CHAP 19: DÀN DỰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hướng về thành phố trong một sáng tháng 12 u ám. Diệp Hân chầm chậm uống ly hồng trà nóng hổi. Trên bàn, tờ tạp chí còn chưa kịp mở. Trang nhất toàn hình của cô, với những bài dài so sánh và tìm hiểu về Diệp thị và SKF khiến cô vô cùng hài lòng. Với đà này, chỉ chưa đầy một năm, phủ kín các mặt báo sẽ là sự sụp đổ của đế chế Diệp thị tại Trung Quốc, đế chế do chính tay cô gây dựng. Cô vốn muốn hỗ trợ hết mình gây dựng Diệp thị, để lại cho Diệp Tư, con trai trưởng của bác cả, cũng là người thừa kế thực sự của Diệp gia. Cô nợ Diệp Tư, nợ bác cả quá nhiều ân tình, đáng tiếc hiện tại, chính bản thân cô lại phải hủy đi những thứ đẹp đẽ do chính mình xây dựng. Nếu nói không nuối tiếc là nói dối nhưng cô

"Cậu đi đâu vậy?" Diệp Hân nhìn sang Phong Linh đang trang điểm

"Đi hẹn hò"

Ly trà trong tay suýt nữa rơi xuống, Diệp Hân tròn mắt nhìn lên. Đi hẹn hò? Thật hay đùa cô vậy?

"Có gì ngạc nhiên vậy?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hân, Phong Linh nhíu mày hỏi ngược lại "Không phải là điều các cậu muốn sao?"

"Sao tự dưng lại thay đổi vậy?"

"Muốn cắt đứt với gia đình kia, mình nhất định phải tham gia vào giới thượng lưu."

Nói rồi, Phong Linh cầm túi xách ra ngoài. Dù ngoài miệng nói rằng muốn giai nhập giới thượng lưu, kì thực trong lòng cô cũng biết mình bị Dương Đức Khang làm cho cảm động. Có bao nhiêu người trên đời có thể đối xử với cô thành tâm đến như vậy? Dù biết cô không thích, vẫn ra sức khuyên cản, đi sau cô, giúp cô dọn dẹp hậu quả. Trong cuộc đời này, tìm được người thương mình đã khó, tìm được một người thương mình, vì mình mà cáng đáng mọi việc lại càng khó hơn. Lần này, cô muốn thử một lần yêu đương.

Nhà hàng R.E.D là một của hàng thịt nướng hàng quốc do Thiên Tỉ mở, được xây dựng theo phong cách của YG. Tên fanboy lớn xác này dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn mê mệt YG như ngày nào. Nhà hàng ấm cúng, lại trang nhã, là nơi rất nhiều nghệ sĩ ưa thích.

"Ông chủ hôm nay không đến sao?" Dương Đức Khang ngồi xuống nhìn quanh quất.

"Cậu ta giờ này không rảnh vậy đâu?" Phong Linh tiện tay cho miếng thịt vào lò nướng

"Còn Tiểu Hân? Sau bữa tiệc hôm qua ngất luôn rồi à?"

"Giờ này hả?" Phong Linh thản nhiên xem đồng hồ "Đang qua gặp thầy Thẩm rồi, em hẹn anh ra đây là có công việc"

Dương Đức Khang cười nhẹ, cô nghiêm túc như vậy, dĩ nhiên hẹn anh ra đây đâu phải để chơi. Sau khi nghe mẹ cô kể về cô, về gia đình cô, anh cũng hiểu được phần nào. Bí mật mà cô không muốn nhắc đến có lẽ chỉ bởi cô quá mệt mỏi, quá đau đớn. Anh nhớ rõ đôi mắt thoáng nét u buồn khi một đứa trẻ lao đến ôm lấy chân cô, dụi dụi vào cô không muốn rời xa. Khi ấy, cô đơn giản cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ, tựa như lời xin lỗi. Ngón tay thon có chút chai, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trẻ con cháy nắng, cười yếu ớt. Đó có lẽ là lần duy nhất anh thấy Phong Linh mong manh đến thế.

"Em muốn tham gia vào lĩnh vực truyền hình"Tay cô nhanh nhẹn cắt những miếng bit tết thơm phức "Đạo diễn Huỳnh đã gọi cho em hôm qua, anh thấy sao?"

"Em đang hỏi ý kiến anh đấy à?"

Tuy rằng đã kí hợp đồng với công ty nhưng Phong Linh chưa bao giờ xem ý kiến của anh vào mắt, cô luôn tự làm theo ý mình, đến khi cần cũng là tự anh dẫn xác đến giúp chứ không mở miệng nhờ vả. Lần này cô lại đích xác hỏi anh, thực khiến anh thụ sủng nhược kinh.

"Không được sao?"

"Khụ khụ!" Dương Đức Khang ho vài cái rồi mỉm cười quay sang cô "Được được, em thích thì cứ làm đi. Đạo diễn Huỳnh rất có tiếng, hợp tác với ông ấy sẽ ổn thôi"

Vốn cả Phong Linh và Dương Đức Khang đều có chung đam mê, cuộc trò chuyện càng ngày càng thêm sôi nổi. Chủ đề cứ thế nối dài, nối dài mãi.

Vừa bước khỏi cửa hàng, Phong Linh đã thấy dáng người quen thuộc vội vã bước đến, lướt qua cô nhưng dường như không thèm để ý đến người bạn này. Phong Linh hơi nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong. Không hổ danh là tiểu ảnh đế, giả vờ không nhìn thấy cô cũng rất đạt.

Thực ra Thiên Tỉ không phải không nhìn thấy Phong Linh nhưng phát hiện cô đang đi cùng Dương tổng nên quyết định "Bơ đẹp". Dù sao người ta đi hẹn hò (theo lời Hân Hân), cậu không nên làm bóng đèn tỏa sáng cả một vùng trời, dù cậu có là bóng đèn đẹp trai nhất thế giời cũng không nên.

"Em còn đang kinh doanh cả nhà hàng sao?-"Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu.

Thiên Tỉ cười, nhanh tay cuốn thịt nướng, hướng về phía Vương Tuấn Khải dịu dàng

"Món này cực ngon nha, giống như hồi chúng ta còn ở Hàn Quốc"

"Ngon thật" Vương Tuấn Khải mỉm cười "Anh cũng muốn mở một tiệm cafe ở Trùng Khánh nhưng không có thời gian quản lí. Haiz"

"Ngốc" Thiên Tỉ cười, lại đưa một cuốn thịt về phía Vương Tuấn Khải "Anh chỉ việc làm ông chủ thôi, ai bắt anh quản lí đâu"

Đôi mắt màu trà trong suốt ngây thơ mình Vương Tuấn Khải , khóe môi cong, đồng điều khả ái lúc ẩn lúc hiện. Cậu ấy nói anh ngốc, giống như ngày xưa trêu trọc anh. Âm mũi đáng yêu như vậy, thật khiến người ta muốn cắn.

"Khải...."

Thiên Tỉ sững người khi thấy Vương Tuấn Khải bắt lấy tay mình, ngon tay thon dài miệt nhẹ lên cổ tay cậu, há một miếng to, ăn thịt cuốn nhưng không buông tay cậu ta. Anh tỉ mẩn mút từng ngón tay dính sốt của cậu, lươi mềm mềm, có chút ráp lướt qua da thịt, để lại xúc cảm mạnh mẽ. Răng nanh cọ vào đầu ngón tay đến tê dại.

Thiên Tỉ nhớ năm xưa, bản thân cũng thường như vậy. Khi Nguyên nhi khóc, sẽ hôn lên dòng nước mát trên gò má cậu ấy, khóe môi dính kem, sẽ chiếm tiện nghi mà kéo dài nụ hôn đến bất tận, nếu tay cậu ấy dính sốt cũng sẽ giúp cậu ấy liếm sạch. Khung cảnh này được tái hiện, chỉ đổi lại vị trí khiến cậu hô hấp có chút khó khăn.

"Cảm ơn, đại ca"

Vuong Tuấn Khải hài lòng nhìn gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của Thiên Tỉ. Rất đáng yêu. Giống như sáng nay khi tỉnh dậy, cậu ấy cũng bày ra dáng vẻ y hệt, khiến anh nhịn không được mà hôn lên hai má phúng phính. Dù biết mình đã quá phận nhưng đôi mắt Thiên Tỉ lại không chút oán trách khiến anh thỏa mãn vô cùng. Có lẽ Thiên Tỉ cũng chấp nhận anh

"Ăn nhiều một chút" Anh cũng gắp cho Thiên Tỉ "Người em gầy quá"

Hai người trò chuyện vui vẻ , tiếp xúc thân mật, từng động tác đều hướng về phía đối phương rất thành tâm hoặc giả vờ thành tâm. Những hình ảnh này nhất định phải ghi lại.

Phía bên kia tòa nhà, Tống Trạch đã chụp được khá nhiều ảnh đẹp

"Diệp tổng, đã hoàn thành nhiệm vụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro