CHAP 6: NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Linh lặng lẽ nhìn Dương Đức Khang thuyết phục Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Con người này tài ăn nói luôn khiến cô phục sát đất, miệng lưỡi anh ta giống như được bôi trơn, nói dối nói thật đều không mảy may. Hơn nữa, anh ta còn thuộc loại mặt dày, kim đâm không thủng. Theo đuổi cô hơn 2 năm, chiêu trò gì cũng đều thử qua, dù có bị cô từ chối phũ phàng cũng không hề bỏ cuộc. Dù sao hợp đồng với Dương Thị vẫn còn 3 năm nên cô vẫn phải tiếp tục dưới quyền anh ta.

"Miệng anh khô hết rồi" Dương Đức Khang mỉm cười sau khi kết thúc đàm phán với hai đại minh tinh

"Anh uống gì? Nước hay cafe?"

"Em" Dương Đức Khang cúi người, mang hơi thở nhẹ phả vào gương mặt xinh đẹp của Phong Linh

"Ý anh là gì?"

"Anh muốn em tiếp nước cho anh"

Dương Đức Khanh ghé sát vào Phong Linh, mỉm cười tà mị. Cô gái khẽ cau mày đẩy anh ra. Phong Linh so với ba năm trước đều không có gì thay đổi, thậm chí cả thái độ với anh. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp Phong Linh là khi cô cùng Diệp Hân đến Dương Thị kí hợp đồng tài trợ. Cô gái trẻ ngày đó lạnh lùng bước qua anh thậm chí anh đã nở nụ cười sát gái nhất cũng không khiến Phong Linh cong khóe môi xinh. Thực ra, trên đời này, có một loại cảm giác mang tên là hứng thú chinh phục, anh đã quyết tâm bằng mọi cách phải khiến Phong Linh cười, đến khi làm được rồi lại bị chính nụ cười ấy làm cho say mê, lạc vào mê cung không lối thoát.

Phong Linh bước nhanh ra bãi để xe. Cô đồng thời nhấn nút gọi cho Thiên Tỉ và Diệp Linh

"Xong rồi sao?" Thiên Tỉ lập tức bắt máy

"Dương tổng phải ra mặt Vương Nguyên mới chịu nhận vai đó!"

"Dương tổng nhà cậu là tuyệt nhất! Cảm ơn anh ấy hộ mình nha!"

Phong Linh nhíu mày, cô đối với Dương tổng mà nói không yêu cũng không ghét nhưng quả thực anh ta rất biết cách mua chuộc người khác. Điển hình là Thiên Tỉ khó tính, khó gần đến vậy, vẫn dễ dàng bị Dương Đức Khang dụ dỗ về phe anh, thường xuyên dùng mấy lời có cánh khen tặng anh ta: nào là đẹp trai bá đạo, ôn nhu thâm tình,..... khiến cô phát bực mới ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Sorry, giờ mới có thời gian nghe điện thoại" Giọng Diệp Hân vang lên

"Vậy Vương Nguyên sẽ nhận vai Liễu Thu Bình, Vương Tuấn Khải vào vai Triệu Minh"

"Ừ, hợp đồng cũng kí rồi"

"Sau đây cậu định thế nào?"

"Kỉ niệm" Giọng Thiên Tỉ vang lên không rõ tư vị

Gợi lại kỉ niệm là một trong cách tra tấn ngọt ngào nhưng vô cùng đáng sợ. Con người ta yêu kỉ niệm nhưng cũng sợ hãi chúng. Kỉ niệm không bao giờ già đi, mọi thứ thay đổi, chỉ còn kỉ niệm đứng đó, yên tâm và an lành. Phong Linh mỉm cười hài lòng với ý tưởng này!

"Á"

Cô vội vàng phanh gấp khi có người đột ngột lao ra chặn trước xe mình

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, mình sẽ gọi lại sau!"

Phong Linh gỡ dây an toàn, mở cửa bước ra khỏi xe

"Tỷ tỷ" Cô chán ghét khi nghe thấy giọng nói này "Chị phải cứu em, nhất định phải cứu em"

Chàng trai trước mặt quỳ dưới chân Phong Linh, nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt đẹp bị rạch một đường lớn, đôi mắt xếch ngước lên nhìn cô, ngập tràn bi thương và bất lực. Phong Kiệt đứa em trai đáng ghét đang cầu xin cô. Có rất nhiều người qua lại xung quanh, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô, xì cào. Cô khẽ thở dài , nhìn xuống Phong Kiệt:

"Vào xe!"

Phong Kiệt thấy vậy giống như người chết đuối vớ được cọc, mừng rõ đứng dậy, ngồi ghế phụ lại, ngoan ngoãn đợi Phong Linh. Cô đứng đứng ngoài cố gắng lấy lại bình tĩnh, sự việc này phải bình tĩnh mới giải quyết được.

Mọi chuyện đều thu vào tầm mắt Dương Đức Khang. chàng trai kia gọi Phong Linh là tỷ tỷ rất thân thiết. Hơn nữa với tính cách lạnh lùng của Phong Linh mà nói..

"Tiểu Hân, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Nói đi"

"Anh chưa bao giờ thấy Tiểu Linh nói về gia đình cô ấy."

"Anh đừng có dại dột động vào vẩy ngược của cậu ấy!:

"Có một chàng trai chặn đường cô ấy, gương mặt có một vết sẹo dài...."

"Mẹ kiếp, Phong Kiệt"

Diệp Hân buột miệng chửi thề, Dương Đức Khang nghe xong cũng hiểu vài hần, chẳng lẽ người kia là em trai của Phong Linh

"Nếu anh thực sự thích cô ấy, anh nên tìm hiểu về gia đình cô ấy!" giọng Diệp Linh thâm tình trong điện thoại- Có những chuyện phải tự mình tìm hiểu mới có ý nghĩa."

"Có những chuyện phải tự mình tìm hiểu mới có ý nghĩa"

************

"Chúng ta vốn không còn quan hệ gì nữa, cậu còn đến đây tìm tôi"

"Tỷ tỷ, em thực sự đường cùng rồi" Phong Kiệt bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương

"Lần này cậu lại gây ra chuyện gì?"

"Em, ...... em chỉ muốn làm giàu mà thôi, em nhất định sẽ trở nên giàu có... chỉ là vận chưa đến mà thôi"

"Lại đánh bạc?"

Phong Linh siết tay mình thành nắm đấm. Cô đối với loại người này tuyệt đối không muốn tiếp chuyện

"Em...."

"Tôi đã cứu cậu 1 lần, sẽ không có lần thứ hai. Tôi và cậu giờ chẳng có liên hệ gì cả,"

"Chúng ta là tỷ đệ ruột thịt, sao tỷ có thể nhẫn tâm?"

"Tôi không quen cậu. Coi như bữa ăn hôm nay, tôi bố thí cho cậu, đứng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Phong Linh để một tập tiền trên bàn, xoay người bước đi. Thứ có thể dùng tiền mua được thì nên dùng. Cô dùng tiền mua bình yên của mình có gì sai, Phong Kiệt kia không biết học đâu cái thói ham mê cờ bạc. Lúc nhỏ nó là đứa trẻ rất đáng yêu và ngoan ngoãn, càng lớn, càng trở nên không thể chấp nhận được. Đánh nhau, cờ bạc, thuốc phiện, không cái gì Phong Kiệt không động vào. Phong Linh đã phải dọn dẹp không bao nhiều lần hậu quả của cậu ta. Cô quá mệt mỏi rồi, tình thương cũng cạn rồi, chống đỡ không nổi nữa rồi.

Phong Kiệt nhìn người chị gái cùng mẹ khác cha bước ra ngoài, lại nhìn đám tiền trên bàn, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Rõ ràng đã trở nên giàu có và nổi tiếng, tại sao không muốn giúp người thân? Cô ta thực sự xấu xa đến cực điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn đều bị ức hiếp, chị ta tại sao không ra tay bảo vệ hắn đến bây giờ, khi chủ nợ siết nợ, cô ta cũng không hề giúp hắn lấy một lần, đám tiền này có thể cứu hắn sao? Đúng là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Năm xưa là hắn nghỉ học để cô ta được đi học, là hắn chịu đòn thay người cha không chung huyết thống kia để cô ta không chịu đau, đây là cách cô ta trả ơn sao? Những năm tháng đau khổ của hăn, ai có thể đền bù?

Phong Linh, cô thực sự quá vô tình.

Phong Linh mệt mỏi lái xe trở về căn hộ của mình. Trong nhà hiện tại không có ai. Diệp Hân còn đang ở công ty, Thiên Tỉ chắc đang trong phòng thu chuẩn bị cho ablum mới sắp ra mắt, cho nên hiện tại chỉ có mình cô. Nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt đen. Cô ghét bọn họ, căm thù cái gia đình luôn nói rằng đã sinh ra cô. Bọn họ chẳng làm được gì cho cô cả, sinh mà không dưỡng thì đừng sinh còn hơn!

"Sao về giờ này?"

Tiếng mở cửa phát ra, Thiên Tỉ và Diệp Hân tay cầm một túi đồ ăn lớn, nhìn Phong Linh mỉm cười.

"Vì biết ở nhà có một người đang đợi!"

"Sao biết hay vậy?"

– Dương tổng nhà cậu gọi điện!- Diệp Hân mang đống thức ăn vào trong bếp. nói vọng ra- nói cậu gặp Phong Kiệt.

"Uhm, thằng nhóc đó lại gây chuyện"

"Bỏ qua nó đi, dù sao cũng không liên hệ."

"Được"

Ba lon bia chạm nhau, một hơi uống cạn. Diệp Hân và Thiên Tỉ đồng lòng trêu trọc Phong Linh với Dương Đức Khang khiến cô vô phương chống đỡ.

Hạnh phúc là gì?

Là bão dừng sau cánh cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro