CHAP 7: TÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12, "Half" chính thức bấm máy, báo chí và các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin rầm rộ, người hâm mộ cũng từng giờ, từng phút mong chờ tác phẩm này.

Thiên Tỉ lướt nhìn những title trên các mặt báo cùng top comments của các Tứ Diệp Thảo không khỏi vui vẻ, nhướn mắt nhìn sang biểu cảm gương mặt của Vương Nguyên khi đọc phân cảnh tiếp theo. Cậu cũng cúi xuống, những dòng chữ nhỏ với đủ loại chú thích hiện ra:

"Cậu thích tớ. có thể cả đời sẽ làm đồ ăn cho tớ không?"

"Vậy cậu phải là đầu bếp của riêng tớ, cả đời chỉ được phép phục vụ một khách hàng duy nhất là tớ mà thôi! Hứa nhé"

Ngày đó, khi cậu tỏ tình với Vương Nguyên đã cất công học làm bánh gato suốt một tháng trời. Khi đó, Phong Linh đang ở Bắc Kinh cũng bị cậu làm phiền đến phát bực. Một tháng, thành quả là chiếc bánh gato dâu tây cực kì đẹp mắt. Tuy cậu không thích đồ ngọt, nhưng Vương Nguyên thích ăn bánh gato, cuối cùng vì một người mà cố gắng đến sứt đầu mẻ trán. Lúc đem tặng còn sợ mình bỏ chiếc nhẫn vào, cậu ấy tham như vậy liệu có khi nào sẽ nuốt mất? Ngày đó, Vương Nguyên cũng nói với cậu như thế. Đôi mắt to, trong veo ngây thơ nhìn cậu, biểu tình vô cùng đáng yêu, sau đó cười tươi, ôm lấy cậu, giống như trong kịch bản.

Từ chỗ của mình, Thiên Tỉ có thể thấy mi tâm của Vương Nguyên khẽ nheo lại, cậu ta đột ngột ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt thiên thần pha chút tức giận. Thiên Tỉ đơn giản cong môi thành nụ cười nhàn nhạt, bày ra dáng vẻ vô tội khiến Vương Nguyên bất bình quay đi.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, cảm thấy có chút khó hiểu. Biểu cảm vừa rồi của Thiên Tỉ giống như đang trêu đùa Vương Nguyên, đôi môi hơi cong, xoáy hoa lê thấp thoáng như có như không:

"Em.... tại sao không nhận vai chính?" Thiên Tỉ, đừng để ý đến Vương Nguyên nữa, chú ý đến cả Vương Tuấn Khải đây này

"Em bận quá!" Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải "Em sắp ra album mới. Hiện tại không thể giống như thiếu niên 18, liều mạng nhận dự án được"

"Anh cũng có nghe nói!"

"Cảm giác giống như phòng tự học nam sinh năm xưa nhỉ?" Thiên Tỉ gấp kịch bản, xoay người, đối mặt với Vương Tuấn Khải.

"Thiếu bọn Nhị Văn thôi"

"Đại ca, anh có muốn quay trở lại ngày xưa không?"

"Có" Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn Thiên Tỉ "còn em?"

"Không. Một lần là đủ rồi!"

Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, đồng điếu hằn sâu trên khóe miệng nhỏ xinh có chút chua xót. Quá khứ không có nghĩa là toàn những chuyện tốt đẹp. Quá khứ còn là đằng đẵng những ngày tổn thương và đau đớn. Cậu đã trải qua một lần, càng không muốn nỗi đau ấy lặp lại lần thứ hai. Quá khứ, cậu đã thảm hại như thế nào, yếu đuối như thế nào, cậu đều nhớ rõ. Và cậu sẽ trả đủ.

Vương Tuấn Khải ngẩn người ngắm nụ cười đồng điếu quen thuộc. Nếu có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ trở về năm 16 tuổi, nói với cậu bé có đôi mắt màu hổ phách rằng: "Này nhóc, anh thích em". Có lẽ thời gian để lại trong lòng người hối hận. Anh đã mãi mãi để tuốt mất Thiên Tỉ của tuổi 15. Cho nên, hiện giờ, anh không muốn để mất Thiên Tỉ của hiện tại. Có một điều Vương Tuấn Khải đã quên, thời gian chầm chậm bước đi, đời người là một chuỗi thay đổi, không ai đứng yên một chỗ. Thiên Tỉ của hiện tại, đã không còn là Thiên Tỉ của tuổi 15.

"Chuẩn bị! Diễn!"

Đạo diễn hộ lớn, Thiên Tỉ đứng từ xa nhìn bọn họ quay cảnh tỏ tình, đôi môi hơi cong thành nụ cười nhàn nhạt:

"Đang nghĩ gì vậy?" Phong Linh từ phía sau bước đến

"Cậu đến rồi sao?"

"Mới tới. Cảm giác thế nào?"

"Cũng vui" Thiên Tỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cảnh quay

"Cắt" Đạo diễn hô lớn "Vương Nguyên, cậu được tỏ tình, là đang vui, phải vui, sao biểu cảm lại đau khổ như vậy? Làm lại"

Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ, bắt gặp nụ cười không rõ tư vị lại càng cảm thấy chân tay bủn rủn. Thiên Tỉ không giống như năm xưa trầm ổn và an tĩnh bên cạnh cậu, làm bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào những lúc mệt mỏi, người này, giờ chỉ đem lại cho cậu cảm giác sợ hãi và áp lực vô hình

"Cắt!" Đạo diễn mệt mỏi lên tiếng

"Đạo diễn, nghỉ một chút" Thiên Tỉ cầm lọ nước sâm bước đến "Em nghĩ Vương Nguyên cần chút thời gian điều chỉnh cảm xúc."

"Được" Đạo diễn nhíu mày nói "15 phút"

Vương Nguyên lạnh lùng bước đến chỗ Thiên Tỉ:

"Chúng ta nói chuyện một chút"

Vương Nguyên kéo cậu đi. Phòng vệ sinh của quán ăn nhanh hầu như không có ai. Hai chàng trai trưởng thành chen chúc trong một buồng vệ sinh có phần không thoải mái. Thiên Tỉ mỉm cười, mặt đối mặt lần đầu tiên với Vương Nguyên sau rất nhiều năm xa xách.

"Tất cả đều nằm trong tính toán của cậu. Cậu ngay từ đầu đã muốn mình vào vai này?" Vương Nguyên lớn tiếng

Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu, quân bài đầu tiên đã được lậ, thời điểm này cần gì phải giấu diếm nữa

"Tại sao"

"Cậu nói nhỏ chút" Thiên Tỉ đưa tay lên miệng ra dấu "Người ngoài có thể nghe rõ tiếng của cậu đó."

"Cậu muốn gì?"

"Muốn gì sao? Muốn biết cậu có nhớ những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta không?

Bàn tay Thiên Tỉ lạnh lẽo vô cùng, từng ngón tay thon dài chạm vào gò của Vương Nguyên, miết theo đường viền gương mặt, cậu hơi cúi xuống, để Vương Nguyên nhìn thẳng vào mình. Nụ cười tà mị khẽ nở trên cánh môi mềm mại:

"Muốn cậu nhớ lần đầu tiên tỏ tình, muốn cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, lần đầu tiên chúng ta làm tình....

Bàn tay lạnh khiến Vương Nguyên run rẩy, giọng nói bên tai rất quen thuộc nhưng mỗi chữ đều sắc như dao, dọa cậu đứng cũng không vững. Bàn tay kia giống như con rắn, nhẹ nhàng luồn sau gáy cậu, Thiên Tỉ cúi xuống, dịu dàng chụp lấy môi cậu . Đầu óc cậu ra sức phản khảng nhưng chân tay đều vô lực chống cự. Đôi môi ấy đã từ lâu chưa tiếp xúc qua, thực sự vẫn khó cưỡng như ngày xưa. Kĩ năng hôn của cậu cũng là Thiên Tỉ dạy, cho nên từng động tác của Thiên Tỉ đều đang mê hoặc cậu, đánh thức con thú tình dục của cậu. Nếu Thiên Tỉ cứ tiếp tục, không biết bọn họ còn xảy ra những chuyện gì?

Nhưng Thiên Tỉ biết dừng đúng lúc. Cậu nhận ra Vương Nguyên bắt đầu có phản ứng, cậu biết mình nên dừng lại . Cậu sẽ không cưng chiều Vương Nguyên như ngày xưa, sẽ không ngoan ngoãn chiều lòng tiểu nữ vương. Đôi môi cậu vẫn rất gần Vương Nguyên:

"Cậu thấy không, cậu vẫn còn cảm giác với tôi"

Vương Nguyên thở dốc, yếu ớt lắc đầu, cố gắng phủ nhận mọi thứ. Thiên Tỉ điềm đạm đưa tay, giữ chặt cằm người kia, ép Vương Nguyên nhìn mình:

"Lại không chịu thừa nhận nữa rồi" Thiên Tỉ lắc đầu cười nhẹ "Đóng phim cho tốt vào. Tôi đi trước"

Vương Nguyên ngồi sụp xuống, cậu không cách nào sắp xếp được những sự việc vừa xảy ra. Cậu và Thiên Tỉ nói chuyện, Thiên Tỉ thừa nhận toan tính mọi thứ, Thiên Tỉ hôn cậu, dục vọng của cậu một lần nữa nổi lên và cậu ham muốn Thiên Tỉ.

Không phải, đây không phải sự thật.

Thiên Tỉ vừa bước ra lập tức thấy Vương Tuấn Khải đang kinh hãi nhìn mình. Vương Tuấn Khải là một phần trong kế hoạch của cậu. Cậu có chút bất cẩn để Vương Tuấn Khải nghe được nên làm sao cho tốt. Thien Tỉ mày hơi động bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Đại ca!"

"Tỉ, em và Nguyên....."

"Có chút chuyện thôi!" Thiên Tỉ mỉm cười bước đến "Đại ca, anh bị ốm sao?"

Bàn tay xinh đẹp đặt lên trán anh, cảm giác giống như một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến anh bất giác lùi lại. Thiên Tỉ giữ nụ cười mềm mại nhìn anh thâm tình:

"Anh mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung"

Nụ cười vẫn tỏa sáng nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng khiến Vương Tuấn Khải bỗng chốc run rẩy. Những lời không đầu đuôi của Vương Nguyên trong buồng vệ sinh làm anh hoang mang tột độ. Bọn họ đã yêu nhau từ khi còn ở trong nhóm? Mọi thứ hôm nay đều do Thiên Tỉ sắp xếp? Tại sao anh không hề biết gì? Tại sao lại kéo anh vào chuyện này? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Anh thực sự cảm thấy Thiên Tỉ của người xưa không còn nữa rồi? Đây là ai? Chàng trai có đôi mắt hổ phách vào nụ cười đồng điếu kia là ai? Tại sao? Trái tim anh như vỡ vụn, cảm giác bị phản bội khiến anh vừa tức giận, vừa đau đớn. Anh gạt tay Thiên Tỉ, vội vã bước ra ngoài.

Thiên Tỉ cười nhìn bàn tay chơ vơ giữa không trung của mình, Hơi hạ tay xuống, cậu lắc đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Cảnh quay của cậu được đẩy lên trước, rất nhanh chóng đã hoàn thành, cậu cũng không cần ở lại nữa, lập tức trở về nhà.

"Mẹ, con sang chỗ Tiểu Linh và Tiểu Hân một chút!" Thiên Tỉ sau khi giúp mẹ đại dọn dẹp vội vã chuồn sang nhà hàng xóm cách khoảng sân kính:

Thiên Tỉ rất thích khoảng sân này. Ba ngôi nhà, nối với nhau bằng khoảng sân kính đẹp mắt. Khoảng sân đặt bốn chiếc ghế bông mềm mại, hướng ra phía kính, cũng là phía Tây. Thỉnh thoảng bọn họ khi rảnh rỗi sẽ ra đây ngồi ngắm mặt trời lặn vừa nói chuyện phiếm, vừa nhấm nháp chút trà hoặc rượu vang. Bên cạnh được trồng khá nhiều các loại hoa, đặc biệt là cẩm tú cầu. Thiên Tỉ căn bản không chú ý đến các loại hoa nhưng Diệp Hân rất thích loại hoa này nên đem về trồng, cuối cùng má Dịch mới là người chăm sóc chúng thường xuyên nhất.

"Hôm nay BoBo lão sư gọi điện cho mình" Phong Linh đưa hai ly rượu vang đến khoảng sân giữa ba căn hộ

"Lão sư bảo sao?" Diệp Hân đỡ lấy ly rượu mỉm cười nói

"Bảo 3 đứa làm gì mà không về thăm người"

"Đang bận đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta chứ làm gì?"

"Hay mai chúng ta qua đó đi, lâu rồi mình cũng không nhảy, đang định mai qua đó cùng Bobo lão sư biên tập một bài cho ca khúc mới."

"Mai hai cậu đi đi, mai mình bận rồi!" Diệp Hân mỉm cười nói

"Có việc gì sao?"

"Bùn trở lại làm bùn!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro