CHAP 21: CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngây người nhìn màn hình điện thoại đã không còn sáng. Lời nói vô tình kia hình như đã dọa chết bảo bảo nhà anh rồi nếu không Thiên Tỉ sẽ không cúp máy nhanh như vậy. Anh vò đầu, mệt mỏi ngồi dậy.

Bắc Kinh hôm nay có tuyết. Nhớ lại khi 15 tuổi, cùng đón mùa tuyết đầu với Thiên Tỉ, quả thật dễ chịu. Dù lúc đó cậu và Vương Nguyên đang yêu nhau, anh đơn giản chỉ là người thứ ba không biết gì, mặc kệ mọi thứ, hảo hảo bảo vệ cưng chiều cả hai. Đó là quãng thời gian tươi đẹp.

Thời gian qua đi, con người ta lớn lên, trưởng thành và bắt đầu học cách trả giá. Thiên Tỉ bây giờ tuy đã chín chắn hơn nhưng ở bên cạnh anh vẫn trẻ con như vậy, đối phó với tình huống này cũng là lần đầu tiên của cậu ấy. Anh lo cậu sẽ không làm được

Bản tin trực tiếp vẫn vang lên trên ti vi, laptop vẫn mở trang web nổi tiếng chuyên đăng bài về hai người. Nào là lật lại quá khứ, phân tích hành động, soi hint, bla bla bla đủ kiểu khiến anh có chút đau đầu. Điện thoại nóng bỏng vì những cuộc gọi đã bị anh tắt, ném đi đâu đó rồi.

"Hôm nay chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt. Xin mời!!!"

Là chương trình trực tiếp "tâm điểm Mango", Vương Tuấn Khải ngồi xuống, lặng lẽ theo dõi. Thiên Tỉ vẫn ăn mặc theo phong cách quen thuộc: áo nỉ trắng Kenzo bên trong, khoác ngoài là áo khoác da, quần jean rách kết hợp với giày vans trắng trông rất cá tính lại vô cùng vừa mắt

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Anh ngẩn người, hình như có gì đó thiếu thiếu. Suốt 10 năm đều là "TF BOYS Dịch Dương Thiên Tỉ", giờ ngắn gọn quá, anh nghe không quen"

"Album mới của bạn ra mắt ngày hôm kia đã bán được 1 triệu bản ngay ngày đầu....."

Một đoạn dài dòng sau lời của MC miêu tả thành công của album này, rất đáng khâm phục, Cậu vẫn như vậy, trầm tĩnh và ít nói, đợi người khác nói xong bản thân mới lên tiếng. Vừa khiêm tốn, kiệm lời nhưng vẫn tỏa sáng. Hào quang của cậu hoàn toàn không thể bị che lấp.

"Thiên Tỉ, tin này rất mới, có rất nhiều khán giả muốn em trả lời"

"Vâng"

"Tạp chí Style mới đăng sáng nay, em và Vương Tuấn Khải đi ăn cùng nhau, hơn nữa động tác còn rất thân mật, em có điều gì muốn nói không?"

Vương Tuấn Khải bỗng thấy tim mình đập rất mạnh. Thiên Tỉ sẽ trả lời như thế nào, anh cũng muốn nghe dù câu trả lời với truyền thông luôn 99% là giả nhưng anh vẫn muốn nghe.

"bọn em từng là TF BOYS mà" Xoáy hoa lê rạng rỡ "Tuy giờ đã không còn chung nhóm nhưng vẫn là anh em tốt, anh em tốt đi ăn cùng nhau không được sao?"

"Ồ, vậy còn những cử chỉ thân mật kia!"

"Chỉ là tiện tay mà thôi. Khải ca, Nhị Nguyên và em đâu phải lần đầu có "cử chỉ thân mật". Bọn em còn từng ngủ chung phòng khách sạn, ngủ chung một giường. Mọi người có thể chỉ là lâu rồi không thấy TF BOYS sánh bước nên hơi nhạy cảm với thông tin thôi ạ"

Trả lời rất thông minh, gợi lại chuyện xưa lập tức đổi đề tài. Vương Tuấn Khải âm thầm nhận xét. Những câu chuyện về quá khứ oanh liệt của nhóm cứ thế lướt qua màng nhĩ. Anh biết mình phải trả lời giới truyền thông ra sao rồi......

*****************

Phong Linh nhàm chán lướt weibo ngập tràn hình ảnh cùng topic liên quan đến Khải Thiên, Hồng Trần, Vãng Tích. Fan lại war, lại support. Việc Thiên Tỉ dự định công khai với Vương Tuấn Khải, cô đã biết nhưng mấy ngày đều bận rộn chuẩn bị cho dự án truyền hình nên không để ý.

Tiếng gõ cửa trầm ổn, không cần mở cũng biết là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thường gõ hai lần, mỗi lần hai cái, cách nhau khoảng 2s. Diệp Hân chỉ gõ một lần, đúng 3 cái sau đó sẽ tự mở cửa đi vào luôn

"Trà Táo"

Nhìn Thiên Tỉ vui vẻ cầm tách trà hướng phía mình, Phong Linh lập tức mỉm cười. Bên ngoài Diệp Hân cuộn mình trong chăn, nhìn trời tuyết cùng tách trà tương tự. Thiên Tỉ thích trà bạc hà, Diệp Hân ưa hồng trà, Phong Linh chỉ uống trà táo. Ba mùi vị đem lại cảm giác khác nhau nhưng lại vô cùng hòa hợp trong không gian này

"Bỏ cái chăn Kuma xấu xí này đi!" Diệp Hân nhíu mày "không gian thiết kế của mình để nó vào thực sự đập nát mĩ quan"

"Đáng yêu mà" Thiên Tỉ cau mày, xòe hình Kuma xị mặt về phía Diệp Hân

"Phá nát một tác phẩm nghệ thuật"

Phong Linh cười. Diệp Hân là người duy mĩ, thiết kế nhà đều đạt đến chuẩn mực đẹp. Cái gì không đẹp đừng mong xuất hiện. Từ bộ chén cốc, đến chiếc khăn trải bản thậm chí cả chiếc chăn giữ nhiệt cuốn quanh người cũng phải hòa hợp với không gian và màu sắc. Thiên Tỉ ngược lại, cậu ấy thích Kuma và mấy loại gấu bông dễ thương, kì thực đặt vào không gian trang nhã của Diệp Hân có chút buồn cười

"Vương Tuấn Khải đã tỏ tình với mình!" Thiên Tỉ bình thản tuyên bố

Suýt nữa toàn bộ trà phun ra. Nhanh vậy sao? Theo tính toán có lẽ phải ít nhất hai cuộc gặp nữa Vương Tuấn Khải mới dám tỏ tình. Việc này đi lệch với kế hoạch ban đầu của bọn họ

"Vậy tính sao?" Diệp Hân đặt tách trà xuống

"Ngày mai nghe nói Vương Tuấn Khải sẽ trở về Trùng Khánh. Cậu nên tiếp tục giữ liên lạc, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu hẹn gặp thì cứ gặp, thái độ bình thường. Ba tháng nữa bộ phim ra mắt, khi đó tại thêm scandal nữa cũng chưa muộn"

Phong Linh lật lật đám tài liệu kết luận. Trong ba tháng tới, duy trì mức quan hệ bạn bè bình thường, đến khi quảng bá phim sẽ có nhiều cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên nhau hơn. Thiên Tỉ cũng nghĩ như vậy là tốt nhất. Nếu quá sớm sẽ bị công ty nghi ngờ. Hơn nữa xa cách cũng là liều thuốc hữu dụng cho tình yêu.

"Còn cậu thế nào? Hẹn hò sao?" Diệp Hân quay sang nhìn Phong Linh

"Mình quyết định sẽ tiến vào Dương gia"

"Cái gì?" Thiên Tỉ và Diệp Hân đồng thanh

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Diệp Hân đồng thời gào lên "Cậu làm rớt trà ra thảm nhà mình rồi!"

"Khoan" Thiên Tỉ giơ tay về phía Diệp Hân "Ý cậu là cậu muốn kết hôn cùng Dương tổng"

"Đúng vậy"

"Cậu không đùa đấy chứ?"

Thiên Tỉ chưa từng nghĩ Phong Linh có ý định kết hôn. Cô bạn cậu ngại những thứ liên quan đến gia đình và trách nhiệm. Kết hôn với Dương tổng? Không phải trách nhiệm mà là siêu trách nhiệm đè nặng trên vai. Dương Đức Khang là người thừa kế một tập đoàn, để vào được Dương gia sẽ là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Phong Linh.

"Mình nghiêm túc."

Dương Đức Khang đã gặp Nhã Phi Ly, hơn nữa còn đối xử rất tốt với bà ấy. Những yêu cầu bà ấy không liên hệ gì với Phong Linh nữa. Là muốn bảo vệ cô? Cô cần một người như thế, một người đủ sức bảo vệ cô khỏi gia đình kia, đủ sức để dẹp bọn họ ra xa khỏi cô. Dù cô có hai người bạn quyền lực ở cạnh nhưng cô cần thêm. Hơn nữa, Diệp Hân và Thiên Tỉ cũng có những vấn đề cần giải quyết, bọn họ sẽ chẳng thể mãi mãi ở bên cô. Cô cần một người đủ mạnh.

Và cô chọn Dương Đức Khang

"Bọn mình ủng hộ!" Diệp Hân nhìn vết ố trên tấm thảm "Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày mai mang tấm thảm đi giặt."

"Dương tổng chờ cậu lâu như vậy, giờ gật đầu đồng ý coi như xong" Thiên Tỉ tảng lờ lời Diệp Hân

"Không dễ vậy đâu! Người thực sự đáng sợ là Khưu Hạ- mẫu thân của Dương tổng." Diệp Hân lắc đầu, phản đối ý kiến của Thiên Tỉ.

Cả Phong Linh và Thiên Tỉ có lẽ chưa thực sự biết con người Khưu Hạ. Thủ đoạn có thừa, thông minh vượt trội, bà cũng Kha Lưu Thi trước kia có một đoạn thời gian thân thiết nhưng hai con hổ không thể ở chung một rừng, cuối cùng chỉ có thể làm bạn bè bình thương

"Mình cũng nghĩ vậy!"

"Mình không phải có hai cậu sao? Khưu Hạ chứ cả Dương thị, mình cũng đánh được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro