CHAP 23: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng phải đến, đó là quy luật, tiếp nhận hay không lại phụ thuộc vào con người. Ngô Tống là một người đàn ông biết thời thế, cũng rất hiểu con người xảo quyệt như Diệp Hân, xác minh với Diệp Hân và Ngô Vỹ Lăng, ông lập tức gọi điện cho Diệp Vũ. Nếu đã như vậy, hai gia đình gặp mặt, để Diệp Hân kết hôn cùng Ngô Vỹ Lăng luôn đi! Tài năng của Diệp Hân không thể bỏ qua. Hiện nay, Ngô thị chưa có người thừa kế thực sự. Vỹ Lăng tuy là con trai ông nhưng đứa trẻ này không muốn theo nghiệp của gia đình, bước vào thương trường, chỉ muốn tự do làm một chàng nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp. Diệp Hân hoàn toàn có thể tương trợ của Ngô gia giống như năm xưa Kha Lưu Thi hết lòng phò trọ Diệp gia.

Cầm hợp đồng ki ốt số 21 trong tay, Diệp Hân thỏa mãn bước ra khỏi trung tâm Royal, tiếp theo còn phải gọi điện cho Susan, bàn kế hoạch mở cửa hàng. Ngày ra mắt, chiến dịch quảng cáo, trang trí, tuyển dụng,.... có quá nhiều việc phải làm.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Mẹ đang ở Thượng Hải, con đến đây ăn một bữa cơm"

Diệp Hân ghi địa chỉ rồi trở về khách sạn. Phong Linh cũng đang có mặt ở Thượng Hải tham dự lễ ra mắt "Khai Tâm". Mấy ngày nay là ngày gì, ai cũng đến Thượng Hải vậy trời? Diệp Hân thay xong quần áo gọi taxi đến nhà hàng.

Mở cửa đã thấy Diệp gia cùng Ngô gia tề tựu đông đủ, người ngoài như Ricky cũng có mặt. Vừa nhìn những khuôn mặt này, cô đã muốn quay lưng bỏ đi. Mẹ kiếp. Rảnh rỗi đi chơi với mấy người này, cô đã có thể ngồi nghe Susan nói qua về kế hoạch mở rộng doanh nghiệp rồi

"Con vào đi!"

Cô không hiểu nổi Kha Lưu Thi, rõ ràng ghét đứa con ghẻ kia như vậy, tại sao luôn chịu đựng cô ta? Lúc nào cũng lấy Diệp thi ra làm lá chắn, kì thực trong lòng bà, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu vô vọng với người đàn ông kia. Yêu một người không yêu mình, nhẫn nhịn vì người đó, hi sinh vì người đó! Chỉ có phụ nữ ngốc mới làm như vậy!

"Xin chào mọi người" Cô mỉm cười bước vào, duy trì nét mặt thoải mái nhất có thể

Bữa ăn nặng nề chìm vào im lặng. Cô nuốt không nổi những món này. Ngồi cạnh những người mình ghét, ăn những món ăn không hợp khẩu vị, thực sự là muốn giết chết cô luôn cho rồi. Cũng thật buồn cười, đó mẹ cô, là cha cô, là người đã sinh ra, nuôi dưỡng cô, vậy mà không biết cô không ăn được cua, gọi nguyên một đống hải sản đập vào mặt. Cái gì mà nước Hoàng Hà, cái gì mà núi Thái Sơn, tất cả đều là giả dối.

"Đổi cho tôi Hồng trà" Cô nhìn lên người phục vụ

"Chúng ta gọi con đến đây để nói chuyện con và Tiểu Lăng" Diệp Vũ mở đầu rất nhẹ nhàng "Kết hôn đi!"

Diệp Hân thoáng cười. Cô đã đoán trước tất cả tâm tư của bọn họ khi nói ra những lời kia nhưng cô không ngờ bọn họ lại quyết định nhanh chóng. Có lẽ tình hình của Diệp thị còn tệ hơn cả cô dự đoán nên người cha vốn luôn phớt lờ đứa con gái ruột của mình lại trở nên nhiệt tình như vậy. Đáng tiếc, sự nhiệt tình hôm nay của ông ta càng khiến cô thêm kinh bỉ. Một kẻ chỉ biết sử dụng những chiêu trò tiểu nhân để đạt được mục đích trước mắt, không quan tâm đến hậu quả, cũng chả để ý đến đối phương, luôn cho mình là tài giỏi nhất. Thật là một kẻ ngu đại tài.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi......."

"Tiểu Lăng, cậu và Hân tỷ đã.... Cậu phải chịu trách nhiệm"

"Chuyện này hai bên gia đình đã quyết định, hai đứa cứ vậy mà làm" Ngô Tống lạnh lùng tuyên bố

Ngô Vỹ Lăng cau mày nhìn sang cô, cầm balo đi luôn. Gương mặt mọi người đều sa sầm, trừ Diệp Hân, cô vẫn thản nhiên ăn bánh ngọt và uống hồng trà. Ngô Vỹ Lăng có lẽ vô cùng tức giận với cô, chính cô cũng đang muốn đánh mình một trận.

"Con phản đối" cô đặt tách trà xuống, bình thản tuyên bố giữa câu chuyện của hai gia đình

"Chuyện này không phải do con quyết định"

"Không phải chỉ là sex thôi sao? Buộc phải kết hôn? Mấy người thật vô lí và cổ hủ vừa thôi!"

Cô biết mấy chuyện này thực ra để người lớn biết mới thành chuyện lớn, cô lại vì ki ốt kia mà không ngại công khai. Dù không có thực nhưng sự tin tưởng của Ngô Tống và Diệp Vũ vào Diệp Ngọc lại quá nhiều trong khi Diệp Ngọc thì vô cùng ngây thơ. Sự ngây thơ chết tiệt. Ngu ngốc thì có!

"Nhưng mà...."

"Cô im giùm tôi! Cảm ơn"

"Chuyện này hai gia đình đã quyết" Kha Lưu Thi cùng cô đấu mắt "Con không có quyền phản đối"

"Con và cậu ta ngủ với nhau một đêm, cũng đâu có gì đặc biệt"

"Tiểu Hân, cháu...."

"Bác Ngô, ki ốt 21 cháu không lấy không của bác, tiền cháu đã đưa không thiếu một xu. Cháu không hiểu vì sao cháu lại phải làm dâu gia đình bác? Cháu luôn tôn trọng bác. Bác là một người kinh doanh giỏi, nhìn người cũng rất tốt. Bác hiểu con người cháu từ khi cháu còn là đứa nhóc! Bạn hiểu nếu bị ép cháu sẽ làm những gì đấy!"

"Hân tỷ...." Cô đã nói cô không thích Diệp Ngọc lên tiếng, cô ta không hiểu sao?

"Diệp Ngọc!" Cô chép miệng "có một lời khuyên cho cô: Sex và kết hôn là 2 chuyện không liên quan gì đến nhau. Tôi đã từng ngủ với Ricky, giờ anh ta chuẩn bị kết hôn với cô đấy thôi!"

Đôi mắt Diệp Ngọc có gì vỡ òa. Tất cả đều chìm vào im lặng. Khóe môi câu lên thành nụ cười ngạo mạn quen thuộc, Diệp Hân đường hoàng đứng dậy. Chuyện cũng đã lỡ, phá được đến đâu thì phá.

Vừa bước trở lại khách sạn, Diệp Hân đã đối mặt với Khưu Hạ. Người phụ nữ đang cùng trò chuyện với nhân viên khách sạn. Nói là trò chuyện hình như không đúng lắm, bà có vẻ bực nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc và lịch sự

"Bác gái, có chuyện gì vậy ạ?" Diệp Hân đi đến, mỉm cười hỏi

"Tiểu Hân, cháu cũng ở Thượng Hải sao?" Như cá gặp nước, bà bắt đầu than thở "Bọn họ làm mất chiếc lắc tay cháu tặng ta sinh nhật năm ngoái."

"Dương phu nhân" Cô lễ tân bối rồi "Chúng tôi đã cho người tìm lại, mong bà thông cảm."

"Không sao, tìm lại là tốt nhất!"

Chiếc lắc do cô tùy hứng đem tặng, không ngờ lại được Khưu Hạ đặc biệt ưa thích. Món quà không quá đắt đỏ nên nếu cần, cô hoàn toàn có thể tặng lại. Cùng Khưu Hạ đến sảnh, gọi một tách trà, cô thực sự cảm thấy hôm nay mình bội thực hồng trà rồi .

Khưu Hạ hỏi thăm Diệp Hân vài chuyện, rồi bàn về ý định mua thêm một bộ trang sức mới của SKF. Khách hàng trung thành là đây

"Tiểu Hân, cháu nhìn xem, kia có phải là Tiểu Khang?"

Diệp Hân quay đầu, bắt gặp Dương tổng đang nắm tay Phong Linh bước vào khách sạn. Trời Thượng Hải nổi sấm rồi. Cái khách sạn này, nhất định cô phải đổi, không biết chừng tối nay sẽ bay luôn về Bắc Kinh.

"Tiểu Khang"

Khưu Hạ lớn giọng gọi. Dương Đức Khang giật mình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mẫu thân liền quay sang người bên cạnh. Phong Linh bối rôi theo bản năng định rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt, kiên định kéo cô về phía mình.

Diệp Hân cảm thấy không ổn rồi. Mình sáng nhất đêm nay rồi, chuyện nhà họ, cô tuyệt đối không thể xen vào.

"Cháu có việc phải đi trước. Chiếc lắc đó, nếu mất thật, cháu sẽ yêu cầu người làm lại cho bác, bác an tâm."

Nói rồi cô cúi đầu chào lướt qua chỗ Phong Linh nháy mắt rồi vội vã bước đi

Phong Linh thở mạnh một cái, đối mặt cuối cùng vẫn là đối mặt. Truyền kì về người phụ này đã được kể không biết bao nhiêu lần. Khưu Hạ là người chống đỡ toàn bộ Dương thị khi chồng mất và Dương Đức Khang tuổi còn nhỏ. Người phụ nữ quyền uy, hô phong hoán vũ trên thương trường luôn là huyền thoại của giới kinh doanh. Tát cả chứng minh, Khưu Hạ là một người phụ nữ sắc sảo.

Một người phụ nữ sắc sảo

Cụm từ lặp đi lặp lại trong đầu cô, xoáy sâu vào từng nếp nhăn của não bộ. Đấu vơi một người phụ nữ sắc sảo, cô nhất định phải thắng.

Gia thế không, tiền bạc không, ngoại trừ tài năng và danh tiếng, Phong Linh chẳng có gì để bước chân vào Dương gia. Hơn nữa, nếu Khưu Hạ điều tra về gia thế của cô, nhất định sẽ phản đối ngay từ đầu. Con dâu trong gia đình thượng lưu chính là bộ mặt của bố mẹ chồng. Bà làm sao có thể nói chuyện với phu nhân các gia đình khác về một cô con dâu không có cha, mẹ làm việc tại khu đèn đỏ của Bắc Kinh.

"Biên kịch Phong, mời ngồi!" Khưu Hạ nhàn nhạt

Phong Linh thực sự cúi chào rồi gọi đồ uống. Từng động tác của cô đều thu vào con mắt nghiêm nghị của Khưu Hạ.

"Mẹ, Phong Linh hiện là bạn gái con"

"Mẹ biết" Khưu Hạ đặt tách trà xuống, gật đầu điềm đạm

Phát súng đầu tiên: cư xử đúng mực. Trước mặt con trai, Khưu Hạ giữ hình tượng người mẹ hiền hậu, bao dung, độ lượng. Phong Linh cẩn trọng cúi đầu, không nói thêm gì. Cô quan sát tình hình trước khi quyết định mở lời

"Biên kịch Phong,... à không, ta có thể gọi cháu là Tiểu Linh được không?"

"Được ạ!" Phong Linh nhã nhặn đáp

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Được hơn 1 tháng ạ?"

"Vậy chỉ là mới tìm hiểu thôi đúng không?"

"Mẹ...." Dương Đưc Khang sợ Khưu Hạ nói thêm vài lời làm tổn thương Phong Linh vội vã lên tiếng "Tiểu Linh mệt rồi, để em ấy vể trước, con đưa mẹ đi ăn tối, được không?"

"Không sao!" Phong Linh không trốn trách "Chúng ta cùng đi ăn, từ từ nói chuyện"

Khưu Hạ đã sống ở nửa đời người, hạng người nào đều đã gặp qua. Cách con trai bà nhìn biên kịch Phong trong buổi lễ ra mắt của Diệp Hân, bà đã thấy nghi ngờ. Phong Linh bề ngoài xinh đẹp, mực thước, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn bà đề ta với một cô con dâu trong tưởng tượng nhưng.... Ở Phong Linh có điều gì đó khiến bà lo lắng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ đặc biệt nhạy cảm. Bà nhìn qua cũng có thể đoán được con người này vài phần. Tâm cơ rất sâu, nếu không muốn là khôn lường, khuôn mặt còn hơi lạnh. Bà cẩn trọng gọi điên cho thư kí của mình, yêu cầu điều tra thân thế Phong Linh. Nếu đã nghi ngờ, tuyệt đối không để con trai biết được

Bữa ăn êm đềm hơn Phong Linh tưởng. Cô cứ nghĩ Khưu Hạ sẽ dò hỏi nhưng hoàn toàn không, bà chỉ hỏi về công việc hiện tại, những dự án phim. Tất cả các câu hỏi đều đem đến thông tin hết sức phố biến mà ai quan tâm đến cô đều biết. Điều này càng khiến lo lắng.

Thở mạnh một cái, cô thả mình xuống giường, rút điện thoại gọi cho hai người bạn. Diệp Hân không bắt máy còn Thiên Tỉ dường như rất vội

"Mình có hẹn"

"Vậy mau đi đi!"

"Nghe nói cậu gặp Dương phu nhận"

"Ai kể?"

"còn ai vào đây nữa! Thế nào?"

"Tệ" Phong Linh thở dài "Thôi, cậu đi đâu thì đi đi, mình cúp máy trước"

Thiên Tỉ nhìn điện thoại đen ngòm, nói tắt là tắt ngay được, cậu còn chưa nói được câu tạm biệt. Bạn bè thế đó.

"Là điện thoại của biên kịch Phong sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ. Cậu nói chuyện với hai cô bạn thật thoải mái, đôi mắt màu trà trong đến không thấy đáy, thật đẹp.

"Đúng vẫyh" Thiên Tỉ để ý Vương Tuấn Khải đổi đĩa bít tết đã cắt nhỏ cho mình, thoải mái tiếp nhận "Anh nói xem, nếu bạn thân kết hôn, nên mua quà gì?"

"Biên kịch Phong sẽ kết hôn!"

"Chắc rồi!" Thiên Tỉ vừa nhai thịt, vừa cười cười nói "Nếu anh ngoan một chút, không chừng em sẽ mang anh theo đó"

"Thật sao, em..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết, điện thoại vang lên một lần, anh nhìn lướt qua, tim chợt nhói. Là Vương Nguyên.

"Em..." Thiên Tỉ bối rối "Em nghe điện thoại"

Thiên Tỉ bước ra phía lan can nghe điện, Vương Tuấn Khải không biết bọn họ nói gì, chỉ có thể nắm chắc dao dĩa trong tay. Trong đầu anh, mọi trường hợp đều đang xảy ra. Một cuộc trò chuyện xã giao, anh hi vọng là vậy. Anh buộc phải tin, chỉ là cuộc trò chuyện xã giao mà thôi.

"Em..em phải đi trước!" Thiên Tỉ lấy áo, rời khỏi phòng, bỏ lại Vương Tuấn Khải rơi tõm vào tuyệt vọng

Trái tim anh đau đớn, lại thêm một lần đau đớn. Hai mắt anh mở to, nhìn lên trần nhà, anh gạt tất cả xuống đất, thủy tinh cắm vào tay rỉ máu. Anh cười thật to, nhạo báng chính mình. Chính mình đang ngốc nghếch yêu thương cậu, tim cậu đâu có đặt vào anh, chưa bao giờ đặt vào anh, là anh ngu ngốc điên rồ. Trái tim nhàu nát đến tàn tạ. Vương Tuấn Khải vẫn cười như điên dại, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống gò má lạnh lẽo, rơi xuống đất, hòa cùng với máu mà vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro