô Vĩ Lăng cùng Diệp Ngọc trò chuyện

Ngô Vĩ Lăng, không phải con trai của Ngô gia sao? Ngô Tống và Diệp Vũ vốn là bạn đồng môn, thân thiết với nhau, ngay cả lần đầu tiên cô gặp mẹ con Diệp Ngọc, cũng là gặp ở Ngô gia. Ba cô đã rất khôn khéo giấu hai mẹ con ở nhà người bạn thân, nhưng không ngờ mẹ cô lại đủ thông minh để nhìn ra nước cờ quá yếu kém của ông ấy. Ngô Vĩ Lăng cùng biểu cảm ki thực khiến cô nảy sinh nghi vấn. Giữa bọn họ chẳng lẽ có tư tình?

Giờ ăn trưa, Diệp Hân mở điện thoại gọi cho Phong Linh. Nghe nói hôm nay có cuộc gặp thương thảo về vai diễn trong "Half", không biết ra sao. Nghĩ lại, cô cảm thấy Thiên Tỉ quả thật làm rất tốt. Ngày hôm đó khi trở về, Vương Nguyên đã lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Thiên Tỉ, nghe qua chỉ là nói chuyện xưa, tâm sự một chút nhưng mà một người hơn 3 năm không hề gọi điện thì cuộc nói chuyện kia quả thật khiến người khác phải bất ngờ. Tuy nhiên, sau một hồi bàn bạc, Diệp Hân và Phong Linh vẫn cảm thấy biểu cảm Vương Tuấn Khải thú vị hơn. Có vẻ như anh ta thực sự rất rất để tâm đến Thiên Tỉ, khi về, trời đổ mưa còn nhường ô của mình cho Thiên Tỉ, dặn dò cậu ấy phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ là tình huynh đệ sao? Một lý do quá sức ngớ ngẩn

"Sao rồi?"

"Ờ, bọn họ còn đang thương thuyết" Giọng Phong Linh vang lên không mặn không nhạt

"Cậu chỉ cần bảo Dương tổng phúc hắc nhà cậu ra mặt, đảm bảo đánh đông dẹp bắc, không gì không thể làm"

"Anh ta đang ở trong đó đó! Mà đừng có mở miệng là Dương tổng nhà mình! Mình vào trước, lát gọi sau nhé!"

Diệp Hân nhìn màn hình điện thoại ngán ngẩm vứt nó sang bên cạnh, tiếp tục chú tâm vào bản thiết kế. Được làm công việc mình yêu thích luôn là niềm mơ ước của cô. Chỉ tiếc....

Ricky đẩy cửa bước vào. Diệp Hân không hề biết anh đang đi đến, cô ấy luôn chú tâm tuyệt đối vào những bản thiết kế. Ánh nắng yếu ớt cuối tháng 11 phủ lên đôi vai gầy một tầng hư không mỏng mảnh. Mái tóc vàng nâu được buộc gọn gàng, hàng mi dài khẽ chớp, cô ấy hoàn toàn tập trung vào việc mình làm. Giống như lần đầu tiên anh gặp cô ở Milan, trong thư viện của ngôi trường đại học nổi tiếng. Cơn cảm nắng nhanh đến rồi nhanh đi, gặp nhau trong 1 ngày mùa đông, chia tay trong một ngày mùa xuân, cô buộc phải đổi ngành học và sang Mĩ. Anh từng nghĩ nếu anh ở cùng Stella lâu hơn, có phải anh sẽ không yêu Ruby như bây giờ:

"Stella" cô hơi ngừng bút, ngước lên nhìn anh

"Ricky, có chuyện gì vậy?" Vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, nhưng Ricky cảm thấy không giống như khi xưa, hai người cùng nhau ăn kem trong tiệm cafe nhỏ giữa Milan hoa lệ

"Từ hồi về Trung Quốc, anh đều chưa có cơ hội nói chuyện với em"

"Vậy anh nói đi!" Diệp Hân buông bút, nhận ra vẻ mặt bối rối của Ricky, cô cười nhạt.

Ricky là một thời để nhớ của cô. Cô từng tin rằng anh chính là định mệnh của mình, cũng đã từng phấn đấu hết mình cho tình yêu đó. 17 tuổi, một mình sang Milan học tập. 18 tuổi, yêu là quen Ricky, 19 tuổi, bị cha ép chuyển hướng sang học kinh tế, cô chấp nhận phấn đấu chỉ trong vòng 3 năm, có thể học xong trình độ Thạc sĩ mà người ta đáng lẽ phải học trong 6 năm. Cô đã dùng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất để tưởng niệm 1 người con trai duy nhất. Mọi thứ sụp đổ khi cô quay trở lại Milan mùa hè năm 22 tuổi, khi cô chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của Ricky và Diệp Ngọc trước nhà thờ Duomo. Thời khắc đó, cô không thấy mình đau khổ, chỉ cảm giác trống rỗng. Có lẽ thời gian đã biến Ricky trở thành hư không trong lòng cô

"Em ..... có thể tham gia lễ đính hôn của bọn anh được không?"

"Em nó rồi, em và Ruby tuy cùng họ nhưng dòng máu hoàn toàn khác nhau. Cho nên, em không muốn tham gia một đám cưới của một kẻ hạ đẳng như vậy. Nếu anh muốn nói chuyện này, thì anh biết câu trả lời rồi đấy!"

"Đến tận bây giờ em vẫn cho rằng Ruby thấp kém sao?" Ricky tức giận "Cô ấy đã làm mọi việc chứng minh cô ấy xứng đáng với em , với gia đình em. Cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế, đã cố gắng nỗ lực để được em công nhận, tại sao?"

"Chiếc áo không thể làm nên thầy tu" Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hân mỉm cười nhã nhặn nói tiếp "Nếu không có việc gì, anh có thể ra ngoài để em nghe điện thoại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro