CHAP 22: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đợi đến 3 tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã có dịp hạnh ngộ. Quảng bá album mới ở Thượng Hải, tình cờ Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở đây quay quảng cáo. Dù cậu đã vô cùng tiết chế thời gian gặp Vương Tuấn Khải nhưng có vẻ như duyên số luôn có cách nói chuyện riêng. Một người cẩn thận như Hổ ca có thể đặt một khách sạn chung với Vương Tuấn Khải ắt hẳn không phải thường xuyên xảy ra.

"Cậu cẩn thận, bị bắt gặp không hay ho gì đâu"

Đầu dây bên kia Phong Linh đang lạch cạch gõ máy tính cũng dặn dò cậu hết lời. Thật xui xẻo mà!

Thiên Tỉ bịt kín như bưng bước vào khách sạn. Nếu chuyện này bị lộ, dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Lần trước là cậu cố tình, không nghĩ lão thiên gia lại có lòng như vậy!

"Mời quý khách lên phòng 1207!"

Tầng 12 quả thật view rất lí tưởng. Cậu thoải mái phóng tầm mắt ra xa, ly rượu vang đủ khiến tâm trí cậu thanh thản. Dù sao mai cũng phải thật soái cho nên tốt nhất là nên đi ngủ sớm. Theo thói quen, vẫn là lướt weibo một chút, thông tin mới nhất là hình kỉ niệm 6 tháng kết hôn của Vương Nguyên và Xảo Nhi. Cặp nhẫn vẫn lấp lánh trên cổ thật đẹp. Cậu cười nhẹ, hạnh phúc này sẽ sớm kết thúc thôi. Cậu thề.

Ánh mắt thoáng tia quỷ dị, Thiên Tỉ trượt tay xuống dưới, chụp ảnh bản thân đang nhâm nhi rượu vang, comment vào bức hình

"Dù ở xa nhưng cùng uống rượu chúc mừng. Chúc hai người hạnh phúc trăm năm"

Lập tức hàng loạt thành phần hâm mộ comment hết khen cậu soái, lại sexy. Vài người nói cậu đang ở đâu, ăn gì sao lại đẹp, lộ xương quai xanh gì gì đó,.... Mấy cmt này lúc nào cũng khiến cậu buồn cười, bọn họ thật thông minh lại hài hước. Fan của cậu rất đáng yêu nha!

"Em đang ở đâu vậy?"

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải khiến cậu giật mình. Ngón tay có chút không rõ ràng, xoay xoay chạm vào màn hình cảm ứng. Suy nghĩ một lát, cậu nhắn tin trả lời

"Em đang ở khách sạn"

"Ở Thượng Hải sao?"

"Đúng vậy"

"Anh cũng đang ở Thượng Hải"

"Vậy sao?"

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Tôi nhìn lên bầu trời đen đặc. Thành phố ngập tràn ánh sáng, chói mắt như ban ngày nhưng đêm vẫn là đêm. Trên tầng không vẫn là màu đen u tối. Cậu thực sự không biết nói gì với Vương Tuấn Khải. Có đôi khi cậu cảm thấy ngôn ngữ bất lực. Có phải cậu đang sai lầm? Vương Tuấn Khải quá tốt, quá tốt so với cậu. Cậu không can đảm như Phong Linh, cậu không thể đưa tay về phía bàn tay đang hướng về mình. Cậu sợ tay mình sẽ nắm không chắc bàn tay ấy, hoặc giả khi cậu không thể buông, bàn tay ấy lại rời xa cậu. Thêm một lần đau, chắc cậu sẽ mãi mãi không đứng dậy nổi. Cậu càng không thể phong lưu như Diệp Hân, yêu đương phụ thuộc vào cảm giác để rồi lạc lối trong quá nhiều tình cảm hỗn độn. Cậu chỉ cần một người khiến cậu cảm thấy tin tưởng, một người yêu cậu một đời, thương cậu một kiếp, bảo vệ cậu qua ngày mai và cả những ngày sau. Vương Tuấn Khải không đem đến cho cậu cảm giác đó. Thực ra, chưa ai có thể đem lại cho cậu cảm giác đó.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tin nhắn thoại đột nhiên được gửi đến

" Về một người"

"Ai vậy?"

"Bí mật"

"Ngốc"

Thiên Tỉ trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Gió vẫn thổi, lòng người đã lạnh. Cậu sợ cảm giác cô đơn này vô cùng. Cậu sợ thanh âm lặng im lặng trong chính trái tim mình. Cậu đã từng nghe một câu thế này:

"Tôi và đêm là hai kẻ lang thang, vô tình thành tri kỉ"

Đêm nay dài quá, cậu tự cho phép mình uống thêm một li rượu vang.

**************

Studio A&D là studio ảnh lớn nhất của Thượng Hải. Diệp Hân đi qua đi lại, chỉnh trang phục cho từng người mẫu, chính xác là diễn viên. Cậu là người phụ trách buổi chụp hình hôm nay cho quảng cáo bộ phim Khai Tâm, sẽ được ra mắt 3 ngày nữa.

"Lại là chị sao?" Ngô Vỹ Lăng kinh ngạc khi thấy Diệp Hân xuất hiện ở nơi đây

"Chào mọi người, tôi là Diệp Hân, Stylist và là giám sát buổi chụp hình hôm nay, mong mọi người hợp tác"

Nhã nhặn vừa đủ, chuẩn mực cần thiết. Mấy diễn viên đều đã nghe tiếng tăm của Diệp Hân trong giới kinh doanh, cúi đầu lễ phép chào cô

"Sao chị lại ở đây?" Ngô Vỹ Lăng nhịn không được hỏi lại

"Chúng ta chuẩn bị chụp hình thôi, nhiếp ảnh gia, mời cậu!"

Vì muốn nhờ Diệp Hân giám sát buổi chụp hình này, Dương tổng đã dùng đủ mọi chiêu trò. Anh muốn đảm bảo những bức ảnh đẹp nhất, chuẩn mực nhất, có hồn nhất mà vẫn có thời gian rảnh rỗi hẹn hò cùng Phong Linh.

Khai tâm là dự án mở màn cho kiểu PR mới của công ty, nhất định chỉ cần nhìn hình ảnh poster phải lập tức muốn kéo người đến xem phim. Bộ phim giấu nhẹm mọi thông tin, đến ngày cuối cùng mới tung Poster, không dùng bất cứ chiêu marketing nào ngoại trừ weibo và các trang mạng xã hội quảng bá, mọi thứ đều là đồn thổi, đều là công ty tung ra tin đồn khiến mọi người buộc phải kéo nhau đến rạp xem. Có thể đây là bước đi liều lĩnh của Dương Đức Khang nhưng không hẳn là ý kiến tệ:

"Khoan đã, đổi vòng cổ khác, lấy cái màu đỏ, lấy thêm một cái đai nữa màu bạc mảnh đến đây"

" Không được, chiếc lắc này không ổn, màu sác quá nổi bật, không phù hợp với tông màu

"Chiếc đồng hồ này to quá, nhìn không vừa mắt, đổi"

Stylist méo mặt, diễn viên thì thoải mái. Chẳng ai không thích mặc đẹp cả

"Bức này không ổn"

Giờ giải lai 15′, Diệp Hân xem lại bức ảnh thở dài.

Ngô Vỹ Lăng tức giận nhìn sang. Bố cục cực ổn, diễn viên rất có hồn, màu sắc cũng hòa hợp còn muốn chê gì?

"Tạch"

Tiếng búng tay vang lên. Ngô Vỹ Lăng nhìn theo phía Diệp Hân chỉ

"Chính là nó"

Lấp ló ở góc phải bức hình là hình ảnh nữ nhân vật phụ, cô để lộ một chiếc khuyên màu đỏ, chỉ bằng chưa đầy một hạt bụi nếu không zoom lên. Cậu nhìn lại, quả thật không hợp lý. Nữ diễn viên phụ dùng màu đỏ không được rồi, hơn nữa tông màu này nữ chính đang mặc, hai bên đều là màu sắc nhã nhặn.

"Tiểu Tuyết, em có đôi hoa tai khác"

"Em...không đeo nữa" Nữ diên viên phụ lúng túng

"Không sao, Tiểu Minh, đưa túi của tôi qua đây"

Diệp Hân lục túi, lôi ra một đôi bông tai bạch kim, không quá đắt, khoảng vài nghìn tệ, là hàng limited dành cho phân khúc trung lưu của SKF

"Đeo vào đi! Coi như chị tặng em"

Tiểu Tuyết ngại ngùng cúi đầu nhận. Buổi chụp hình suôn sẻ hẳn, chỉ một buổi sáng đã xong, thậm chí chẳng cần sửa nhiều. Lần đầu tiên Ngô Vỹ Lăng làm việc cùng Diệp Hân không nghĩ lại tốt đến vậy. Góc nhìn của Diệp Hân rất chuẩn, màu sắc phối cũng tinh tế, để ý đến từng chi tiết nhỏ khiến cậu không khỏi thán phục. Tác phong làm việc cẩn trọng, sáng tạo, quả là nữ cường nhân. Dù không muốn thừa nhận nhưng năng lực của Diệp Hân vượt trội hơn hẳn tất cả những người từng làm cùng, thậm chí cả Diệp Ngọc.

"Hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống thoải mái, thanh toán bằng thẻ của tôi là được. Tôi đi trước"

Diệp Hân nhanh chóng rời khỏi studio, bản thân khi đồng ý với Dương Đức Khang về chuyến đi lần này một phần vì cô thực sự có việc ở Thượng Hải. SKF muốn mở thêm một cửa hàng ở khu trung tâm thương mại Royal của Ngô gia. Mẹ kiếp, tại sao lại là Ngô gia? Ki ốt đó nằm ở vị trí đắc địa, thứ ba bên trái. Susan tính toán thì nơi này đắt hơn khoảng 1,2 lần so với các gian hàng khác, nhưng lợi nhuận thì không ít. Hơn nữa bên cạnh lại là một cửa hàng của Diệp thị, cô đang muốn cạnh tranh công khai với công ty gia đình của mình. Susan cũng đã liên hệ với Ngô thị, đích thân Ngô lão yêu cầu không được phép cho thuê. Ngô Tống! Thật là, lão già này.

"Bác Ngô" Diệp Hân cười khi nghe giọng nói khàn vang lên "Cháu là Diệp Hân"

"Có chuyện gì? Bác đang bận"

Bận sao? Muốn bận sao? Được, cô cũng muốn xem ông ta bận thế nào?

"Cháu muốn thuê ki ốt số 21 ở trung tâm thương mại Royal Thượng Hải, giá gấp rưỡi"

"Không" Ngô Tống quả quyết, lập tức đổi giọng khuyên nhủ"Tiểu Hân, cháu nên trở lại Diệp thị, dù sao cũng là công ty gia đình"

"Bác Ngô, chuyện nhà cháu, nhà cháu giải quyết được rồi! Bác nên lo cho con trai bác đi!" Diệp Hân không khách khí.

"Ý cháu là gì?"

"Cháu và con trai bác đã ngủ với nhau." Khoảng lặng trong điện thoại đến rợn người "Diệp Ngọc cũng biết" .

" Diệp Hân...."

"Bác hãy suy nghĩ về đề nghị của cháu! Cháu cảm ơn!"

Diệp Hân cúp máy, nhìn ki ốt 21. Nhất định phải là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro