CHAP 8: BÙN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân chỉnh lại chiếc vòng mảnh đính kim cương trên cổ, mái tóc buộc cao, vài sợI bên mai buông nhẹ, để lộ chiếc khuyên tai Red Cherry đỏ rực đầy cá tính. Chiếc vòng tay đen bằng đá thạch anh nổi bật trên làn da trắng sữa mỏng manh, cô nhanh chóng thu dọn đám hồ sơ trên bàn, cùng Susan tiến đến phòng họp.

Tổ thiết kế đã đến đầy đủ. Trưởng phòng thiết kế – Triệu Lệ Vy cúi đầu chào cô kính trọng. Triệu Lệ Vy cực kì xem trọng khả năng sáng tạo cũng như con mắt thẩm mỹ của Diệp Hân. Một cô gái trẻ tuổi nhưng đã tìm được chỗ đứng trong làng thời trang, quả thật đáng để người ta nể phục.

"Chào mọi người." Diệp Hân nở nụ cười đúng chuẩn, lướt qua bản danh sách những người tham gia hôm nay. "Cảm ơn mọi người đã đến đây."

"Hôm nay , trong 50 mẫu được phòng thiết kế lựa chọn, các vị ở đây sẽ chọn ra 20 mẫu để sản xuất phục vụ đợt Tết truyền thống, cũng là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm" Susan nhìn vào bản danh sách, tiếp tục nói"Ở đây, chắc mọi người cũng nhận ra chủ tịch Diệp thị – ngài Diệp Vũ; giám đốc chi nhánh thương hiệu thời trang Savent Châu Á Ricky Savent, chuyên gia đá quý Thẩm Dương Dương; người mẫu đại diện cho Diệp thị Vương Tuấn Khải, nhiếp ảnh gia Ngô Vỹ Lăng và nhà đầu tư Justin Astor. Cuối cùng là tổng giám đốc của Diệp thị, Diệp Hân."

Diệp Hân từ đầu đến cuối duy trì nụ cười chuẩn mực, vừa đủ thân thiết nhưng cũng không đánh mất vẻ sang trọng. Những người tham dự buổi lựa chọn này đều là những người cô cố tình sắp xếp. Bộ ba hội những người phát cuồng vì Diệp Ngọc và những người còn lại đều có con mắt vô cùng tinh đời. Nếu Diệp Ngọc làm tốt, ngày hôm nay sẽ bình thản trôi qua, nếu làm không tốt, chỉ càng chứng minh, cô ta quá kém cỏi.

"Mọi người đừng áp lực, chúng ta bắt đầu thôi!"

Gần 3 tiếng đồng hồ, các thành viên chủ chốt của phòng Thiết kế lần lượt đến giới thiệu về 50 mẫu thiết kế, tập hợp từ hơn 30 nhà thiết kế của Diệp thị. Là một công ty thời trang, hai bộ phận quan trọng nhất trong chuỗi giá trị của Diệp thị chính là Marketing và R&D. Bộ phận thiết kế của Diệp thị vô cùng mạnh, đều là tập hợp các chuyên gia hàng đầu, không những tuyển chọn gắt gao, mà áp lực sáng tạo cực kì lớn cho nên phúc lợi cũng không hề nhỏ.

"Chủ tịch, ngài có ý kiến gì không? – Diệp Hân quay sang nhìn Diệp Vũ.

Diệp Vũ vốn không có hiểu biết về ngành thời trang. Ông giỏi về kinh doanh hơn. Khi còn tại vị, vốn ông chỉ quan tâm đến hai mảng Marketing & Sales cùng với chuỗi cung ứng của công ty, còn hoạt động R&D đều do Kha Lưu Thi phụ trách kiêm cố vấn cho công ty

" Ta cảm thấy các mẫu đều rất đẹp , 5 mẫu ta thấy ưng ý nhất là : 3,14,27,47,50 rất sáng tạo."

Ông quay sang nhìn các thành viên trong tổ mỉm cười. Diệp Ngọc đứng trong hàng ngũ của phòng thiết kế cũng nở nụ cười tươi đáp lại ông, có vẻ con bé đã chứng minh được thực lực của mình, có thể trong mấy mẫu ông chọn có mẫu của Diệp Ngọc.

"Tôi chọn mẫu 1,3,14,27,45."

Ricky giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ. Anh biết 5 mẫu đó đều là 5 mẫu của Diệp Ngọc. Anh đã chứng kiến cô ấy vất vả như thế nào trong suốt ba tuần qua, đổ bao nhiêu tâm huyết vào những mẫu thiết kế này, cho nên anh không muốn cô phiền lòng, càng không muốn trên khóe môi xinh đẹp kia lẩn khuất chút u buồn nào.

"Tôi lại thích các mẫu 2,8,9, 12 và 33" Thẩm Dương Dương gật đầu "Sang trọng và cao cấp."

"Tôi đồng ý với thầy Dương" Vương Tuấn Khải dựa vào ghế mỉm cười nói "Nhưng các mẫu 4,6,11, 28, 27 cũng rất ấn tượng."

Vương Tuấn Khải là người mẫu đại diện cho Diệp thị được 1 năm. Thường khi ra sản phẩm mới, Diệp thị sẽ phải qua ba bước kiểm tra với một hội đồng đánh giá không chỉ chuyên nghiệp mà còn đa dạng. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tham gia hội đồng này, cảm giác thực sự căng thẳng. Đây chỉ là những mẫu thiết kế cơ bản, sau đó từ 20 mẫu thiết kế này, sẽ có một tuần để hoàn chỉnh mọi thứ và các chuyên gia chỉ việc sản xuất theo yêu cầu của bọn họ. Cho nên , từ khoảng thời gian mẫu thiết kế được đưa đến đến khi hoàn thành sản phẩm chỉ mất khoảng 1 tháng. Nếu tính toán không nhầm thì giữa tháng 1 sẽ có sản phẩm bày bán.

"Tôi đồng ý với ngài Savent và chủ tịch. Những mẫu đó thực sự rất sáng tạo."

Ngô Vỹ Lăng bắt gặp nụ cười thuần khiết của Diệp Ngọc trong lòng đột nhiên ấm áp. Diệp Ngọc là một cô bé rất đáng yêu, ngay từ bé hai người đã lớn lên cùng nhau, tình cảm nảy sinh không có gì kì lạ, chỉ tiếc......

"Tôi đồng quan điểm với thầy Thẩm và người mẫu Vương" Justin Astor gật đầu nhìn vào tập giấy trước mặt.

Diệp Hân chú ý nét cười ngây ngốc trên khóe môi Diệp Ngọc. Làm việc với tổ thiết kế 4 năm, nét vẽ của từng người, khuynh hướng sáng tạo của từng người cô đều biết rõ. Việc bọn họ lựa chọn mẫu thiết kế của Diệp Ngọc cũng nằm trong kế hoạch của cô vì cô biết bọn họ làm sao có thể loại thiết kế của "con gái chủ tịch" ra khỏi bộ sưu tập.

"Trước hết, cảm ơn mọi người đã cố gắng trong suốt 3 tuần qua. Bây giờ là nhận xét của tôi."

Susan thu thập những tác phẩm được lựa chọn của 6 người kia. Trên màn hình tổng hợp hơn 20 mẫu thiết kế được lựa chọn. Lựa chọn của Diệp Hân sẽ được coi là quyết định cuối cùng. Chiếc bút nhỏ trong tay cô va lạch cạch xuống bàn, cả căn phòng đều lặng không một tiếng động.

"Trưởng phòng Triệu."

"Dạ?"

"Chị làm ở Diệp thị bao lâu rồi?"

"Gần 10 năm" Triệu Lệ Vy đột nhiên phát run.

"Từ khi tôi trở về tiếp quản công ty, đây là buổi họp khiến tôi thất vọng nhất." Âm vực không cao, không thấp, trong giọng nói có chút buồn phiền vậy mà cả gian phòng không ai dám lên tiếng "Trong 50 mẫu này, chỉ có 10 mẫu đạt yêu cầu, 7 mẫu cần chỉnh sửa, còn lại chỉ có thể vứt vào sọt rác. Tổ thiết kế có 30 người. 30 người, cho ra 50 mẫu thiết kế như thế này, thực sự quá thất vọng."

Diệp Hân nhấn mạnh từng chữ, trong mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ lẫn bực bội. Phòng họp càng trở nên nặng nề.

"Khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai? Là những người có tiền, sản phẩm của chúng ta là hàng siêu cao cấp. Vòng cổ da gắn đá quý? Các người đang đùa tôi sao?"

Diệp Ngọc run rẩy không thôi. Năm mẫu của cô đều là dùng vải da gắn đá, từ vòng cổ, vòng tay, khuyên tai đến lắc chân. Cô siết chặt tay, cố gắng không bật khóc ngay trong phòng họp. Đồng nghiệp liếc nhìn cô với cái nhìn đầy trách móc, có chút khó chịu.

"Tôi thừa nhận, mẫu thiết đó khá lạ, sáng tạo nhưng nó chỉ phù hợp với tầng lớp bình dân. Thứ nhất chất liệu da chỉ đẹp khi đứng một mình hoặc gắn đinh tán. Chất liệu này rẻ tiền như vậy, gắn đá quý? Có ai bỏ ra 30.000 USD để mua 1 sản phẩm chỉ có giá trị 3USD không? Chúng ta là hãng thời trang cao cấp. CAO CẤP."

Diệp Ngọc hơi lùi xuống. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Những lời Diệp Hân nói rõ ràng không nhắm vào cô nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô không giống Diệp Hân, sinh ra trong một môi trường ấm no, đủ đầy. Mẹ và cô luôn luôn phải trốn chui trốn lủi để có thể ở bên cha cô. Nhưng con người, cái đẹp nhất không phải là giá trị bên trong sao?

"Cho nên, trưởng phòng Triệu, ngày mai, chị lập tức nghỉ việc."

Triệu Lệ Vy cúi đầu, cô thừa nhận khi lựa chọn 5 mẫu thiết kế của Diệp Ngọc, chính cô cũng cảm thấy nó không phù hợp với phong cách cao cấp, nó quá giản dị và đời thường, đẹp một cách giản dị. Nhưng Diệp Ngọc là con gái của chủ tịch, cô chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Không ngờ Diệp Hân không nhìn mặt em gái, lạnh lùng ra quyết định.

Diệp Vũ nhíu mày định nói gì đó nhưng cuối cùng ông quyết định im lặng. Ông hơi nghiêng người, liếc về phía Diệp Ngọc, đôi mắt đẹp đẽ giống hệt mẹ cô đã ngấn lệ. Quả thực những lời này chính là để chỉ Diệp Ngọc. Lòng ông có chút đau đớn nhưng lại không thể xé rách mặt mũi của Diệp Hân ngay trong cuộc họp mà đứa con gái của ông là người cầm trịch.

"Chị,các mẫu đó là thiết kế của em!" Diệp Ngọc lên tiếng, giọng nói muôn phần ủy khuất là tại cô nên trưởng phòng Triệu mới bị đuổi việc. – Nếu sa thải, hãy sa thải em!

"Hử?" Diệp Hân ngẩng đầu, chau mày hỏi lại.

"Em biết mọi người trong tổ nhường em, vì em là con gái của chủ tịch cho nên.... xin hãy sa thải em!"

Ricky nhìn gương mặt gần như vô cảm của Diệp Hân lại càng cảm thấy xót xa cho Diệp Ngọc. Ngay từ đầu, cô không nên đến đây, bởi với Diệp Hân, cô chẳng khác nào cái gai trong mắt. Cô gái nhỏ của anh rơi lệ là điều khiến anh đau khổ nhất. Có thể những mẫu thiết kế đó không hoàn hảo nhưng nó là tâm huyết của người anh yêu cho nên anh nhìn thế nào cũng thấy nó đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng Diệp Hân không giống Diệp Ngọc. Diệp Hân sẵn sàng chà đạp lên người khác để có được thứ mà cô ta muốn, niềm vui của cô ta đánh đổi bằng nước mắt của rất nhiều người. Giống như Diệp Ngọc.

"Stella....." Ricky phẫn nộ đứng dậy.

"Cô Diệp." Diệp Hân bỏ ngoài tai tiếng quát của Ricky. "Thứ nhất, ở đây không có chị – em, hay cha – con. Chỉ có nhân viên - chủ tịch, và nhân viên - tổng giám đốc. Thứ hai, nếu thực sự tổ thiết kế vì cô là con gái chủ tịch mà chọn cô, tôi sẵn sàng sa thải toàn bộ tổ thiết kế. Tổ thiết kế là nơi sáng tạo, không phải chỗ tạo dựng mối quan hệ."

Cả gian phòng đều im lặng, nhân viên của tổ thiết kế đã sớm bị dọa đến không còn giọt máu, thầm nguyền rủa tiểu tổ tông Diệp Ngọc kia làm ơn nói ít đi một chút, đừng tỏ vẻ anh hùng hơn người ở đây, sẽ hại chết bọn họ mất.

"Đây là lựa chọn 20 mẫu thiết kế của tôi." Diệp Hân chuyên nghiệp bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục công việc. "Xin lỗi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên giục giã, số điện thoại không thể từ chối, cô vội vã nghe, khuôn mặt lập tức nhíu lại.

"Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải đi trước."

Nói rồi, cô vội vã với tay lấy chiếc áo khoác, bước ra ngoài.

Ngô Vỹ Lăng càng nhìn Diệp Hân càng không có chút cảm tình. Nói chuyện sắc sảo, hơn nữa, còn nghiêm túc quá đáng, làm cho Diệp Ngọc rơi nước mắt. Diệp Ngọc vốn là người kiên cường, đụng phải cô gái này, quả thật là xui xẻo. Lại còn là chị em ruột thịt, sao cô ta nỡ?

"Ngô thiếu gia, mời xuống xe!" Diệp Hân nhíu mày khi Ngô Vỹ Lăng chui vào xe cô.

"Chị nên xin lỗi Diệp Ngọc!"Ngô Vỹ Lăng thẳng thắn. "Dù sao hai người cũng là chị em mà."

"Tôi và cô ta vốn không can hệ. Cậu mau xuống xe, tôi có việc gấp!"

"Tôi sẽ không xuống cho đến khi chị xin lỗi Tiểu Ngọc"

Diệp Hân siết chặt tay. Mẹ kiếp, thằng nhóc này là không hiểu tiếng người hay là vốn không có não để tư duy vậy? Xin lỗi thứ hạ đẳng đó ư? Từ này không có trong từ điển của cô? Tháo dây an toàn ra, cô rướn người, để khuôn mặt mình gần sát khuôn mặt non búng của Ngô Vỹ Lăng:

"Loại hạ đẳng như cô ta, vốn không nên bước vào cuộc sống của tôi." Cô nhìn thấy vẻ ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi trong mắt Ngô Vỹ Lăng. "Còn nếu cậu không cút xéo khỏi đây thì Diệp Ngọc của cậu, tôi sẽ khiến cô ra muốn chết cũng không chết nổi. CÚT"

Luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể khiến Ngô Vỹ Lăng trong phút chốc run lên, hình ảnh của Tiểu Ngọc khóc nấc, đòi chết hiện tại trở về trong tâm trí cậu, rõ ràng, rành mạch hơn bao giờ hết. Cậu run run vội vã mở cửa xe. Tại sao đôi mắt của Diệp Hân lại có thể khiến người khác hoảng sợ như vậy? Tại sao giọng nói của Diệp Hân lại bức người đến vậy? Tại sao hơi thở của Diệp Hân lại khiến người khác mất phương hướng như vậy?

Ngô Vỹ Lăng ngây ngốc nhìn chiếc xe biến mất trong đường phố nhộn nhịp.

��:�ގ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro