CHAP 15: SKF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu thấy sao?"

"Không ngờ Vương Tuấn Khải lại thích Thiên Tỉ nhà chúng ta từ trước, quả là có sức hút" Diệp Hân cười cười, bật loa ngoài của điện thoại, vừa gọt hoa quả vừa trò chuyện với Phong Linh "Tên đó quả là đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ" Diệp Hân nhìn vào điện thoại "Mình có điện thoại, gọi lại cho cậu sau nhé!"

Diệp Hân hơi nhướn mày nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, môi khẽ cong lên. Kể từ sau hôm đó, cô không liên lạc gì với Diệp Vũ. Chuyện này cũng là bình thường. Diệp Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng quan tâm cô. Ông ấy có quá nhiều mối quan tâm khác. Nhưng cô không để ý, bởi cô biết, quan tâm đồng nghĩa với trả giá. Không có sự quan tâm nào đến từ những người không yêu thương mình mà không có mục đích. Diệp Vũ không yêu thương cô. Ông ấy chưa từng làm gì cho cô hoặc cô chưa từng muốn nhận gì từ ông ấy. Có những việc chỉ vì sự không quan tâm của một người có thể khiến số phận của một người hoàn toàn thay đổi

"Có chuyện gì vậy ạ? "

"Tiểu Hân, con nghỉ việc thật sao?"

"Ba nghĩ con nói đùa?" Cô cười nhạt

"Vậy bây giờ con đang làm gì?"

"Chuyện này con không nghĩ cần phải báo cáo với ba" Diệp Hân hơi con khóe môi, cười nhạt "Con cúp máy trước"

Không để ý Diệp Vũ tiếp tục nói gì, Diệp Hân nhanh nhẹn tắt máy, mang đĩa hoa quả đặt trước mặt Thiên Tỉ

"Cậu đã xem nó hơn 20 lần rồi, còn muốn xem nữa? Nhàm chán!" Diệp Hân dùng chân gập máy tính của cậu lại "Ngày mai Phong Linh ra viện, cậu đi đón cậu ấy nhé, mình có chút việc"

"Chuẩn bị cho lễ ra mắt sản phẩm mới của SFK sao?"

"Không. Chuẩn bị lễ ra mắt của chủ tịch SKF"

"Cậu định lộ diện?"

"Tổng giám đốc của Diệp thị biến thành người sáng lập của SKF, theo cậu, báo chí, khách hàng và thị trường sẽ bùng nổ như thế nào? Mình rất trông mong đấy!" Khóe miệng cong lên, đôi mắt Diệp Hân lạnh lẽo quét qua Thiên Tỉ

"Bao giờ định tổ chức vậy?"

"Hai tuần nữa, trước khi Diệp thị ra sản phẩm mới . Mình ngày mai sẽ đến xem địa điểm và gặp planner luôn, xem thử ba mẫu thiếp này đi"

Diệp Hân đưa cho Thiên Tỉ xem ba mấu thiết kế thiếp mời mà cô ưng ý nhất. Thiên Tỉ chưa bao giờ thất vọng về mắt thẩm mĩ của Diệp Hân. Tinh tế và sang trọng. Mẫu thứ nhất hoàn toàn màu trắng, in nổi, chất giấy hảo hạn, được đặt trong phong bì màu trắng, thắt nơ hồng tinh tế. Mẫu thứ hai màu trắng, họa tiết tím, khá lạ mắt, đem lại chút cảm giác mộng mơ. Mẫu thứ ba màu đen, huyền bí và sang trọng nhưng đôi chút u ám.

"Mình thích mẫu màu đen nhưng đang cân nhắc! Susan nói không nên dùng màu đen trong lễ ra mắt sản phẩm mới. Phong thủy gì đó không tốt"

"Vậy cậu quyết định sao?"

"Đang hỏi cậu mà?" Diệp Hân nhíu mày nói

"Màu đen đi! Hợp vs bà chủ!"

"Bà chủ cái gì?" Diệp Hân đứng dậy đập ba tấm thiệp vào đầu Thiên Tỉ "Cô chủ xinh đẹp, hiểu không?"

"Rồi rồi!"

"Bao giờ phát hành ablum vậy?"

"Cùng ngày cậu ra mát sản phẩm mới, ngày đẹp mà!"

Diệp Hân nhìu mày có chút nghĩ ngợi rồi quay sang đề nghị:

"Vậy buổi sáng ra mắt ablum xong, tối đến chỗ mình dự tiệc. Được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mình định mời bọn họ!"

"Vậy được!"

Diệp Hân mỉm cười không nói gì, tiếp tục đọc tài liệu về địa điểm đã lựa chọn cho buổi lễ ra mắt.

Biệt thự mà cô chọn nằm ở ngoại ô thành phố. Ví trí khá thuận tiện, cách trung tâm chỉ khoảng 30 phút đi xe hơn nữa đây còn là một biệt thự cổ, phù hợp với phong cách Phục hưng của bộ sưu tập lần này. Phong cách thiết kế cơ bản của biệt thự khiến cô ưng ý ngay từ lần đầu tiên tuy nhiên, chủ sở hữu của biệt thự này lại là người cô rất không muốn đối mặt: Ngô gia

Ngô gia là một trong những trùm bất động sản của Bắc Kinh cũng như trên toàn Trung Quốc. Thứ cô cỗ kỵ chính là mối quan hệ thân thiết của Ngô Tống và Diệp Vũ. Chuyện ra mắt sản phẩm cô muốn gây bất cho toàn thể giới thời trang cũng như thương giới cho nên tất cả các đối tác lần này khi kí hợp đồng đều có một điều khoản "Tuyệt đối giữ bí mật về dự án". Nhưng với Ngô gia cô lại không thể nắm bắt 100%

"Sao cô ở đây?" Ngô Vĩ Lăng chặn trước mặt cô, khi cô vừa cùng Susan bước ra từ biệt thự

Thằng nhóc này! Diệp Hân thực sự muốn đánh chết thằng nhóc phiền phức này. Khuôn mặt trẻ con, tính cách cũng trẻ con nốt. Thảo nào cậu ta thua thảm hại trước Ricky chững chạc, ga lăng kia. Trên đời này, mọi công chúa đều thích hoàng tử. Ngô Vĩ Lăng là một kiểu hoàng tử điển hình, nhưng là tiểu hoàng tử. Cho nên dù khả ái, tốt bụng và yêu công chúa đến đâu thì cũng không thắng nổi đại hoàng tử – Ricky. Diệp Hân cười nhạt, gạt cậu ta ra bước vào xe của mình.

"Cậu Ngô, mời cậu xuống xe!" Cô dừng động tác, quay sang Ngô Vỹ Lăng

"Tôi hỏi chị, sao ở chị ở đây?"

Diệp Hân khẽ day thái dương, đầu có chút đau. Nhìn qua có vẻ Ngô Vĩ Lăng chọn nơi này để chụp ảnh thì phải. Khi nãy cô có đi qua khu vườn, loáng thoáng bóng người đang chụp ảnh. Công việc của nhiếp ảnh gia khá thú vị. Cô đánh giá cao cảm quan nghệ thuật của Ngô Vĩ Lăng, cũng đã xem qua một vài tác phẩm của cậu ta. Tài năng có nhưng cô không thích cách cậu ta xuất hiện và xen chuyện của người khác. Kẻ thích lo chuyện bao đồng, sẽ không có kết thúc có hậu đâu. Cô cười nhạt:

"Cậu nhất định không xuống?"

Ngô Vỹ Lăng gật đầu một cách vô cùng kiên định. Nhất định phải tìm hiểu xem vì sao Diệp Hân lại đến đây. Nghe nói sau hôm đó, Diệp Hân không trở lại Diệp gia, cũng không đến công ty. Giống như bốc hơi vậy. Cậu vốn tính tò mò, dò hỏi bao nhiêu nơi cũng không biết. Tình hình của Diệp thị lại không ổn. Diệp Hân vốn rất có sức ảnh hưởng với các cổ đông của Diệp thị. Đặc biệt danh tiếng của cô ta cũng là một trong những bảo chứng cho các sản phẩm của tập đoàn cho nên, những tin đồn thất thiệt về việc Diệp Hân rời khỏi Diệp thị khiến cho Diệp lão gia đau đầu không ít. Chiếc ghế tổng giám đốc Diệp Hân bỏ lại tạm thời giao cho Ricky, đồng thời thông tin đám cưới của Diệp Ngọc và Ricky cũng cố tình để lộ ra ngoài nhằm an định các cổ đông. Còn về phía khách hàng, bọn họ còn đang tính phương án tiếp tục đối phó.

"Susan, chị lo giúp tôi những việc còn lại!" Diệp Hân gọi cho Susan dặn dò.

Diệp Hân bước vào "Say", tiến thẳng lên tầng hai. Tầng hai chỉ cho phép ba người vào nên Ngô Vỹ Lăng bị chặn lại ở tầng một. Diệp Hân không mấy quan tâm. Cô cần một khoảng tĩnh lặng để sáng tạo. Cô đã liên hệ và gửi mẫu thiết kế cho thầy Thẩm và được đánh giá rất cao. Cô muốn làm thêm một vài mẫu nữa cho buổi ra mắt. Đội ngũ nhân viên sáng tạo của SKF đều là những người tốt nhất mà cô tuyển chọn, rất trẻ và mạo hiểm. Đối với Diệp Hân mà nói, những người này vẫn chưa có cho mình định hướng rõ ràng nhất về cá tính sáng tạo, nhưng cô tin rằng, bọn họ sẽ có phong cách riêng trong tương lai. Các mẫu thiết kế đều rất khá.

"Đang làm gì vậy?" Giọng Thiên Tỉ vang lên trong điện thoại

"Đang ở "Say" Diệp Hân không dừng bút nói "Đừng gọi cho mình, mình đang có một cái đuôi!"

"Ai vậy?"

"Một con mèo quý tộc" Diệp Hân mỉm cười ngao ngán "Mình sẽ gọi lại cho cậu sau. Đưa Tiểu Linh về nhà cẩn thận. Có gì tối nói chuyện tiếp!"

Diệp Hân cúp máy. Dù sao việc ba người là bạn thân, cô cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Showbiz lắm thị phi phiền nhiễu, lòng người đa đoan khó lường. Cô không hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn của đám fan và cũng ghét bị làm phiền. Thiên Tỉ là người của công chúng, dĩ nhiên chỉ 1 phút bất cẩn cũng có thể khiến cố gắng bao nhiêu năm sụp đổ.

Thực ra hồi nhỏ, Diệp Hân và Phong Linh đều khuyên ngăn Thiên Tỉ gia nhập Phong Tuấn Thời Đại. Đầu óc của Thiên Tỉ khi đó chắc chắn có vấn đề. Thứ nhất. Phong Tuấn Thời Đại là công ty nhỏ, hiện tại bọn họ debut với hình ảnh thần tượng, sẽ rất lâu mới có thể bỏ được cái mác đó đi, Thiên Tỉ muốn đi theo phái thực lực, nhưng làm thần tượng, rất khó để được công nhận. Thứ hai, Bắc Kinh- Trùng Khánh cách nhau hai giờ bay, không tốt cho sức khỏe chút nào. Thứ ba, Phong Tuấn đã có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bộ đôi nổi tiếng như vậy, nếu thêm Thiên Tỉ, rất có thể cậu ấy sẽ trở thành người thứ ba, dễ dàng bị ghét bỏ. Nhưng Thiên Tỉ cũng là người vô cùng cứng đầu, hai bên cãi nhau nguyên một ngày rồi Thiên Tỉ cùng ba mẹ bay đến Trùng Khánh kí hợp đồng. Đó là một quyết định sai lầm. Cô còn nhớ khi đó cô đã giận đến mức nghỉ chơi với Thiên Tỉ luôn. Trẻ con mà, chỉ có Phong Linh vẫn duy trì mối quan hệ lỏng lẻo giữa cả ba .Phải đến khi cậu ấy debut, bị antifan quấy rầy, bị công ty coi thường, Phong Linh mới gọi cho Diệp Hân nói chuyện. Hai người làm hòa, thân càng thêm thân.

Mọi mối quan hệ luôn cần có những xung đột, để hiểu nhau nhiều hơn, để thương nhau nhiều hơn. Cô nhớ, hôm đó, khi đến Dịch gia, cùng Phong Linh lên phòng Thiên Tỉ, chứng kiến cậu ấy thu mình trong chăn, lặng lẽ khóc thầm, cô thấy lòng mình mềm. Sự việc sau đó cứ lần lượt trôi qua, Thiên Tỉ vì yêu Vương Nguyên nên có đánh chết cũng không rời công ty, cô cũng lười quản, chỉ khi nào cậu ấy cần, tự khắc sẽ tìm được đường về!

Diệp Hân lười biếng nhìn đồng hồ. Đã chiều rồi sao? Cô đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Vội vã thu dọn đồ đặc, cô có hẹn với Bobo lão sư sẽ đi ăn hôm nay. Lâu lắm không gặp người, chắc đã già đi nhiều. Diệp Hân đi lấy xe, Ngô Vĩ Lăng giống như cái đuôi, đến tận nhà hàng "Something".

Ngô Vĩ Lăng bước vào xe, kinh ngạc khi thấy Diệp Hân không hề phản đối. Cậu ôm máy ảnh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không giỏi diễn tả mọi thứ bằng ngôn ngữ, ngôn ngữ với cậu là hình ảnh, là những khung màu trong sáng hay u ám. Cậu im lặng xem ảnh, lòng rối bời vô cùng. Vốn là muốn giúp Diệp Ngọc điều tra về Diệp Hân, thành ra, bản thân lại mắc kẹt ở đây. Giờ nếu bỏ đi thì sẽ mất mặt, còn cứ đi theo Diệp Hân thế này không phải là một ý hay.

Ngô Vỹ Lăng cứ tưởng Diệp Hân sẽ gào lên tức giận hoặc mắng mỏ để cậu ra khỏi xe như lần trước, nhưng vẻ tĩnh lặng bình thản trên gương mặt cô gái trẻ còn khiến cậu e dè hơn. Cậu biết Diệp Hân từ nhỏ, cũng không thích cô từ nhỏ. Diệp Hân đối xử với Diệp Ngọc và Vũ Thư Hồng rất tệ. Bên ngoài luôn nở nụ cười, nhưng bên trong cô là thủ đoạn và tàn ác. Diệp Ngọc không được chấp nhận Diệp gia. Kha Lưu Thi không cho phép Vũ Thư Hồng bước vào Diệp gia. Lớn lên, Diệp Hân không hề thay đổi, vẻ cao ngạo, thanh cao vẫn luôn tồn tại

Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thối nát.

"Tôi hỏi cậu lần cuối. Cậu định đi theo tôi bao lâu nữa? Đây là cơ hội cuối cùng để cậu rời khỏi đây!" Diệp Hân trong bãi đỗ xe của nhà hàng "Something", buông tay ra khỏi vô lăng

"Sao chị làm vậy?"

"Làm gì?"

"Chị có mọi thứ rồi, không phải sao? Diệp Ngọc chẳng có gì cả." Ngô Vy Lăng xoay người nhìn Diệp Hân "Diệp Ngọc từ nhỏ đến lớn đều không danh chính ngôn thuận, sống vất vả chui lủi tránh mẹ con chị, chị không cảm thấy cô ấy đáng thương sao? Cô ấy không hận chị, cũng không hãm hại chị, sao chị lại làm thế?"

Tiếng móng tay gõ đều trên vô lăng. Ngô Vỹ Lăng cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực mình. Khóe môi Diệp Hân cong lên thành nụ cười có phần chế giễu và khinh bỉ:

"Những gì cô ta gây ra cho tôi cậu biết được sao? Cậu không phải tôi, đừng ngu ngốc kết luận"

"Chị không thể sống hòa thuận sao?"

"Chúng tôi không sống chung thì lấy gì hòa thuận." Diệp Hân giữ nguyên nụ cười "Toàn bộ tài sản Diệp gia, tôi không lấy bất cứ một thứ gì. 4 năm tôi ở Diệp thị, đưa Diệp thị từ công ty đứng trong top 10 lên top 2, sau đó để lại tất cả, tôi làm sai gì sao?"

Giọng nói rất nhẹ, nhưng ý trì triết không hề giảm, Diệp Hân ngạo mạn cười cười nói tiếp

"Diệp thị và tôi không liên quan nữa! Tôi làm gì, đó là tự do của tôi, cậu không có quyền cũng không nên xen vào. Hậu quả cậu tự chịu. Giờ tôi có hẹn, cậu thích ở trong xe thì cứ tự nhiên, không thì cuốn xéo về nhà cậu. Còn nếu tiếp tục theo tôi thì tôi cũng không phản đối."

Diệp Hân với túi xách, mở cửa xe bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro