CHAP 20: THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trạch là người yêu của Susan. Diệp Hân đã biết anh từ khá lâu, cũng là người mai mối anh với cô thư kí lạnh lùng của mình. Bản thân Tống Trạch rất tài năng cho nên cơ hội thăng tiến không hề nhỏ nhưng anh lại thích tự do, trở thành phó tổng sẽ không thể đi đây đi đó, làm một nhân viên quèn vẫn tốt hơn. Style là một tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc, định hướng không chỉ là thời trang mà còn là phong cách sống của giới trẻ. Đây là một trong những tuần báo được yêu thích nhất, lượng tiêu thụ trung bình lên tới gần 2 triệu bản. Kỉ lục là số kỉ niệm 5 năm của tờ báo, lượng tiêu thụ đã lên tới gần 2.8 triệu bản.

"Em muốn anh đăng ảnh nào?"

Diệp Hân bước đến, đặt một tách trà nóng trước mặt Tống Trạch, nhìn sang Thiên Tỉ đang xem xét mấy tấm ảnh

Không cần quá thân mật, chỉ cần thấy gian tình. Chọn đại một tấm, cậu hướng Tống Trạch nói:

"Tấm này đi, anh cứ viết những gì anh thấy. Dù sao cũng là scandal tình ái đầu tiên của em, không cần quá khoa trương đâu!"

Tống Trạch mỉm cười, lên bìa tạp chí Style mà kêu là không khoa trương. Dù thú thực, với nghề nghiệp này, thông tin mà Thiên Tỉ đưa cho anh rất hữu dụng cũng nên nói lời cảm ơn tiểu huynh đệ.

"Susan đang đợi anh dưới nhà đó" Diệp Hân nhìn đồng hồ "Không đi mau là chị ấy sẽ giận đó!"

"Cậu cũng đi đâu sao?" Thiên Tỉ nhìn Diệp Hân chuẩn bị túi xách

"Đi họp gia đình." Thiên Tỉ nghe đâu đó tiếng thở dài chán nản của Diệp Hân

Vẫn là mấy cuộc họp gia đình chết tiệt. Nếu Kha Lưu Thi không kiên quyết yêu cầu cô trở lại căn nhà đó, có đánh chết cô cũng không quay về. Đấu với Kha Lưu Thi, cơ hội thắng chia đều cho cả hai bên. Người phụ nữ đã ngoài hơn 50 kiên cường hơn cô tưởng nhiều. Bà duy trì ánh mắt trên người cô, đến thở cũng phải nhẹ nhàng

"Giờ chỉ có ba chúng ta, con nói xem, con đang làm cái gì?" Kha Lưu Thi gay gắt

"Con chỉ đang sống cuộc đời của con!"

"Hỗn láo" Diệp Vũ đập dao dĩa xuống bàn "Cái gì mà cuộc sống của con. Con hoàn toàn có thể đầu tư sang lĩnh vực khác, tại sao cứ phải ngành đá quý? Hơn nữa còn chung phân khúc với Diệp thị, con như vậy khác gì đẩy Diệp thị vào chỗ chết."

Kha Lưu Thi im lặng. Bà đồng quan điểm với chồng. Dù căm hận bao nhiêu nhưng trách nhiệm và uy tín của dòng họ vẫn là thứ bà đặt lên hàng đầu. Với bà, trước khi Diệp Hân là của bản thân nó, nó là con gái của Diệp thị, là người thừa kế của Diệp thị. Trách nhiệm của Diệp Hân đối với Diệp thị tuyệt đối không thể rũ bỏ

"Diệp thị bây giờ không liên quan đến con nữa rồi!"

"Mất dạy!" Diệp Vũ gào lên "Ai nuôi mày lớn đến từng này, mày sinh ra là người của Diệp gia, ăn cơm của Diệp gia, quần áo, giày dép, của mày đều là dùng tiền của Diệp gia mà mua. Mày....."

"Tiểu Hân, từ bỏ SKF, trở về Diệp Thị- Kha Lưu Thi nói ngắn gọn"

"Mẹ, con không muốn. Những gì con nợ Diệp gia, bốn năm qua con đã trả đủ" Diệp Hân kiên quyết không kém "Ngay từ đầu quan điểm của con đã không thay đổi. Diệp thị nếu là của con, sẽ là của con toàn bộ. Nếu không, dù có 2/3 con cũng không lấy"

"Đồ ích kỷ" Diệp Vũ tức giận hất đổ thức ăn

"Dù mẹ không đồng ý chia cổ phần cho đứa con kia, nhưng việc con rời khỏi Diệp thị, mẹ cũng không đồng ý"

Diệp Hân nắm chặt dao dĩa. Hai người cứ lần lượt chỉ trích cô không ngừng khiến đầu cô muốn nổ tung. Cuộc sống của cô chưa đến lượt hai người xen vào, tại sao cô luôn phải chịu đựng sự điều khiển của bọn họ

"Con đã quyết, mẹ đừng cản"

Nói rồi, Diệp Hân cầm túi xách đứng dậy bỏ đi. Tức giận trong cô không hề giảm xuống. Cô ghét cảm giác bị ép buộc hết lần này đến lần khác, bọn họ đều muốn cô thuận theo họ. Chết tiệt. Ngay cả mẹ cô cũng không hiểu cho cô là vì lí gì? Ai cũng đòi hỏi cô phải thế này, phải thế kia, đã từng nghĩ đến cô chưa từng đòi hỏi họ điều gì chưa?

Thời điểm chuyện đó xảy ra, Diệp Vũ có nghĩ đến trách nhiệm. Ông ta là người duy nhất trên đời này không có quyền phán xét cô. Ti tiện và hèn mọn của ông ta đã khiến cô phải trả giá quá nhiều. Cô không thể tiếp tục vì ông ta mà hi sinh.

"Thêm rượu đi!"

"Diệp tiểu thư, cô uống đến ly thứ 10 rồi"

Chàng batender của quán rượu nhìn cô ái ngại. Vị khách quen này dường như uống nhiều hơn mọi khi. Mỗi lần Diệp tiểu thư đến quán, chỉ uống vài ly cho có mùi, vậy hôm nay lại không ngừng yêu cầu gọi thêm. Cậu biết tửu lượng của cô tốt nhưng nếu tiếp tục có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

"Diệp tiểu thư, đừng uống nữa!"

"Tiểu Trạch" Diệp Hân cười nhạt "hôm nay tôi rất mệt mỏi, thêm rượu đi"

Dù đã say nhưng giọng nói của Diệp Hân vẫn thập phần rõ ràng, rành mạch. Đó là cốt cách hoặc do sự giáo dục nghiêm khắc trong một gia đình giới thượng lưu. Chuẩn mực. Cô căm ghét từ đó, nhưng nó đã ăn sâu vào tận cốt tủy.

"Cô gái này, đêm khuya như vậy còn uống rượu một mình. Em đang cô đơn sao?"

Lời ong bướm vo ve bên tài, cô đau đầu mà gạt đi, loạng choạng trả tiền đứng dậy. Tên điên kia vẫn lẽo đẽo đi theo, buông lời đường mật, thậm chí còn đụng chạm khó chịu

"Cút"

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói "Cút"

"Chúng ta vui vẻ một đêm nào! Em đừng lạnh lùng như vậy" Gã nắm lấy eo cô, chuẩn bị kéo đi

"Buông tay cô ấy ra"

Giọng nói trầm, rắn rỏi vang lên, cô lờ mờ quay lại, cũng không nhìn rõ gương mặt đối diện, chỉ cảm thấy rất quen

Ngô Vỹ Lăng nhìn sang đã thấy Diệp Hân tựa vào vai mình, gương mặt phiến hồng dường như vô cùng mệt mỏi. Từ khi cậu bước vào quán rượu này với bạn bè đã lập tức chú ý đến dáng vẻ cô độc đó, chỉ là không nghĩ người như Diệp Hân lại có thể cô độc đến vậy. Váy ngắn kiểu cách, phụ kiện trang nhã không thể che đi phần cô độc cố hữu trong cô gái trẻ này.

Lúng túng đưa Diệp Hân vào căn hộ của mình, cậu không ngờ Diệp Hân đến say rượu cũng chuẩn mực như vậy, chỉ ngủ li bì đến một câu cũng không nói. Nghĩ lại Diệp Ngọc khi say rượu đáng yêu hơn. Ngày đó, khi chuẩn bị du học, hội bạn cùng nhau uống rượu chúc mừng cô ấy, Diệp Ngọc hào sảng, quyết chiến một trận, đến lúc say thì nói nhảm lung tung, ồn ào suốt một đêm. Hai người này là chị em, vì sao nửa điểm giống nhau cũng không có?

Sáng hôm sau, Diệp Hân mở mắt, trần nhà màu kem không giống căn phòng của cô, nhìn sang trái đều lạ lẫm. Khung hình đặt cạnh giường là.... đại não hoạt động hết công suất cho ra một đáp án duy nhất: Ngô Vỹ Lăng

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Hôm qua có làm phiền gì cậu không?" Diệp Hân ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau

"À... không có gì"

"Cảm ơn cậu!" Cô nhíu mày vì mùi rượu thoảng qua "Tôi có thể dùng nhờ phòng tắm được không?"

"Được... chị ... chị cứ tự nhiên đi"

Không nhanh không chậm, Diệp Hân bước vào phòng tắm. Mùi rượu khiến cô đau đầu và khó chịu hơn. Tỉnh dậy ở nhà Ngô Vỹ Lăng đã là điều không ngờ rồi, cậu ta lại chăm sóc cô nguyên một đêm. Thật kì lạ. Cô đánh vào đầu mình, tự rủa xả mình hết lời

Đồ được mang đi giặt sấy nên lúc tắm xong, đồ cũng khô ráo, có thể mặc được. Nhưng giọng nói quen thuộc bên ngoài gây chú ý với cô. Diệp Ngọc? Nhìn bộ dáng của mình hiện tại, cô mỉm cười. Đùa vui một chút, mấy ngày nay thực sự nhàm chán rồi

Sơ mi trắng trong tủ đồ của Ngô Vỹ Lăng khá nhiều, chọn đại một cái là được có lẽ bằng size với Ricky, cô lau tóc, bước ra

"Ngô Vỹ...."

Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Ngọc đánh rơi luôn trái táo trong tay ngạc nhiên tột độ. Hai má đột nhiên đỏ bừng, nuốt khan nước bọt.

"Tiểu Ngọc"

"A, mình để đồ ở đây, cậu tự cho vào tủ nhé, mình về trước"

Diệp Ngọc vội vã cúi chào Diệp Hân đi ra ngoài, Ngô Vỹ Lăng vội vàng đuổi theo, lướt qua Diệp Hân hằn học. Cậu có thể nhìn thấy nụ cười ngạo mạn ẩn sau đôi mắt trào phúng kia. Đôi mắt đẹp như vậy, vì sao luôn ngập tràn toan tính? Khóe miệng Diệp Hân thoáng cong lên, đủ để cậu nhận ra người kia đang chọc tức mình

Còn lại một mình trong phòng. Diệp Hân phì cười. Quả là những đứa trẻ, thật dễ trêu chọc, tâm tình non nớt như vậy bao nhiêu lâu nữa mới có thể đấu tranh với thế giới này. Thay đồ của mình xong, cô lôi một tấm chi phiếu, viết vài con số định rời đi

"Diệp Hân, cô cố tình"

"À, cậu về rồi! Đây là tiền phòng. Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua. Tôi không nợ cậu gì cả"

Nói rồi Diệp Hân bỏ đi. Để lại Ngô Vỹ Lăng với tấm chi phiếu ngơ ngác trên tay.

Vốn biết cần phải đến công ty luôn nhưng không thể bê nguyên xi bộ quần áo đã mặc hôm qua xuất hiện, Diệp Hân đành báo với Susan đến trễ một giờ để lái xe về nhà thay đồ.

Đồ vừa mới cởi ra, đã nghe giọng Thiên Tỉ vang lên bên ngoài

"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"

"Không có gì!"

Giọng Diệp Hân rất khẩn trương. Cậu biết cô đang vội, chỉ là muốn thông báo kết quả truyền thông cho cô mà thôi. Không đợi Thiên Tỉ nói tiếp, Diệp Hân đã ào ra chào tạm biết vội vã rời đi. Thiên Tỉ cầm tờ báo trên tay, định nói gì đó, cuối cùng chỉ biết cười.

Nếu giới kinh doanh quan tâm nhất hôm nay chính là buổi lễ ra mắt của công ty SKF và sự sụt giảm cổ phiếu đến 210% của Diệp thị thì showbiz được một phen rúng động vì nghi vẫn hai nam thần Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò. Tạp chí Style đã bán được 3,1 triệu bản nhờ hai tin tức béo bở độc quyền cuối tuần qua.

Thiên Tỉ để mặc điện thoại reo suốt 2 giờ. Dù sao cũng là bản nhạc cậu thích, nghe chán có thể chuyển sang bài khác. Cậu không quan tâm

"Hổ ca"

"Em làm gì vậy hả?" Vị đại ca theo sát từng bước đường trưởng thành của cậu quát lên trong điện thoại "Sao lại bất cẩn như vậy?"

Bất cẩn? Là cậu dể người ta cố tình chụp được đó!

"Em xin lỗi" Tuy nhiên cậu không phủ nhận bản thân làm phiền Hổ ca rồi

"Em đúng là.... còn phải quảng bá cho album, tuyên truyền cho bộ phim nữa, em muốn chết sao?"

Bàng Hổ tức giận mắng lớn. Đứa trẻ này càng lớn càng tùy hứng. Hồi bé tuy có nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, lớn lên liền đạp đổ mọi khuôn khổ như vậy, thật khiến anh xoay không kịp.

"Hổ Ca, tối nay sẽ có phỏng vấn, anh đừng lo, em tự biết nên làm gì!"

Thực ra Thiên Tỉ đã lo chu toàn mọi chuyện. Tin đồn tung ra lúc này rất có lợi cho cậu. Scandal tình ái đầu tiên lại liên quan đến Vương Tuấn Khải, Thiên Vương của làng giải trí. Dù ảnh hưởng của cậu với nước ngoài tốt hơn nhưng Trung Quốc cũng là thị trường tiềm năng. Diệp Hân đã phân tích cho cậu khô cả miệng về khả năng cao nhất cậu có thể đạt được ở thị trường này.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Cú điện thoại bất ngờ nhất chính là Vương Nguyên. Cậu vốn muốn dùng scandal này để gia tăng chỉ số truyền thông của mình, không ngờ một mũi tên lại làm bị thương đến hai con chim. Vương Nguyên tuy gọi khá muộn nhưng giọng nói lại giận giữ vô cùng.

"Cậu cũng biết Đại Ca thích cậu nên trêu đùa anh ấy đúng không? Cậu dùng anh ấy để chọc tức tôi sao?

Thiên Tỉ nín cười, tiếp tục nghe vài lời kết tội của Vương Nguyên, đằng hắng một tiếng

"Tôi cũng đang vô cùng bối rối vì tin tức này, nó có thể làm ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ album của tôi. Chỉ là... tôi không nghĩ cậu lại cho rằng tôi dùng nó để trêu tức cậu. Cậu tự đề cao mình quá rồi...." Vương Nguyên nghe rõ tiếng cười trong điện thoại "Hay cậu còn thích tôi?"

Tiếng giập máy vội vã đến mức Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu. Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Thiên Tỉ thực muốn cười. Nói Vương Tuấn Khải dễ nắm bắt, thực ra Vương Nguyên còn dễ kích động hơn. Bọn họ hợp nhau đấy chứ, mấy fanfic Khải Nguyên fans viết ra không phải không có lí do, cậu ngược lại còn cảm thấy hợp lý.

Cuộc điện thoại nằm trong dự liệu và chuẩn bị kĩ càng nhất của cậu chính là Vương Tuấn Khải. Cậu muốn anh ta mê đắm cậu, dù cậu có ruồng bỏ, vẫn tuyệt đối không buông tay. Dù đôi khi cậu cảm thấy lợi dung người tốt như Vương Tuấn Khải là vô cùng xấu xa nhưng đó có lẽ là cách duy nhất. Vả lại, cậu sẽ đền bù cho anh ta, nhất định sẽ không để Vương Tuấn Khải chịu thiệt. Giao dịch với cậu, tuyệt đối công bằng.

"Em không sao chứ?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên vài phần gấp gáp.

"Đại ca, em ổn" Giữ vẻ ôn hòa thường thấy, Thiên Tỉ mỉm cười giữa những câu thoại.

"Anh...anh xin lỗi"

"Bị bắt gặp ở nhà hàng của em đâu phải lỗi của anh" Thiên Tỉ cười thành tiếng "chỉ có điều scandal tình ái của anh lại liên quan đến một nam nhân, thực là.... Xin lỗi anh"

Dầu dây bên kia im lặng, Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ. Qua 30s, anh ta không đáp lại, cậu sẽ phải diễn tiếp vở kịch này một mình

"Thiên Tỉ" giây thứ 29

"uhm"

"Anh thích em"

Thiên Tỉ suýt rơi điện thoại, cái này không có trong kịch bản của cậu. Vương Tuấn Khải trong lúc này thừa nhận thích cậu, tuyệt đối không đúng. Cậu nắm chặt điện thoại, lúng túng không biết xử lí ra sao

"Em.. cúp máy trước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro