CHAP 11: SI TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vội vã bước đến trường quay. Hổ ca trong xe đã đưa kịch bản cho cậu đọc. Vai diễn của cậu tuy chỉ là vai khách mời, đất diễn không nhiều nhưng là một vai quan trọng. Cậu là anh trai của Lý Xảo Tuệ, vợ của Triệu Minh sau này. Lý Phong và Triệu Minh vốn là đối tác làm ăn. Sau khi gặp em gái của Lý Phong trong một bữa tiệc, Triệu Minh lập tức say đắm, phát hiện bản thân đã không còn yêu Liễu Thu Bình như ngày nào nên lạnh lùng dứt áo ra đi.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người!"

Thuê nguyên một biệt thự, trang phục cùng diễn viên quần chúng, việc Thiên Tỉ đến muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn làm phim. Thiên Tỉ biết mình sai, cúi đầu xin lỗi, rất khẩn trương đã thay xong trang phục. Cảnh quay của cậu tuy mấu chốt, nhưng diễn ra rất nhanh. Cảnh quay vừa hoàn thành, Thiên Tỉ vội vã ra về. Phong Linh còn đang mệt mỏi ở bệnh viện, là bạn thân, cậu không còn tâm sức đấu trí với Vương Nguyên và TF nữa. Không ngờ Vương Tuấn Khải từ đâu chạy đến, chụp lấy cánh tay Thiên Tỉ:

"Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn?"

Thiên Tỉ có chút lưỡng lự, cậu vốn muốn về chỗ Phòng Linh nhưng lời mời này....

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở cùng một chỗ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay là cảnh Liễu Thu Bình cùng Lý Xảo Tuệ trò chuyện tại Lý gia. Cậu phải ở lại quay muộn hơn hai người bọn họ

Thiên Tỉ mỉm cười khi nhìn ánh mắt của Vương Nguyên. Cậu hài lòng khi thấy tia tức giận trong đáy mắt thiên thần ấy. Thiên thần nổi giận cũng thực đáng yêu a!

"Đại ca, là anh mời đó" Thiên Tỉ bày ra bộ dáng mèo con nũng nịu vô cùng đáng yêu đẩy Vương Tuấn Khải đi trước, bản thân mình ôm cánh tay anh đi sau.

Sự thân mật chết tiệt này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy thoải mái, nhất thời muốn ôm người kia vào lòng, hung hăng chiếm đoạt đôi môi anh đào mềm mại. Trong phút chốc, giọng nói ngọt ngào mang vài phần nũng nịu khiến anh quên hết sự tức giận và bi phẫn lẫn thắc mắc về mối quan hệ xung quanh Thiên Tỉ. Cả thế giới bây giờ chỉ mèo nhỏ đang ôm tay anh vô cùng thân thiết kia mà thôi.

Trong phòng VIP của nhà hàng nổi tiếng Bắc Kinh, Thiên Tỉ ăn hoành thánh nhíu mày lắc đầu

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Thiên Tỉ lập tức hỏi

"Chẳng ngon gì cả" Cậu thở dài buông đũa "Ở Bắc Kinh vẫn là nên ăn Vịt quay"

"Quả thật không bằng Trùng Khánh-"Vương Tuấn Khải nếm thử lắc đầu nhàm chán, liền gọi người mang đi, thay vào đó là món vịt quay nổi tiếng của Bắc Kinh "em thích ăn hoành thánh như vậy, lúc nào trở về Trùng Khánh, anh sẽ đãi em"

"Em không thích" Thiên Tỉ thẳng thắn "Đại ca, anh biết em thích ăn hoành thánh, sao không mang hoành thánh đến Bắc Kinh cho em?"

"Anh có thể mang cả thế giới đến cho em". Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Nếu Thiên Tỉ muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ dùng mọi cách để mang về cho cậu. Chỉ cần cậu thích, chỉ cần cậu vui vẻ, chỉ cần đóa hoa lê rạng rỡ trên khóe miệng cậu, chỉ cần đôi mắt hổ phách lấp lánh, anh có thể làm mọi việc. Nhưng mà.....

"Thiên Tỉ"

"Em đây"

"Thiên Tỉ"

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

"Thiên Tỉ"

"Em ở đây, anh làm sao vậy?"

Thiên Tỉ đưa tay chạm vào trán Vương Tuấn Khải. Bàn tay cậu ấy tỏa ra hơi lạnh thấm vào từng giác quan của anh, khiến anh thoải mái vô cùng. Thế giới của anh chìm sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong veo và bình lặng như nước hồ mùa thu. Trái tim đập rộn ràng, vùng vẫy thoát khỏi sự mê hoặc ấy, càng vùng vẫy,càng lún sâu.

"Không có gì, chỉ là thích gọi tên em thôi" Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhanh chóng rũ mắt nhìn xuống, tránh cái nhìn đầy dấu hỏi của Thiên Tỉ.

"Đồ ăn đến rồi, mau ăn"

Vịt quay Bắc Kinh thực sự rất ngon, ăn nó bên cạnh thiên thần của mình lại càng ngon. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chuyên chú ăn uống, nhìn đến phát ngốc, chẳng biết mình ăn được bao nhiêu, chỉ thấy mỗi lần bát cậu ấy vơi đi, anh đều gắp thêm . Nhìn cậu vậy nhưng thực sự rất gầy, chỉ có hai má là phúng phính đáng yêu. Còn cơ thể, gầy yếu đến xót xa. Có chút mỡ thừa cũng không sao, ôm sẽ càng ấm áp.

Mĩ thực quả là thứ khiến lòng người dễ mềm mại nhất. Cho nên Thiên Tỉ đối với đồ ăn ngon sẽ không bạc đãi bản thân. Nhưng Vương Tuấn Khải, trong suốt bữa ăn chỉ chú ý đến cậu, không phải tình ý quá rõ ràng sao? Năm xưa, trong tâm thức của cậu. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng tỏ ra cao lãnh, luôn đúng mực, chăm sóc cậu và Vương Nguyên rất tốt. Thậm chí, có vài lần, khi cậu đang ở Bắc Kinh , bọn họ thân thiết đến mức khiến cậu ăn cả một hũ dấm chua. Thế nhưng sự tình chuyển biến hôm nay, có mù mới không nhận ra tình cảm của Vương Tuấn Khải. Như vậy càng tốt, vô cùng tốt là đằng khác

"Đại ca, anh cũng ăn đi"

Thiên Tỉ bóc miếng đùi vịt đưa về phía Vương Tuấn Khải. Ngón tay dài trắng muốt, hơi lem nhem nhưng nụ cười đáng yêu và đôi mắt trong veo kia khiến anh mê muội, tự giác mở miệng. Miếng thịt trong miệng vừa mềm vừa ngọt, thực sự là mĩ vị. Anh có thể cảm nhận rõ ràng tay người kia chạm vào môi mình, lướt qua nhưng đủ khiến các giác quan của anh tê dại. Tiểu Vương tử cấm dục đã lâu, chỉ một động tác nhỏ của Thiên Tỉ cũng khiến anh bắt đầu sản sinh một luồng khí nóng khó chịu chạy dọc cơ thể.

"Ngon không?"

"Rất ngon"

"Vậy ăn một chút"

Thiên Tỉ nín cười nhìn bộ dáng lúng túng của Vương Tuấn Khải. Nếu Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh mình, không biết biểu cảm của cậu ấy sẽ như thế nào?

"Thiên Tỉ, anh có thể hỏi em một chuyện được không?

"Được chứ!" Thiên Tỉ mỉm cười, vẫn không ngừng động tác ăn

"Em và Nhị Nguyên"

"Bọn em từng yêu nhau" Thiên Tỉ chậm rãi thừa nhận

Chỉ một câu nói, trái tim Vương Tuấn Khải nứt toác. Anh vốn không muốn biết, giờ chính miệng người đó thừa nhận, anh đâu thể nói gì hơn

"Vai diễn lần này, chuyện ở nhà vệ sinh...."

"Phong Linh là bạn thân của em. Cô ấy sau khi viết xong kịch bản lần này đã đề xuất mời anh và Vương Nguyên đóng vai chính nhưng không biết làm sao liên hệ với cho nên...." Thiên Tỉ ngại ngùng "Đại ca, anh đừng giận em nhé"

Làm sao có thể tức giận dáng vẻ đáng yêu chết người của Thiên Tỉ. Anh quay mặt đi, cố gắng níu giữ lí trí của mình, cố gắng để trái tim mình bình ổn, để bình tĩnh suy xét

"Đại ca."

Lại cảm giác tê dại này, cảm giác khi tay cậu chạm vào tay anh, cảm giác dịu ngọt đến mức lòng Vương Tuấn Khải lập tức mềm đi vài phần

"Nhưng trong nhà vệ sinh....."

"Thực ra em cảm thấy Nguyên Nguyên vẫn còn tình cảm với em" Cậu rủ mặt xuống "Xảo nhi tốt như vậy, cậu ấy vốn không nên làm tổn thương cô ấy. Em nói mấy lời nhẫn tâm như vậy là để cậu ấy tỉnh ngộ. Em.... thực sự không muốn làm Xảo Nhi buồn."

Vương Tuấn Khải bỗng có xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Cậu tốt như vậy, khả ái như vậy, anh lại nghi ngờ cậu, làm cậu tổn thương. Anh thực xấu xa mà

"Mấy hôm nay em rất mệt" Thiên Tỉ thở dài ảo não "Album mới sắp ra mắt, quay MV và...."

"Có chuyện gì sao?" Anh vươn tay, chạm vào gò má cậu, đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng nước, cậu khẽ cắn môi dưới đến sưng đỏ"

"Tiểu Linh gặp tai nạn"

"Biên kịch Phong?"

"Cô ấy là bạn thân nhất của em, em rất sợ, thực sự em rất sợ. Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước đến ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu, siết chặt

"Em rất sợ cô ấy sẽ bỏ em đi. Giống như Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải bỗng thấy ghét người bạn thân từ nhỏ của mình vô cùng. Thiên Tỉ tốt như vậy, tại sao lại khiến cậu ấy đau khổ? Nụ cười của cậu khả ái như vậy , tại sao lại muốn nó nhuốm màu bi thương?

"Đại ca, xin lỗi, em xúc động quá" Thiên Tỉ bối rối đẩy Vương Tuấn Khải ra

"Nếu em mệt, có anh ở đây"

Vương Tuấn Khải không để cậu thoát khỏi vòng tay mình, cứ muốn cậu mãi bé nhỏ, mềm yếu trong lòng anh, muốn cậu mãi mãi là Tiểu Thiên Thiên đáng yêu của riêng anh mà thôi

Chỉ có một điều Vương Tuấn Khải không nhìn ra. Thiên Tỉ trong lòng anh, khóe môi đã sớm cong lên, nụ cười ngạo mạn và đầy toan tính.

Q?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro