CHAP 13: YÊU VÀ KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Linh nhàm chán chuyển kênh. Mấy bản tin kinh tế chẳng làm cô chút hứng thú nào. Hiện tại cô muốn ra ngoài, muốn viết, nhưng đều bị Dương Đức Khang ngăn cản. Anh khuyên nhủ, cũng ép buộc cô làm theo anh. Cô chán nản vứt điểu khiển sang một bên, nhắm mắt. Hình ảnh đôi mắt bi phẫn của Phong Kiệt chập chờn nhắc nhở cô về một điều mà cô đã quên: Phong gia luôn là mối đe dọa đối với cô và cuộc sống hiện tại của cô.

"Đến rồi sao?"

Diệp Hân và Thiên Tỉ bước vào phòng, mang theo hoa quả và cháo

"Hôm nay mẹ mình nấu cháo bí đỏ đí, rất ngon nha."

"Công ty sao rồi?" Phong Linh quay sang Diệp Hân

"Ổn, từ giờ sẽ tập trung toàn lực phát triển công ty, không bị phân tâm bởi Diệp thị nữa, hi vọng sẽ thành công hơn"

SKF là công ty đá quý nhỏ do Diệp Hân thành lập 4 năm trước. Các mẫu thiết kế của cô ấy một nửa cho Diệp thị, một nửa sử dụng dưới cái tên Sky, bày bán tại các cửa hàng của SKF. Rất nhiều người tò mò về chuỗi cửa hàng đá qúy này nhưng bọn họ không nghĩ tới, tổng giám đốc của Diệp thị lại mở SKF, trở thành đối thủ của chính Diệp thị

"Vụ của mình sao rồi?"

"Đã ổn. Luật sư đã thuê, mình đã cho người giúp đẩy nhanh tiến độ vụ án. Khi nào cậu ra viện, đến sở cảnh sát lấy lời khai. Thứ năm tuần sau bắt đầu xét xử."

Phong Linh lạnh lùng gật đầu. Đôi mắt đen huyền hoặc xoáy sâu vào bức ảnh Phong Kiệt trên Ipad. Cô đối với đứa trẻ này đã hết trách nhiệm, hoặc cô chưa từng muốn có trách nhiệm. Đứa trẻ sinh ra trong sự bỏ quên của cha mẹ, vốn không nên ra đời.

"Ăn chút gì đi!" Thiên Tỉ đưa bát cháo cho cô

"Mình không muốn ăn" Phong Linh lắc đầu

"Vậy để mình gọi Dương tổng đến uy thức ăn cho cậu nhé!"

"Cậu....." Phong Linh hung hăng nhìn Thiên Tỉ

"Mình thấy Dương tổng rất có khả năng nha"

"Muốn bị đánh, A..." Phong Linh giơ tay, đột ngột ôm bụng, cúi đầu, nhăn nhó

"Không sao chứ?"

"Bộp"

Thiên Tỉ cau mày, xoa xoa đầu, lùi lại hai bước. Diệp Hân đằng sau cười thành tiếng. Bị đánh là đáng lắm, dám trêu chọc Phong đại gia, chẳng khác nào đùa với lửa.

"Cậu còn cười" Thiên Tỉ lườm Diệp Hân

"Không cười, không cười" Diệp Hân làm bộ nghiêm chỉnh "Cậu hỏa soái, thông mình, học bá. Mười phân vẹn mười"

"Dĩ nhiên rồi" Thiên Tỉ gật đầu hài lòng

"Vậy mà không nhìn ra có kẻ thích mình gần 13 năm?" Phong Linh với miếng táo trên bàn

"Là anh ta ngốc, không chịu nói với mình. Trong mắt mình khi đó chỉ có Nguyên Nguyên, anh ta lại không chịu nói, làm sao mình biết được!"

"Mọi người có chuyện gì vui vậy?" Dương tổng đẩy cửa bước vào, tay cầm theo mấy quyển sách.

"À, giờ bọn em phải về rồi, anh ở lại chăm sóc Tiểu Linh nha!" Thiên Tỉ kéo Diệp Hân đi

Phong Linh chưa kịp nói câu nào thì hai người bạn thân đã đồng lòng biến mất, cô chỉ có thể thở dài đối diện với Dương Đức Khang. Dương Đức Khang là người tốt. Người tốt thì nên gặp người tốt. Cô thừa nhận bản thân mình không tốt đẹp gì, sinh ra trong nhơ nhớp, gạt bỏ gia đình người thân để tiến về phía trước. Cho nên, hạnh phúc đối với cô là thứ phải giành giật để có được. Dương Đức Khang lại không cần giành mà tự đến, khiến tâm cô sinh ra cảm giác đề phòng

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì?"

"Rõ ràng em đang nghĩ đến anh!" Dương Đức Khang cười nói "Em nhìn anh đến sắp thủng da mặt rồi đó"

"Da mặt anh dày như vậy, em đủ khả năng sao?" Phong Linh nhướn mày

"Em nhìn thôi cũng đủ rồi!"

Dương Đức Khang đưa miếng táo cho Phong Linh. Bọn họ trò chuyện thêm về kịch bản, về Thiên Tỉ, về Diệp Hân, và về những bộ phim. Dương Đức Khang đối với môn nghệ thuật thứ 7 này vô cùng hiểu biết. Từ nhỏ anh đã mong muốn trở thành đạo diễn. Tuy nhiên áp lực từ việc thừa kế ngăn cản anh tiếp tục giấc mơ của mình, trở thành một tổng tài lạnh lùng đạo mạo nhưng đam mê thời niên thiếu vẫn ám ảnh anh. Đáng lẽ, anh nên mạnh mẽ theo đuổi giấc mơ của mình, đáng lẽ anh nên vì giấc mơ ấy mà thử một lần đánh đổi. Đáng tiếc....

"Tiểu Linh, em vẫn muốn kiện Phong Kiệt sao? Dù sao...."

"Đó không phải em trai em!" Phong Linh lạnh lùng nói, bàn tay còn đang chuẩn bị lấy quyển sách trên bàn đột nhiên hạ xuống "chưa bao giờ là em trai em."

"Dù sao cũng là máu mủ...."

"Máu mủ không chứng minh được điều gì cả. Không thể chỉ vì cùng dòng máu mà trói buộc nhau cả đời. Phong Kiệt là Phong Kiệt, Phong Linh là Phong Linh, vốn là hai cá nhân hoàn toàn độc lập."

"Em đừng như vậy!"

"Em sẽ kiện, không những thế còn nhất định phải khiến Phong Kiệt trả giá. Em nằm trong bệnh viện một tuần, Phong Tuấn phải ở trong tù 10 năm. Quy luật ở đời, có nợ có trả. Cậu ta nợ em, dùng năm tháng thanh xuân để trả cho em."

"Em không sợ bản thân mình sẽ bị báo ứng sao?" Dương Đức Khang nhíu mày

"Báo ứng là cái gì? Em nhận hết."

Dương Đức Khang nhìn Phong Linh, càng nhìn, càng không hiểu đâu mới là con người thực sự của cô. Tại sao cô lại đối xử với người thân của mình tàn nhẫn đến như vậy? Phong Kiệt không phải đứa trẻ do một tay cô nuôi lớn hay sao? Anh càng nghĩ càng không thể thấu triệt. Phong Linh đối với Thiên Tỉ và Diệp Hân đều khoan dung và hết lòng, chỉ với Phong Kiệt là vô tình, tàn độc. Nếu kiện Phong Kiêt, cậu ta chắc chắn phải ngồi tù, ít nhất cũng phải vào trại cải tạo. Đó là chính là địa ngục trần gian, là nơi con người hóa thú, Phong Kiệt còn chưa đủ 18 tuổi, làm sao có thể?

"Anh ra ngoài một chút!"

Dương Đức Khang lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài. Phong Linh nhìn theo bóng anh, im lặng. Cô không biết nên nói gì. Có thể với anh, cô đang sai trái, cô đang hành động không giống với người bình thường nhưng cô không sai. Trên đời này, không có đúng có sai, chỉ có cô thích làm hay không thích làm mà thôi! Phong Kiệt đáng bị như vậy, tại sao lại chỉ trích cô?

Điếu thuốc trong tay tàn từ bao giờ, Dương Đức Khang vẫn không thể nhấc mình khỏi suy nghĩ về Phong Linh. Anh yêu cô không? Chắc chắn là có. Điều gì khiến cô trở thành một người tàn độc , thủ ác đến vậy? Anh thực sự muốn biết và muốn chữa lành vết thương cho cô.

"Diệp Hân! Thiên Tỉ"

Diệp Hân và Thiên Tỉ bên kia đầu dây, bọn họ đang đi xe, điện thoại gọi video nên anh có thể quan sát bọn họ có lẽ đang trở về trung cư Mã Lợi:

"Có việc gì vậy? Tiểu Linh bị làm sao ư?"

"Không" Anh lắc đầu

"Vậy gọi cho bọn em làm gì, mau vào chăm sóc cậu ấy đi!" Diệp Hân chỉ chỉ vào màn hình mắng anh

"Được rồi, anh nhận hết!" Anh cười, từ khi nào đã coi Diệp Hân và Thiên Tỉ như em gái, em trai của mình, bọn họ mắng cũng sẽ không tức giận "Anh muốn kết hôn với Phong Linh"

Dương Đức Khang có thể nhìn ra biểu cảm sững sờ của bọn họ, lời anh nói có phải không đúng? Bọn họ đâu cần phải ngạc nhiên quay sang nhìn nhau như vậy?

"Kết hôn? Đây không phải chuyện đùa đâu Dương tổng" Thiên Tỉ đỗ xe lại bên đường, cướp điện thoại từ tay Diệp Hân, nhìn anh cau mày hỏi.

"Nhìn anh giống đùa lắm sao?" Dương Đức Khang nhướn mày

Thiên Tỉ nhìn sang Diệp Hân, bọn họ cùng thở dài. Anh không hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó, lại càng muốn tìm hiểu. Cuối cùng Diệp Hân lên tiếng:

"Phong Linh vốn không bao giờ muốn kết hôn. Yêu là 1 chuyện, kết hôn lại là chuyện khác."

"Tại sao?"

"Anh tự tìm hiểu đi!" Thiên Tỉ đưa tay tắt điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro