CHAP 17: LỄ RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Linh lái xe tới lễ đóng máy của bộ phim. Bản thân khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Đó là cuộc sống của người trưởng thành, cô hoàn toàn thấu hiểu. Xách túi xách bước vào bữa tiệc sôi nổi kia, bản thân đã chuẩn bị cho mình một mặt nạ đẹp đẽ.

"Biên kịch Phong đến muộn nha!" Đạo diễn Lý mỉm cười nhìn Phong Linh bước vào

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người!" Phong Linh cầm chén rượu trên bàn "Tạ tội, tạ tội với mọi người"

Cười cười nói nói một hồi cuối cùng cũng xong. Một buổi mừng công chán ngắt. Mà kì lạ, Dương Đức Khang không đến sao? Anh ta là nhà đầu tư dĩ nhiên phải có mặt chúc mừng, chỉ có Dương Đức Nghĩa, em họ của anh xuất hiện ở đây hình như có gì đó không ổn. Cô hơi nhướn mày nhưng vẫn quyết định trở về nhà. Hôm nay, thực sự hơi mệt:

"Biên kịch Phong!" Cô giật mình quay lại, đối mặt với gương mặt hơi ửng đỏ vì uống nhiều rượu của Vương Tuấn Khải "Cô ổn chứ?"

"Ý anh là....?" Phong Linh nghi hoặc

"Hôm trước Thiên Tỉ nói cô bị thương!"

"Tôi ổn rồi! Cảm ơn anh! Tôi đi trước"

Phong Linh cười nhẹ, nhận ra đôi mắt Vương Tuấn Khải có chút động, có lẽ đang nghĩ gì đó. Cô quay người, định bước vào xe, trong đầu thầm nghĩ câu trả lời nào tốt nhất tiếp theo

"Khoan đã!" Quả đúng như Phong Linh dự liệu "Tôi..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Thiên Tỉ gần đây hình như ... à... tôi không liên lạc được với cậu ấy, mấy hôm nay rồi!"

"Cậu ấy đang quay MV ở Mĩ, nếu đã làm việc, cậu ấy sẽ tắt điện thoại. Thói quen thôi, anh đừng lo

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Thiên Tỉ trước kia dù một bước cũng không muốn rời xa cái điện thoại, vật bất li thân. Cậu ấy từng nói "Wifi là sự sống" có thể tắt máy trong thời gian dài như vậy sao? Anh bỗng chua xót trong lòng. Hóa ra có rất nhiều thứ đã thay đổi, chẳng ai đứng nguyên một vị trí.

"Cảm ơn!"

Vương Tuấn Khải trở về nhà, trong lòng còn nhiều trăn trở nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến quá nhiều, kết cục quyết định đi một vòng quanh khu trung cư. Phong cảnh nơi này rất đẹp. Thời tiết cũng đẹp nốt. Trước đây anh rất ít khi ngắm tuyết. Trùng Khánh không có tuyết, Bắc Kinh đẹp không phải vì nơi đó có tuyết, mà ở nơi đó có người anh yêu. Tuấn Khải luôn giữ tình cảm của mình trong tim, sợ một ngày để lộ ra ngoài, tình yêu sẽ bay theo gió, về tận phương xa. Dù sao, anh cũng muốn giữ lại cho mình một ít.

Tầm thiếp mời được đưa đến, là thiệp mừng của công ty SKF, một hãng thiết kế đá quý mới nổi trên thị trường. Sản phẩm đa dạng, đậm chất đột phá, ngay cả anh, tuy là người mẫu đại diện của Diệp thị, cũng mua vài món đồ phụ kiện lạ mắt về dùng. Tấm thiệp thiết kế màu đen trắng, sang trọng và bí ẩn, đúng với chủ nhân của SKF, một người hoàn toàn bí ẩn, chưa từng lộ diện trước công chúng. Khác với Diệp thị, lấy hình ảnh Diệp Hân đồng thời là phương pháp quảng bá, SKF chú trọng đến thiết kế rất nhiều. Các sản phẩm của SKF nhiều chiều, có các dòng riêng, cho từng phân khúc thị trường khiến anh đặc biệt yêu thích. Có lẽ là không nên, nhưng SKF mời, nên hay không nên đến?

1 tuần sau, Thiên Tỉ trở về, mở máy đã thấy chục tin nhắn của Vương Tuấn Khải liền gọi điện lại cho anh. Giọng nói vui mừng của Vương Tuấn Khải khiến cậu muốn cười. Hiện nay, TF chỉ có Vương Tuân Khải và Vương Nguyên là hai con át chủ bài. Bởi vì công ty không thể lăng xê thêm một nhân tố mới nào có ảnh hưởng như hai người bọn họ nên thành ra dựa cả vào hai con người này. Cậu không phủ nhận hai người đều rất giỏi, vì cái gì mà tiếp tục duy trì tại công ti kém cỏi như vậy?

" Khải ca, ngày mai em sẽ ra mắt album, tối còn đi dự tiệc ở SKF, chắc không thể gặp anh được rồi!"

Vương Tuấn Khải giật mình, Thiên Tỉ cũng được mời đến SKF? Bình thương em ấy có bao giờ đi dự sự kiện gì đâu. Ngay cả quảng bá phim cũng chỉ đi 2,3 lần cho có lệ, phần lớn tập trung vào các sản phẩm và vũ đạo. Đi dự buổi ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu thời trang chưa quá nổi tiếng, đây là lần đầu tiên

"Tại sao vậy?"

"Là thương hiệu của một người bạn thân, em sao có thể không đi!" Thiên Tỉ cười lắc lắc đầu nhỏ. "Em phải về chuẩn bị, tạm biệt anh"

Thiên Tỉ nắm chặt điện thoại, tiếp tục suy nghĩ xem làm sao để Vương Nguyên cũng đến buổi tiệc này, chi bằng mời thêm cả Xảo nhi? Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Xảo Nhi! Xảo Nhi là một cô gái đơn thuần, dễ mến và cũng dễ bị lừa. Một event tôn vinh cái đẹp, hơn nữa lại có người làm ra cặp nhẫn kia cho nên dễ dàng dụ được Xảo Nhi tham gia.

Một đêm an giấc nhưng sáng sớm Thiên Tỉ vẫn phải dậy sớm, chuẩn bị cho buổi ra mắt ablum lúc 9h sáng, cùng bữa tiệc nhỏ cùng với các fan. Buổi chiều, cậu vội vã ra về, chuẩn bị cho event buổi tối.

"Cậu Dịch" Giọng Susan vang lên trong điện thoại, luôn giữ điểm máy móc và nghiêm túc "Đúng 8h buổi tiệc sẽ bắt đầu. Diệp tổng nói anh cậu đến sớm 10 phút."

"Cảm ơn Susan"

"Không có gì, tôi cúp máy trước"

Thiên Tỉ không nhanh không chậm thả mình lên giường. Mệt mỏi suốt thời gian qua vì MV cũng như album, cậu gần như muốn ngất đi trên giường.Vùi đầu vào gối, cậu ngủ đến mê mệt, Đến khi điện thoại một lần nữa rung lên, cậu mới lắc đầu mệt mỏi. Đã 7h. Quả nhiên Diệp Hân rất hiểu cậu, yêu cầu Susan gọi điện đánh thức cậu lần nữa.

Bữa tiệc sang trọng, đúng phong cách của Diệp Hân. Màu xanh trắng là chủ đạo, từ chiếc ly pha lê đến bàn ghế, màu sắc thậm chí cả hoa cũng được lựa chọn kĩ lưỡng đến từng bông. Cậu đi vào phòng nghỉ của Diệp Hân, cô bạn sang trọng trong bộ váy màu xanh navy có đính đá ruby rất nhỏ thành đai ở ở giữa vòng cổ đính kim cương xanh và vòng tay nhẹ nhàng bằng bạch kim, tóc được tết nhẹ nhàng, thả xõa, càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý vốn có của Diệp Hân.

"Ngồi đi, hai người kia có đến không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Cậu chuẩn bị sao rồi?"

Phong Linh từ tốn bước vào. Hôm nay đặc biệt cô chọn cho mình chiếc váy màu đen đẹp mắt, cúp ngực quyến rũ. Thiên Tỉ cảm thấy nếu mình thực sự là trai thẳng, nhất định sẽ yêu hai cô bạn này.

"Cũng ổn rồi! Hi vọng bọn họ đến đủ cả, chúng ta sẽ có kịch hay để xem!"

Hất mái tóc dài ra phía sau, Diệp Hân mỉm cười chỉnh trang lại trang phục một lần nữa. Cô bạn của Thiên Tỉ đã chuẩn bị rất lâu cho buổi gặp ngày hôm nay. Từ nhỏ Diệp Hân đã muốn có sự nghiệp riêng nhưng luôn bị ngăn cản. Sinh ra trong một gia đình quyền thế, cô cũng bị tước đi quyền lựa chọn những thứ mà mình thực sự yêu thích và đam mê. Có lẽ từ khi là con trong nôi, tất cả mọi người đã nhồi nhét vào cô ý tưởng về một người lãnh đạo hoàn hảo, một đứa trẻ cần chịu trách nhiệm với toàn bộ gia tộc. Những biến cố trong suốt những năm tháng niên thiếu biến những ý tưởng người lớn cố nhồi nhét vào đầu cô trở thành trò lố hài hước và đầy châm biếm. Ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho tất cả.

Thiên Tỉ bước ra ngoài, bắt gặp Vương Tuấn Khải đang đi đến. Vẫn lịch lãm và điển trai như thường lệ. Phía hai giờ, Vương Nguyên đang cùng Xảo Nhi trò chuyện vui vẻ. Cậu nhìn bao quát nhưng kẻ cần đến đều đã đến. Hôm nay sẽ có nhiều thứ để xem đây! Thiên Tỉ không nhịn được mà cong khóe môi.

"Đại ca!" Thiên Tỉ mỉm cười đưa một ly vang trắng về phía Vương Tuấn Khải "Anh đến rồi sao?"

"Founder của SKF là ai mà có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngạo mạn bậc nhất cũng phải xuất cung vi hành vậy? Anh thực sự rất tò mò nha!"

Bộ vest đen tôn lên dáng vẻ cao ráo, mái tóc được vuốt keo, để lộ vầng trán cao, Vương Tuấn Khài rất giống một vị nam thần bước ra từ những bộ tiểu thuyết diễm tình mà phái nữ yêu thích. Thiên Tỉ chỉ cười cười không đáp. Ly rượu trong tay tỏa ra vị đắng chát dễ chịu. Loại rượu vang này ngày Diệp Hân mở SKF đã tự mình đi sang khu trồng nho phía Nam Pháp, tự mình hái, tự mình ủ và tự hứa một ngày nào đó, khi cô có thể tự đứng trên đôi chân mình, sẽ mở hầm rượu nhỏ này ra. Ý nghĩa của từng ly rượu và từng lời chúc mừng đến với cô ấy. Cậu tôn trọng và yêu thương điều đó.

"Rượu ngon thật, Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải kéo tay cậu

Rất tự nhiên, anh đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu. Khung cảnh này rất quen thuộc, giống như rất nhiều năm về trước, anh cùng với Thiên Tỉ trên sân khấu, cũng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mất trật tự và nhận lại nụ cười có phần ngại ngùng của cậu ấy. Đó là một loại cảm giác kì lạ, trái tim nhẹ nhàng giống như được ôm ấp bằng rất nhiều yêu thương. Thiên Tỉ ngày đó và Thiên Tỉ hiện tại bày ra bộ dáng không khác nhau là bao, vẫn đáng yêu và dễ thương như thế, khiến anh nhịn không được mà muốn ôm cậu vào lòng. Cảm giác đó rõ ràng mạnh mẽ hơn mọi thứ.

"Cảm ơn anh!"

Thiên Tỉ cười nhẹ, ngượng ngùng vẫn giống ngày xưa. Thực ra cậu cũng không nhớ rõ ngày xưa như thế nào, chỉ cảm thấy điều này sẽ thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Tất cả những điều cậu làm ngày hôm nay có lẽ vì trả thù, vì nỗi đau cậu muốn Vương Nguyên và tất cả những người đã hủy hoại cậu phải cảm nhận. Cậu từng là tên ngốc, hành động như một tên ngốc. Nhưng từ ba năm trước, cậu đã không cho phép mình trở lại như vậy lần nữa.

"Người kia rất quan trọng với em!" Thiên Tỉ cụm ly với Vương Tuấn Khải cười "Anh nhất định phải nhớ rõ cô ấy!"

Một tia ghen tị lướt qua nơi đáy mắt Vương Tuấn Khải. Kinh nghiệm diễn xuất hơn 10 năm giúp Thiên Tỉ nhận ra nhiều điều kể cả những điều người khác chưa nói. Đó là một tài năng nhưng cũng là một điều xui xẻo. Bởi khi một người quá hiểu người khác, mọi chuyện sẽ chẳng còn thú vị nữa. Biểu cảm của Vương Tuấn Khải, trước mặt người khác có thể lạnh lùng, nhưng trước mặt Thiên Tỉ lại chẳng hề che dấu. Điều đó khiến anh ta trong mắt cậu có chút dễ thương.

"Xin chào mọi người"

Tiếng gõ ly leng kenh phía trên đài thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ sự chú ý, mà còn cả kinh ngạc. Diệp Hân mỉm cười trang trọng nhìn xung quanh:

"Xin chào mọi người. tôi là Diệp Hân, là người sáng lập thương hiệu SKF này. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay"

Bài phát biểu được chuẩn bị bởi Susan, rất đúng đắn, rất chuẩn xác, từ cách dùng từ đến dấu chấm câu, ý tứ đều gãy gọn và trang trọng. Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Ngỡ ngàng. Đó có lẽ là cảm xúc của mọi người ở đây. Thú vị thật.

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải

"Ngạc nhiên không? Diệp Hân là chủ của SKF đó!"

Không phủ nhận Vương Tuấn Khải cảm thấy thực sự kinh hãi. Rõ ràng Diệp Hân la cô chủ của Diệp thị, là tổng giám đốc tiếng tăm của tập đoàn đá quý hàng đầu Trung Quốc, vậy mà đột ngột chuyển thành chủ nhân của hãng thời trang mới này, quả khiến người ta bất ngờ đến kinh hãi. Nhìn vẻ mặt của mọi người hiện tại đủ hiểu họ shock đến thế nào!

"Xảo Nhi" Thiên Tỉ mỉm cười khi thấy Xảo Nhi cùng Vương Nguyên bước đến "Cô ấy là người thiết kế cặp nhẫn cho em, cũng là bạn thân của anh! Diệp Hân"

"Em đã nghe kể nhiều về chị ấy!" Xảo nhi ánh mắt ngưỡng mộ "Quả thật rất xinh đẹp, rất thành công!"

"TF BOYS đến đây đông đủ như vậy, quả thật là vinh hạnh của tôi!" Diệp Hân bước đến, cụm ly với từng người "Vị này, là Vương phu nhân?"

"Hân hạnh gặp cô, Diệp tổng!" Xảo Nhi ngưỡng mộ bắt tay "Cô thật xinh đẹp"

"Cảm ơn! Cô cũng vậy! Bốn người cứ thoải mái nhé! Buổi tối vui vẻ!"

Nói xong, Diệp Hân xoay người bước đi, chỉ còn bốn người ở lại. Xảo nhi vẫn tiếp tục luyên thuyên về Diệp Hân. Cô gái trẻ đơn thuần, dù kết hôn với người nổi tiếng như Vương Nguyên nhưng nét trẻ con đầy tươi tắn vẫn không thay đổi. Có lẽ hơn ai hết, Thiên Tỉ hiểu vì sao Vương Nguyên chọn cô gái này. Trong cuốc sống quá nhiều giả dối của bọn họ, Xảo Nhi giống như thanh âm piano trong trẻo giữa một bản đàn lộn xộn và hỗn loạn tạp âm nhưng điều cậu không thể chấp nhận là cách Vương Nguyên rời xa cậu. Chỉ cần cậu ấy nói, mọi thứ kết thúc rồi, có lẽ sẽ là một cái kết đẹp cho cuộc tình 10 năm của bọn họ. Nhưng cách cậu ấy rời đi lại không đẹp chút nào, điều đó mới là điều khiến cậu thất vọng hơn mọi thứ.

"Thiên Tỉ, em đang nghĩ gì vậy?" Vương Tuấn Khải quan tâm sờ trán Thiên Tỉ "Có phải hơi mệt không? Có muốn nghỉ sớm không?"

"Em không sao!" Thiên Tỉ mỉm cười lắc đầu

"Hôm qua em mới đáp máy bay trở về ,sáng sớm lại phải họp báo, nhất định sẽ rất mệt!" Vương Tuấn Khải quan tâm

"Khải ca, Thiên ca, hai người nhất định có gian tình!" Xảo Nhi cười trộm, không để ý gương mặt Vương Nguyên đã đen lại

"Em cũng nhìn ra sao?" Thiên Tỉ tự nhiên thừa nhận "Đại ca chính là vô pháp cưng chiều anh đó! Ghen tị không?"

"Rất ghen tị"

Tiếng cười nhỏ vang lên, Thiên Tỉ miệng cười nhưng ánh mắt hoàn toàn đặt vào người kia.

Vương Nguyên, cảm giác này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro