CHAP 16: MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân chào tạm biệt Bobo lão sư vội vàng trở về. Cắt được chiếc đuôi Ngô Vỹ Lăng thật sự thoải mái hết mức. Khoảng sân nhỏ, Phong Linh và Thiên Tỉ đang nói chuyện gì đó, hai người quay lại, vẫy tay chào cô. Cô theo thói quen, thay bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng, pha thêm cho một tách hồng trà.

"Mèo quý tộc nào vậy?" Thiên Tỉ nháy mắt khi thấy Diệp Hân đi đến

"Không cần quan tâm đâu" Cô mỉm cười nói "một con mèo nhỏ, ngốc nghếch lại nghĩ mình trưởng thành. Susan gửi tài liệu cho cậu chưa?" Diệp Hân quay sang hỏi Phong Linh

"Đang xem đây!"

"Chắc vài ngày nữa sẽ có danh sách khách mời buổi tiệc"

"Cậu dự định bao nhiêu người?"

"130 người" Diệp Hân đặt tách trà xuống, nhăn mi "Ngày kia ra tòa, chuẩn bị tâm lí đi nha, mình hơi mệt, đi ngủ trước"

Diệp Hân đi vào nhà, bỏ lại Thiên Tỉ và Phong Linh ngoài mảnh sân nhỏ. Thành phố vẫn lấp lánh trong ánh sáng hư ảo. Chén trà nghi ngút khói bỏ dở của Diệp Hân khiến hai người bồn chồn. Có chút gì đó rất lạ trong đôi mắt xám quen thuộc.

"Cậu nghĩ Hân Hân bị sao?" Phong Linh gấp tài liệu nhìn sang Thiên Tỉ

"Nghe nói Kha phu nhân tuyên bố nếu Diệp Hân không lấy lại công ty và tài sản, sẽ tự tử đó!"

Kha Lưu Thi là người nói được làm được. Tuy hiện tại tiếng nói của bà trong Diệp thị không còn lớn như trước nhưng Diệp Hân đảm bảo vẫn là con gái bà. Diệp thị là của Diệp gia nhưng không thể phủ nhận công lao của Kha Lưu Thi năm đó. Cho nên, bà ấy dù có chết, cũng không cho phép Diệp Hân buông công ty. Sự việc vốn vô cùng đơn giản: Diệp Hân rời khỏi Diệp thị, công khai SKF, cố gắng nỗ lực cho thương hiệu độc lập của mình nhưng giờ khi Kha Lưu Thi lên tiếng, Diệp Hân sẽ không thể không tuân theo. Đặc biệt, khi bà ấy lấy cả mạng sống của mình ra đặt cược. Diệp Hân không cần nói cũng nắm chắc phần thua.

"Bà ấy đúng là..." Phong Linh thở dài "Người nhà thật phiền"

Thiên Tỉ nhìu mày không phản đối. Diệp Hân và Phong Linh đều vướng vào những rắc rối liên quan đến gia đình, còn cậu thì không. Những rắc rối của cậu chỉ xoay quanh quá khứ và hiện tại. Quá khứ là một thứ gì đó rất mông lung. Đôi khi cậu nghĩ, có phải hay không cậu nên dừng lại? Nhưng có một chuyện cậu nhớ rất rõ, sự thảm hại của bản thân. Rượu, và những bài báo! Quá khứ đẹp, bởi vì nó được phủ một tầng hư ảo của thời gian, hiện tại đắng cay vì nó trần trụi.

"Đi ngủ đi, mai bay rồi!" Phong Linh lên tiếng

"Không tham gia được phiên tòa, xin lỗi cậu!"

"Quay MV cho tốt! Mình cũng đi ngủ đây!"

Diệp Hân bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ ra mắt, Thiên Tỉ sang Mỹ quay MV, cuối cùng chỉ có mình Phong Linh đến phiên tòa ngày hôm nay. Bên cạnh cô là Susan, trợ lý của Diệp Hân, cũng là người lo toàn bộ vụ này. Susan trầm tĩnh thông minh, biết thời thế cho nên cô hoàn toàn tin tưởng vào cô gái đã hơn 30 bên cạnh:

"Phong tiểu thư, đây là những gì cô phải trả lời trên tòa. Mọi thứ cô chủ đều xử lý hết rồi!"

Phong Linh gật đầu, nhẹ nói hai tiếng "Cảm ơn". Phòng xử án không lớn lắm nhưng vừa bước vào đã có cảm giác nặng nề khó tả. Diệp Hân đã lo mọi việc rất tốt. Dù sao Phong Linh cũng có tiếng tăm cho nên mọi thứ đều buộc phải kín đáo.

Căng thẳng suốt 2 tiếng đồng hồ. Phong Kiệt phẫn uất nhìn gương mặt không chút biểu tình của người chị gái ruột thịt. Thay đổi giấy tờ khai sinh,thời gian ngồi tù gấp đôi thời gian ban đầu.

Phong Linh lạnh lùng bước ra ngoài, mặc kệ tiếng gào thét ai oán văng vẳng phía xa. Khoảng sân trước tòa án, nắng tháng 12 hanh hao mang theo cả hơi lạnh luồn sâu vào da thịt. Phía trước cô, người đàn ông lịch lãm đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao màu đen, tay đúc sâu vào túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại, chuyên chú nhìn vào màn hình:

"Tiểu Linh!"

Tay Phong Linh buông thõng xuống, đôi mắt nhắm lại lấy bình tĩnh. Tiếng gọi thân thuộc đến mức khiến cô rùng mình. Trong kí ức của cô, giọng nói này luôn đi cùng mùi son phấn, thuốc lá và rượu mạnh. Cô không quên nổi, bao nhiêu lâu cũng không quên được mùi nước hoa rẻ tiền ấy.

Dương Đức Khang ngước lên nhìn Phong Linh, vốn định đưa cô đi ăn đâu đó, nhưng người phụ nữ kia đã cất tiếng gọi. Sắc mặt Phong Linh trắng bệch, mày khẽ cau lại một cách khó chịu.

"Tiểu Linh!"

Nhã Phi Ly nhìn cô con gái, sung sướng nhưng cũng bối rối. Hiện nay bà đã bỏ nghề cũng đã an phận mỗi tháng nhận tiền chuyển qua ngân hàng mà Phong Linh chu cấp, nhưng mà Phong Kiệt lấy tiền đi đánh bạc nên giờ bọn họ ngay cả nhà cũng phải bán. Phong Tuấn vào tù, ngoài Phong Linh ra, thực sự Nhã Phi Ly không biết dựa vào ai.

"Tiểu Linh!"

Nhã Phi Ly chạy đến, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Phong Linh, mừng rỡ mà thốt lên.

"Bà đến đây làm gì?"

"Mẹ xin con, có thể tha cho Tiểu Kiệt được không? Nó là chỗ dựa sau này của bọn ta!"

Phong Linh đã lường trước tình huống này nhưng không hiểu sao lại không muốn nó diễn ra trước mặt Dương Đức Khang. Ánh mắt Dương Đức Khang nhìn cô đầy khó hiểu. Hít một hơi thật sâu, cô quay sang người phụ nữ đứng trước mặt mình:

"Bà về đi, chúng ta nói chuyện sau!"

"Tiểu Linh, con hãy rút đơn kiện đi, Tiểu Kiệt còn nhỏ, chưa hiểu chuyện"

"Bỏ ra"

Phong Linh lạnh lùng hất tay bước đi. Người phụ nữ lại quyết liệt không buông. Giằng co một hồi. Dương Đức Khang chỉ có thể ngây người đứng dưới, không biết làm gì.

"Nếu bà không bỏ ra, ngay cả tiền chu cấp cho bà tôi cũng sẽ không gửi đâu!"

"Con ... con..."

Phong Linh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, lồng ngực phập phồng đầy ức chế. Bàn tay cô nắm chặt cổ tay của Nhã Phi Ly, siết lạnh đến mức muốn bóp nát cổ tay người kia. Trong đôi mắt giống hệt mình, cô nhìn thấy sự tức giận, uất ức và căm hận. Người phụ nữ kia là mẹ cô, là người đã sinh ra cô. Nhưng cô không muốn thừa nhận.

"Bốp!" Một vết lằn đỏ trên gương mặt xinh đẹp "Mày tưởng mày kiếm được tiền mà mang ra dọa nạt tao sao? Tao là mẹ mày, nó là em trai mày! Mày... Mày"

Phong Linh không khóc, cũng rất muốn gào thật to về cái gọi mẹ. Bà ta, người đàn bà ấy đã bao giờ ôm cô chưa? Đã bao giờ hỏi xem cô sống ra sao chưa? Nực cười! Tại sao cứ sinh ra thì thành cha mẹ được sao? Một kẻ bán sắc kiếm sống để rồi sinh một đứa bị cả gia đình coi là nghiệt chủng như cô? Bọn họ lấy tư cách gì để làm cha mẹ, lấy tư cách gì để yêu cầu cô phải nghe lời bọn họ? Ân tình cũng cạn rồi!

"Đánh đau lắm!" Phong Linh nhếch môi cười "Vậy từ nay chúng ta dứt tình đi! Bà không cần một đứa con như tôi nữa!"

Nói rồi, Phong Linh quay đi, bước xuống từng bậc thang, lướt qua Dương Đức Khang, mở cửa xe của mình, lao đi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Dương Đức Khang thấy Phong Linh lên xe phóng đi, mới bắt đầu có phản ứng. Nên làm gì? Chính anh cũng cảm thây bối rồi. Chạy về phía người phụ nữ, anh mới nhận ra, người này có đôi mắt thực giống Phong Linh. Đôi mắt đen, có chút u buồn, mi dài, rủ xuống càng khiến đôi mắt ấy buồn hơn.

"Bác gái" Dương Đức Khang đỡ người phụ nữ dứng dậy

"Cậu là ....?"

"Cháu là bạn của Phong Linh, cô ấy nhờ cháu đưa bác về."

Nhã Phi Ly nhìn cậu trai trước mắt. Bà đã làm cái nghề nhơ bẩn kia bao nhiêu năm, khả năng nhìn đàn ông chắc chắn vô cùng chuẩn xác. Người này rất giàu có, từ áo vest đến giày, carvat đều là hàng đắt tiền, dáng điệu lịch thiệp, ôn nhu .

"Bác là mẹ của biên kịch Phong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro