CHAP 12: HẠ ĐẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân day thái dương, đầu cô quả thực hơi đau. Ba đêm liền cô thức chăm sóc cho Phong Linh, cô kiệt sức rồi. Giao Phong Linh cho Thiên Tỉ, cô vội vã trở về nhà. Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất, không chỉ báo cáo tài chính, các khoản nợ đáo hạn, các khoản lãi ngân hàng phải trả khiến cô căng thẳng mà bộ sưu tập mới lần này còn khiến cô đầu đầu hơn gấp bội. Ngâm mình trong nước nóng cùng một chút rượu vang và âm nhạc du dương, cô để đầu óc mình thư giãn một chút

Có lẽ cô đã ngủ gật, một chút, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên với thứ âm thanh chát chúa để riêng cho các thành viên trong gia đình, cô lười biếng nhấc máy:

"Con lập tức về nhà" Diệp Vũ lạnh lùng ra lệnh

Mặc kệ lời lão cha. Thứ bảy, cô phải nuông chiều bản thân mình trước đã. Cô vùi đầu vào chăn ấm lúc 9h sáng và thức dậy lúc 2h chiều vì quá đói. Cô sang nhà Thiên Tỉ, lấy thức ăn mang vào bệnh viện. 5h, cô đủng đỉnh lái xe về biệt thự của Diệp gia. Trước cổng tòa nhà có một chiếc Ferrari màu vàng của Ricky, một chiếc Ducati được độ rất bắt mắt và một chiếc Lexus sang trọng. Quản gia Lưu thấy tiểu thư nhà mình trở về lập tức ra nghênh tiếp.

Phòng ăn được trang hoàng lộng lẫy với nến và đèn trùm. Cha cô, Ricky, Ngô Tống, Ngô Vỹ Lăng và Diệp Ngọc đang say mê trò chuyện. Bọn họ nói gì đó rất vui vẻ, không khí chan hòa. Diệp Ngọc mặc bộ váy trắng thuần khiết. Cô ta rất xinh đẹp, giống như một cô gái bình thường, đẹp đến trong veo. Cô lặng lẽ đánh giá.

Diệp Ngọc nhìn thấy Diệp Hân đột nhiên im bặt, khuôn mặt đang tươi cười lập tức cúi xuống, mọi người cũng quay lại nhìn cô gái đang đi đến. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp giấu sau lớp kính đen. Khuyên tai màu bạc gắn kim cương lấp lánh, chiếc váy xòe màu đỏ kết hợp với phần đai màu đen khiến Diệp Hân thêm phần sang trọng.

"Tiểu Hân, sao cháu về muộn vậy, cùng ăn cơm nào!" Ngô Tống mỉm cười nói

"Cảm ơn bác, cháu ăn rồi!" Diệp Hân mỉm cười "mọi người tiếp tục đi!"

Diệp Hân trở lại phòng khách, lôi chiếc Ipad trong túi xách, bắt đầu check mail. Quan gia Lưu vốn đã quen tính cách cùng sở thích của cô sai người mang đến một ít bánh ngọt và một tách hồng trà.

Gần một giờ sau, bữa ăn kết thúc, Diệp Hân cũng ăn xong chiếc bánh ngọt, nhướn mày nhìn bọn họ đi ra. Cô cảm thấy chó chút may mắn khi chọn ghế đơn, ít ra cũng không phải ngồi cạnh nàng lọ lem xinh đẹp kia. Cô tắt Ipad, mỉm cười nhìn Ngô Tống:

"Bác Ngô, lâu rồi mới gặp ác. Sao không cô trợ lí của bác?"

Ngô Tống xám mặt. Năm đó, mẹ của Diệp Ngọc, Vũ Thư Hồng đến Diệp gia thường với tư cách trợ lý của ông, để gặp Diệp Vũ. Đứa trẻ năm đó mới 5 tuổi nhưng đã nhìn sao? Vũ Thư Hồng mất cách đây 13 năm, cho nên không nghĩ Diệp Hân còn nhỏ đã có thể nhớ kĩ đến vậy?

"À, cô ấy cũng nghỉ rồi."

"Vậy sao? Người chỉ có năng lực bám đàn ông, bác nên cho nghỉ sớm một chút" Diệp Hân mỉm cười gật đầu "Ba, gọi con về có việc gì sao?"

Diệp Vũ nóng mặt, vốn định mắng Diệp Hân vài câu nhưng nhìn cô con gái vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, rất Diệp Hân, trong lòng bỗng chốc lo lắng. Hiện tại ông muốn thông báo về bản di chúc và muốn cho Diệp Ngọc một thân phận chính thức tại Diệp gia.

"Ta gọi mấy đứa đến đây vì hai việc: thứ nhất, ta muốn nhận Diệp Ngọc về Diệp gia. Con bé từ nhỏ đã phải chịu khổ cho nên ta muốn bù đắp cho nó."

"Ba, chỉ cần ở bên ba là được, thứ thân phận đó, con không cần" Diệp Ngọc nắm tay Diệp Vũ, đôi mắt trong veo nhìn ông, nở nụ cười ấm áp

"Còn việc thứ hai, ta đã lập di chúc."

"Ba, ba nói gì vậy? Ba còn khỏe như vậy, sao lại muốn lập di chúc?" Diệp Ngọc trực tiếp ngồi xuống cạnh Diệp Vũ, ôm chặt lấy cánh tay ông, giọng khẩn thiết

Diệp Vũ vuốt mái tóc dài của đứa con gái nhỏ. Đứa trẻ này quá nhân hậu, ông chỉ sợ đến khi ông mất, con bé không danh chính ngôn thuận là người của Diệp gia sẽ đấu không lại Diệp Hân, sẽ phải chịu khổ. Dù có Ricky ở bên cạnh, thì ông cũng muốn tạo dựng cho Diệp Ngọc chỗ dựa ngay từ bây giờ.

"Hôm nay ta gọi mấy đứa đến đây, cả chú Ngô và Tiểu Lăng là để làm chứng cho bản di chúc này." Ông cầm tờ giấy lên "Cổ phần của công ty trong tay ta sẽ chia đôi. mỗi đứa một nửa. Căn nhà này và khu biệt thự ở Nam Kinh sẽ thuộc sở hữu của Diệp Ngọc, các bất động sản còn lại sẽ là của Diệp Hân. Mọi tài sản khác đứng tên ta sẽ ủng hộ quỹ từ thiện."

"Ba, mấy thứ đó con đều không cần, con chỉ cần ba thôi! Ba phải khỏe mạnh bên bọn con!" Diệp Ngọc mắt hơi đỏ, cô không muốn nghe mấy lời đó, rất giống lời mẹ cô nói khi xưa.

Thế nhưng ngoài Diệp Ngọc đang nức nở trong vòng tay Diệp Vũ ra, mọi người đều đổ dồn sự chú ý đến phản ứng của Diệp Hân. Cô gái ngược lại, nghe xong bản di chúc chỉ lặng lẽ cầm dĩa đâm xuống trái cherry trước mặt, lặng lẽ ăn một cách biếng nhác.

"Diệp Vũ, ông dám" Kha Lưu Thi đẩy cửa bước vào.

Mặc dù đã ngoài 50, Kha Lưu Thi vẫn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, sang trọng và quý phái.

"Phu nhân" Diệp Ngọc vội vã đứng dậy, lùi hai bước, nép phía sau Ricky.

Kha Lưu Thi bước vào, giật tờ di chúc trong tay Diệp Vũ, trừng mắt nhìn ông. Ngô Vỹ Lăng cảm thấy bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cậu nhíu mày nhìn về phía Diệp Hân. Cô vẫn chăm chỉ cắm dĩa xuống đĩa hoa quả trước mặt, lặng lẽ ăn, đến một lời cũng không nói. Chỉ có đôi môi khẽ cong thành nụ cười thích thú.

"Ông là đồ khốn" Kha Lưu Thi tức giận hét lớn, vò nát bản di chúc trong tay "Ông không phải là người. Tiểu Hân vì tập đoàn này mà đổ bao nhiêu công sức. Tiểu Hân thích thiết kế như vậy, tự đạt học bổng sang Milan học, ông vì muốn nó thừa kế tập đoàn này, năm lần bảy lượt ép nó học kinh tế, đến khi nó học xong, lại thúc ép nó trở về gánh vác tập đoàn để vui vẻ nhàn nhã chăm sóc đứa con ghẻ kia. Ông có nghĩ đến Tiểu Hân cực nhọc, vất vả thế nào không? Có nghĩ đến xưa nay con gái tôi phải cố gắng bao nhiêu không? Ông là đồ cầm thú!"

Ngô Vỹ Lăng trợn mắt nhìn Diệp Hân. Cô gái trẻ tuổi như vậy? Vốn lúc đầu, trong cậu mặc định, Diệp Hân chính là đứa trẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều quá mức nên sinh ra thói ngạo mạn, kiêu căng. Nhưng mà không ngờ để đạt được thành tự hôm nay, cô ấy đã phải từ bỏ bao nhiêu thứ, đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Nghĩ lại, cậu thực sự chẳng bằng Diệp Hân. Từ nhỏ, cậu thích nhiếp ảnh cho nên thay vì ép bản thân mình chứng minh thực lực, cậu làm đủ mọi cách để ép ba mẹ mình cho mình theo đuổi đam mê, kể cả việc tự tử. Ngô Vỹ Lăng nhìn xoáy vào Diệp Hân. Thực sự cậu có chút khâm phục.

"Nó cũng là con ông. Diệp Vũ, nó cũng là con ông đấy, nó cũng là máu mủ của ông, sao ông có thể đối xử với nó tàn nhẫn đến vậy?"

Lời nói của Kha Lưu Thi khiến Diệp Hân cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cô nhíu mày, đặt dĩa hoa quả xuống. Ngô Vỹ Lăng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, ít ra trong con người cô cũng tồn tại một thứ gọi là cảm xúc:

"Mẹ, đừng nói nữa. Ở đây còn có người ngoài"

Nụ cười của Diệp Hân rất đẹp, vừa sang trọng vừa thanh nhã, khiến người khác cảm thấy sùng bái. Ngô Vỹ Lăng phải thừa nhận, nếu Diệp Hân trở thành người mẫu hẳn sẽ vô cùng nổi tiếng, gương mặt lạnh lùng, khí chất không hề tầm thường, là gương mặt chắc chắn không có hãng thời trang cao cấp nào từ chối.

"Ông ta không giữ thanh danh cho nhà họ Diệp, mang đứa con ghẻ kia về, ô uế Diệp gia."

"KHA LƯU THI" giọng Diệp Vũ đầy đe dọa, khiến Kha Lưu Thi càng sinh khí

"Ông định làm gì? Đứa con ghẻ ấy lấy cái gì so sánh với con tôi. Nó chỉ là con của một con điếm

"Chát"

Cái tát mạnh giáng xuống, nhưng người nhận không phải Kha Lưu Thi mà con gái bảo bối của bà- Diệp Hân. Diệp Vũ cả người đều cứng đờ, không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc của Diệp Vũ và tiếng thút thít của Diệp Ngọc. Gò mà Diệp Hân sưng đỏ, hằn rõ năm ngón tay. Ngô Vỹ Lăng cảm thấy từ nhỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên Diệp Hân bị đánh nhưng dáng vẻ của cô ấy hoàn toàn dửng dưng, trong đáy mắt còn toát lên ý cười nhàn nhạt

"Ta... Con..." Diệp Vũ lắp bắp

"Tiểu Hân, con không sao chứ? Diệp Vũ, sao ông dám đánh con gái tôi?"

"Quản gia Lưu, đưa mẹ tôi lên phòng. Mang cho tôi chút đá."

Cảm giác bỏng rát trên gương mặt khiến cô khó chịu. Rất nhanh đá đã được mang ra. Mọi người bình tình ngồi xung quanh bàn ở phòng khác, nhưng không ai lên tiếng:

"Em... em xin lỗi, phu nhân..." Diệp Ngọc lau nước mắt, khó khăn nói

"Đừng xin lỗi" Khuôn mặt Diệp Hân hoàn toàn mất đi ý cười nhã nhặn, thay vào đó là vẻ lạnh lùng "ôi không cần lời xin lỗi rẻ tiền của cô."

"Stella... dù sao Ruby cũng đã xin lỗi em" Ricky cau mày "là chị em, em cũng nên tha thứ cho cô ấy."

"Đúng vậy, Tiểu Hân, ta biết cháu là đứa trẻ hiểu chuyện."

Ngô Vỹ Lăng bảo trì sự im lặng, cậu cảm thấy Diệp gia thực sự quá sức rắc rối, khiến người ta lúng túng không biết nên xử sự sao cho đúng"

"Vậy lỗi của cô là gì?"

"Em..."

"Lỗi của cô là CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY" Diệp Hân gằn giọng, từng chữ đều sắc như dao

"Cô đừng quá đáng như vậy?-"Ricky tức giận đứng dậy, Diệp Ngọc ở bên cạnh, cố gắng kiếm chế cỗ hỏa khí trong lòng anh

"Vậy thì chẳng có gì để xin lỗi cả!" Diệp Hân thả chiếc túi chườm xuống, đưa cho quản gia "Ba, con không chấp nhận bản di chúc này."

Không ngoài dự đoán của Diệp Vũ, Diệp Hân là đứa trẻ có tính chiếm hữu cao, nó không muốn chia sẻ với ai bất cứ thứ gì. Cái gì đã thuộc về Diệp Hân, người khác đừng hòng chạm vào.

Diệp Hân lục túi xách, lấy ra phong bì, đẩy về phía Diệp Vũ:

"Ba hiểu cá tính của con như vậy, chắc cũng rõ ràng, con muốn tất cả, không muốn một phần. Đây là đơn xin thôi việc. Suốt 4 năm qua, những gì con làm cho Diệp thị đều là vì con không muốn công sức gây dựng của mẹ bị đổ xuống sông xuống biển. Nếu những thứ này thực sự thuộc về con, con sẽ giành lại, từng thứ một, không cần ba phải để con thừa kế. Những thứ này, vốn không thuộc về con, thậm chí cũng không thuộc về cha"

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Vũ, Diệp Hân càng thêm khinh thường, cầm túi xác đứng dậy:

"Từ nhỏ đến lớn, ba muốn con làm gì, con đều thuận theo lời ba. Vì mẹ yêu ba. Hôm nay ba đánh mẹ, con thay bà nhận cái tát này của ba. Từ giờ, con sẽ làm theo ý con." Cô chậm rãi đeo túi xách "Ba và mẹ ở bên nhau gần 30 năm. Khi tập đoàn khó khăn nhất, không phải Vũ Thư Hồng mà là Kha Lưu Thi ở bên cạnh ba, giúp đỡ ba. 30 năm ân tình, ngay cả tài sản ba cũng ích kỉ không muốn chia cho bà ấy. Ngay cả căn nhà bà ấy đã sống gần 30 năm, ba cũng muốn giành cho đứa con gái kia của ba. Ba à, trước khi dạy con cách làm người, ba nên tự mình học cách sống sao cho đúng đi.

Diệp Hân cúi chào, lịch sự bước ra ngoài. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Đi đến cửa, đột ngột tiếng giấy cao gót dừng lại, cô xoay người, nhìn Diệp Ngọc vẫn đang sững sờ:

"Cô biết vì sao tôi ghét cô không? Sâu có thể hóa bướm nhưng giun đất thì không. Nó chỉ hợp với bùn đất nhơ nhớp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro