CHAP 18: LẬT MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác gái!" Diệp Hân đang trò chuyện với Phong Linh thì Dương Đức Khang cùng mẫu thân đi đến

"Tiểu Hân! Quá nhiều bất ngờ, cháu thực giỏi!"

Khưu Hạ là mẫu thân của Dương tổng, cũng là người đàn bà quyền lực nhất Dương thị. Tuyệt chiêu một khóc, hai mắng, ba tự tử của bà luôn là tuyệt chiêu không ai địch nổi. Diệp Hân từng nói nếu bà ấy đã muốn cái gì, nhất định sẽ chiếm bằng được. Ngày xưa vốn Dương Đức Khang muốn theo ngành đạo diễn cuối cùng bị tuyệt chiêu của Khưu Hạ làm cho đau đầu.

"Cháu cảm ơn! Đây là Phong Linh, bạn của cháu!" Diệp Hân đưa mắt nhìn Dương Đức Khang cười nhẹ "Cậu ấy là biên kịch nổi tiếng đó ạ!"

"À, là một biên kịch sáng giá!" Khưu Hạ nhã nhặn "Tiềm năng của Dương thị là đây, làm sao bác có thể không biết. Phong tiểu thư, nghe danh đã lâu!"

"Vâng, chào phu nhân" Phong Linh cúi người cẩn trọng "Cháu cũng nghe về người đã lâu! Rất muốn gặp mặt

"Xinh đẹp quá!"

Khưu Hạ nói vài câu có lệ rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với về mẫu đã quý bà rất ưng ý. Dương Đức Khang biết mẹ mình rất thích Diệp Hân. Thông minh lại khéo léo, không những vậy rất được lòng giới thượng lưu. Diệp Hân đích thân giới thiệu Phong Linh với Khưu Hạ là đang muốn giúp anh có được lời đồng thuận từ mẫu thân. Tuy rằng anh với Diệp Hân không quá thân thiết nhưng cách cư xử của cô luôn đem lại bất ngờ. Một cô gái luôn giữ rất nhiều bí mật, cũng quá thông minh và xuất sắc. Bữa tiệc hôm nay nằm ngoài dự liệu của anh, sự xuất hiện của Diệp Hân trên danh nghĩa Founder cũng làm anh không tin nổi. Hóa ra, cô gái này đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình ngay từ khi bắt đầu.

Diệp Hân tiến về phía Diệp Vũ và Diệp Ngọc cùng Ricky. Bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi cô xuất hiện ở đây. Đúng rồi, bọn họ nên bất ngờ như thế. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt này, cô đã mấy đêm liền không ngủ, cố gắng chuẩn bị tốt nhất. Cô chưa từng đòi hỏi bọn họ điều gì nhưng hết lần này đến lần khác họ khiến cô mệt mỏi, khiến cô chán nản, làm đảo lộn cảm xúc của cô. Cô đã từng muốn làm thật tốt, bù đắp mọi thứ để rồi thanh thản ra đi nhưng một lần nữa Diệp Vũ lại khiêu chiến với sự nhẫn nại của cô

"Diệp Hân! Con..."

"Chào ba! Hi vọng ba người sẽ có một bữa tiệc vui vẻ! Chúng ta sau này nhất định phải hợp tác tốt!" Diệp Hân mỉm cười đưa tay cẩn trọng, đôi mắt lần lượt lưu lại trên từng người.

"Con biết con như thế này là không tốt cho tập đoàn mà!" Diệp Vũ cau mày, ông hình như đã quá nuông chiều đứa trẻ này rồi

"Con và tập đoàn giờ đã không liên quan gì đến nhau" Diệp Hân lạnh lùng nói "Tập đoàn là của ba, cuộc sống này là của con. Điều ba muốn, chưa từng là điều con muốn"

Diệp Hân hơi cúi người, hướng về phía ba người kia, mỉm cười.

"Điều con làm hôm nay là vì con!"

Nói xong, cô mỉm cười xoay người đi. Ngày mai, rất nhiều trang báo sẽ xuất hiện hình ảnh này, liệu có khi nào cô nên chuẩn bị cho một buổi họp báo. Sau khi cô trò chuyện hết với khách mời, một vài phòng viên bước đến. Tốt, sự chuẩn bị không bao giờ là thừa thãi

"Diệp tổng, xin chào, chúng tôi có thể dành của cô vài phút đực không?"

"À, xin chào"

"Tôi là Tống Trạch, phóng viên của tờ Style, rất hân hận được gặp cô!"

"Vâng, rất hân hạnh được gặp anh!" Diệp Hân bày ra dáng vẻ khiêm nhường đúng chuẩn

"Cho hỏi việc cô từ chức ở Diệp thị ... và......"

"Trước hết tôi phải nói luôn tôi và Diệp thị hoàn toàn không có bất đồng gì? Diệp Ngọc, người cùng cha khác mẹ của tôi là một người vô cùng tài năng, tôi hi vọng cô ấy sẽ khiến tập đoàn mà tôi đã cố công xây dựng nhiều năm qua tốt hơn. Tôi nghĩ bản thân mình cần có một sự nghiệp riêng, hai điều này hoàn toàn không tương đồng."

Diệp Ngọc rợn người khi nghe câu trả lời của Diệp Hân. Rất chuẩn mực, rất tử tế, nhưng không hề thật. Cô biết vị trí của mình ở đâu. Một người không có kinh nghiệm như cô làm sao có thể so sánh với người không chỉ hiểu biết về kinh tế và còn có tư chất nghệ thuật như Diệp Hân. Việc Diệp Hân rời khỏi tập đoàn đã gây ra không ít hệ lụy, đặc biệt là lượng lớn khách hàng trung thành với những sản phẩm của Diệp Hân bỏ đi. Giờ, chị ấy lại là người của công ty đối thủ, làm sao có thể?

Bữa tiệc kết thúc khá êm ả, Diệp Hân khá hài lòng buổi tiệc hôm nay, hầu như mọi thứ đều ổn, ít nhất là cô nghĩ vậy. Dĩ nhiên, có những chuyện không nằm trong sự kiểm soát của cô, ví dụ như chuyện Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ uống khá nhiều sau bữa tiệc. Vốn ban đầu, cậu định sẽ về nhà cùng Phong Linh và Diệp Hân, cuối cùng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng mới.

"Thiên Tỉ, em không sao chứ?"

Thiên Tỉ cả người đều dựa hẳn vào Vương Tuấn Khải, hơi thở thoảng hương rượu ái muội, vừa ngọt vừa mềm khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu đến phát điên, người nóng đến đáng thương.

"Em, hình như uống hơi nhiều rồi!" Thiên Tì mệt mỏi nhắm mắt, giống như đang nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải ngược lại lúng túng không thôi, cứ như vậy, anh lo mình sẽ phạm tội với Thiên Tỉ mất. Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà đè cậu trên giường, hảo hảo yêu thương cậu, Thiên Tỉ ngược lại không biết sợ, vẫn cứ thoải mái dựa vào anh, thậm chí còn dụi dụi mái tóc mềm vào vòm ngực rộng của anh.

Thiên Tỉ không nhìn sang Vương Tuấn Khải nhưng cậu hiểu rõ người này như lòng bàn tay. Có thể hắn thể hiện rất nhiều mặt với người khác nhưng cũng giống như cậu năm xưa, bị tình yêu làm cho mù mắt, khiến bản thân không nhìn rõ đường.

"Tiểu Khải!" Âm mũi của Thiên Tỉ nghe thật đáng yêu

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi!"

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt ửng hồng của Thiên Tỉ, nhịn không được mà muốn hôn lên. Nhưng giờ đang ở trên xe, anh không muốn fan chụp được cảnh này, sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai người. Vẻ mặt Thiên Tỉ có chút ngẩn ngơ mơ hồ, đôi mắt màu trà thoáng tiếu ý khiến Vương Tuấn Khải càng thêm yêu thương. Cứ như vậy đưa cậu về nhà sao?

"Biên kịch Phong, Thiên Tỉ đang ở cạnh tôi, cậu ấy say rồi, cô cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy được không?"

"Giờ này 12h rồi, Nam Nam chắc đã ngủ, có lẽ anh nên đưa cậu ấy đến khách sạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Nam Nam mất" Phong Linh nhuần nhuyễn trả lời.

"Vậy ư?" Vương Tuấn Khải nhìn sang người đang nằm gọn trong lòng mình cười dịu dàng "Cảm ơn cô!"

Thiên Tỉ hoàn toàn hài lòng với sự hợp tác của Phong Linh, người bạn này hiểu cậu và đoán tốt ý định của cậu như vậy, quả thật hiếm có

Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ vào căn hộ của mình. Đó là căn hộ anh mua cách đây khá lâu, trang trí nội thật hoàn toàn phù hợp với tích cách của Thiên Tỉ. Lúc đầu anh cũng không để ý, chỉ là làm theo bản năng nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Căn phòng có để rất nhiều khung ảnh, chủ yếu là ảnh của Thiên Tỉ và của nhóm từ khi bọn họ mới là những đứa trẻ đến khi trưởng thành. Thực đẹp.

Đặt Thiên Tỉ trên giường, đôi mắt anh không dời khỏi cậu một tác. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, ửng hồng vì rượu, hơi thở thoáng mùi thơm dịu của nho, hai mắt nhắm nghiền, mi dài khẽ rung, khả ái vô cùng. Làn da mịm màng, chạm nhẹ, xúc cảm ấm áp len lỏi qua đầu ngón tay, dễ chịu vô cùng. Vương Tuấn Khải cũng nằm xuống cạnh Thiên Tỉ sau khi giúp cậu cởi áo vest bên ngoài. Trong chiếc sơ mi trắng, Thiên Tỉ trông thật thanh thuần, giống như Thiên sứ vậy.

Tiện tay kéo cavat xuống, cố tình để lộ xương quai xanh quyến rũ, Thiên Tỉ chứng tỏ mình là một diễn viên đại tài, hai mắt nhắm hờ, cậu rúc vào ngực Vương Tuấn Khải, miệng khẽ rên vài tiếng nho nhỏ. Chỉ một vài hành động nhỏ. Vương Tuấn Khải đã cứng người, cảm nhận vật nhỏ nhỏ, mềm mềm, ấm áp trong lòng khiến cả anh cảm thấy nóng đến đáng thương, phía dưới đã muốn cương. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, đôi tay trượt dần xuống hai vùng eo mảnh khảnh của Thiên Tỉ, mông đầy đặn, và.....

Vương Tuấn Khải đột ngột thanh tỉnh. Anh gỡ vòng tay ôm chặt của Thiên Tỉ, vội vàng đi vào phòng tắm. Nếu cứ tiếp tục, nhất định anh sẽ gây chuyện mất. Lợi dụng lúc cậu ấy đang say và phạm tội sau này sẽ chẳng còn cơ hội đối mặt với cậu ấy thêm lần nào nữa. Hơn nữa, anh không muốn bản thân mình trở nên xấu xí trong mặt Thiên Tỉ. Thay vì một đêm thỏa mãn, anh muốn anh và cậu có một mối quan hệ lâu dài.

Thiên Tỉ mở mắt, cười nhạt một cái. Vương Tuấn Khải quả không hổ danh là Vương Tuấn Khải, đến giờ phút cậu bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng cũng không thể khiến Vương Tuấn Khải phạm tội sao? Nắm giữ trái tim anh ta và nắm giữ lí trí của anh ta, có chút khác nhau rồi đây. Quả là Liễu Hạ Huệ!

Vương Tuấn Khải bước ra ngoài. Thiên Tỉ đã ngủ ngon trên giường. Anh nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt cậu trong vòng tay của mình, ôm người nhỏ trong vòng tay che chở của mình. Tiểu Tỉ của anh, bảo bối của anh, tâm can của anh, cứ như thế này, thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro