CHAP 24: HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ bước vào dãy hành lang rất dài. Cậu biết cứ đi tiếp, đi tiếp sẽ dẫn tới đâu. Căn hộ cậu mua tặng Vương Nguyên năm 18 tuổi dự định sống chung trong tương lai. Căn hộ nhỏ, giá cũng khi đó không lớn, hai người ngày ngày đều nghĩ về việc trang trí căn phòng làm sao cho đẹp, nghĩ đến sau khi giải nghệ sẽ về đây sống, cùng nhau sáng tác, hát, trồng cây, chăm hoa,....

18 tuổi, có những thứ cứ tưởng là mãi mãi.

Khi hai người chia tay, căn hộ cũng bỏ hoang phế. Cậu không bán, ngay cả khi khó khăn nhất cũng nhất định không bán. Đó là tình yêu đầu, vụng dại nhưng đẹp đẽ. Mật mã không thay đổi, bao nhiêu năm vẫn như vậy- sinh nhật Vương Nguyên

"Tiểu Thiên Thiên"

Cậu vừa mở cửa, bóng người đã ào đến ôm chầm lấy cậu. Hương nước hoa nam nhàn nhạt dễ chịu cuốn lấy khứu giác, cậu vô thức đưa tay, chầm chậm chạm nhẹ vào lưng người kia, nghe người trong lòng thổn thức:

"Sao vậy?" Cậu nhìn Vương Nguyên ăn pizza chầm chậm hỏi

"Em và Xảo Nhi cãi nhau!"

Thiên Tỉ nhíu mày, cách xưng hô cũng đổi rồi. Có chút quen, cũng có chút lạ

"Tại sao"

"Cô ấy..." Vương Nguyên gãi đầu "Thực ra cô ấy rất tốt nhưng cô ấy không hiểu em."

Thiên Tỉ dựa vào ghế sopha, nhíu mày nhưng vẫn duy trì thái độ im lặng

"Em không biết nhưng em cảm thấy cô ấy không hiểu em. Nhưng câu chuyện của cô ấy luôn làm em thấy mệt. Khi cô ấy im lặng , em lại cảm thấy có lỗi" Vương Nguyên lắc đầu "Thực sự rất hoang mang"

"Cậu nên gọi điện cho Xảo Nhi!" Thiên Tỉ cười cười cho tay vào túi, tắt chức năng ghi âm "cùng cô ấy thẳng thắn trò chuyện. Và..... chúng ta giờ là bạn bè, đừng xưng hô như thế!"

Phút chốc miếng bánh trên tay Vương Nguyên rơi xuống, đôi mắt cậu đanh lại, cậu hét ầm ĩ:

"Tại sao? Tại sao ngay cả cậu cũng như vậy? Tại sao?"

"Bình tĩnh, Vương Nguyên" Thiên Tỉ bắt lấy cánh tay Vương Nguyên đang hướng về phía mình" Mình có việc phải đi trước"

"Cậu đi đâu? Mình không cho cậu đi! Cậu đi gặp gỡ Tiểu Khải đúng không? Hai người còn ở chung khách sạn, cậu... cậu... rõ ràng nói yêu mình cơ mà!"

"Đều là chuyện quá khứ!"

Thiên Tỉ đứng dậy, ý định bỏ đi. Vương Nguyên lòng ngập tràn ủy khuất, hơi kiễng chân, hôn Thiên Tỉ, khiến cậu cũng sững sờ nhưng rất nhanh đẩy Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên đau đớn nhìn Thiên Tỉ, không phải cậu ấy từng nói yêu cậu nhất sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu ấy có biết chỉ vì cậu ấy và Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên cùng Xảo Nhi cãi nhau? Cậu ấy có biết .....? Trái tim mệt mỏi đến rã rời, khiến cậu không thở nổi

"Thiên Tỉ... xin cậu... đừng đi!"

Vương Nguyên ôm Thiên Tỉ từ phía sau, tha thiết thốt ra từng chữ. Cậu biết cậu không nên như thế này nhưng cậu tuyệt đối không muốn Thiên Tỉ ra đi lúc này. Cậu muốn Thiên Tỉ ở bên cạnh cậu, ôn nhu để cậu dựa vào vai cậu ấy, dịu dàng khuyên nhủ cậu

"Mình phải đi!"

Gỡ mười ngón tay đang bao vây lấy mình, Thiên Tỉ bước ra ngoài. Cậu biết bản thân không nên lún quá sâu. Đau đớn đã qua rồi, yêu thương cũng cạn theo thời gian, có gì mà không thể buông tay?

Cậu nhìn cánh cử gỗ trước mặt, cười buồn. Tiếng giầy va đập vào hành lang, đội lại trong cậu những khoảng trống hoắc. Đã từng là một thời của nhau, một thời yêu thương bằng tất cả những gì đẹp nhất, vậy mà.... là ai sai? Cậu hay cậu ấy?

Gần 2h sáng, Thiên Tỉ mệt mỏi đi về khách san, Bữa tối cùng Vương Tuấn Khải bị bỏ dở vì cuộc điện thoại của Vương Nguyên. Có lẽ anh ấy đã về.

Ánh đèn mù mờ vẫn thắp trong phòng, Thiên Tỉ còn tưởng phòng mình bị trộm. Vương Tuấn Khải cùng một chai rượu mạnh trên bàn đủ biết ai là thủ phạm. Nhưng tay anh đang chảy máu. Thiên Tỉ hỏang hốt kêu lớn

"Tiểu Khải"

"Em về rồi sao?" Vương Tuấn Khải tỉnh táo nhìn lên

Anh không say, muốn say cũng không say được. Anh đợi cậu về. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đủ khiến anh phát điên. Phát điên vì đau đớn. Mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với việc cậu ở bên Vương Nguyên thêm một giây. Hai người quấn quýt, bên nhau, hôn, tình tứ,... mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng trước mặt anh

"Anh bị thương!"

Thiên Tỉ chạy vội về phía va li, lấy hộp y tế Dịch mẫu chuẩn bị rồi nhẹ nhàng sơ cứu, lau vết thương cho Vương Tuấn Khải. Trong đầu cậu, hình ảnh của chính mình năm xưa ùa về. Cậu cũng từ giống như anh, đau đến tột cùng mà nhìn người kia hạnh phúc bên một người không phải cậu.

Ánh đèn không quá sáng, chỉ đủ để anh thìn thấy mái tóc mềm của cậu và đôi bàn tay đang dịu dàng băng bó vết thương trên tay mình. Nhẹ nhàng cẩn trọng. Nơi tiếp xúc da thịt với cậu nóng bỏng. Anh mỉm cười, hạnh phúc này mong manh quá! Có phải cậu đang thương hại anh?

"Tiểu Khải!"

Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với Vương Tuấn Khải. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt đào hoa long lanh ấy. Cậu nhìn thấy sự ôn nhu, che chở và cả đau đớn vỡ òa trong đó. Có phải anh yêu cậu thật lòng?

Vương Tuấn Khải chưa kịp định thần thì Thiên Tỉ đã rướn người, hôn lên môi anh. Quàng tay qua cổ anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Anh như người say sực tỉnh. Giữ lấy cậu, nhẹ nhàng mút cánh môi mềm mại ấy. Thiên Tỉ không có mùi son phấn như những diễn viên nữ anh đóng cặp nhưng môi cậu rất mềm và thơm, thoang thoảng vị rượu vang còn lưu lại và mùi rượu mạnh của chính anh. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng, tỉ mẩn từng chút từng một

"Tiểu Khải" Thiên Tỉ thở hổn hển khi thoát khỏi nụ hôn sâu, hai má nóng bừng, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn lên

"Anh yêu em!" Lời nói ấm áp tựa nắng, khẽ thổi qua tai nhưng lưu lại trong tâm trí Thiên Tỉ rất lâu

"Chỉ yêu em"

"Mãi yêu em"

Kiên định.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng. Thiên Tỉ hé mắt tỉnh dậy đã thấy đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn mình, ngón tay miết nhẹ lên gò má, ảnh mỉm cười hôn lên trán cậu. Sự dịu dàng chết tiệt

"Thiên Tỉ"

"Hôm nay em có buổi chụp hình"

Thiên Tỉ lảng tránh. Tối qua lỡ hôn một cái, sự tình thành ra chấp nhận lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải, thực là... không giống kế hoạch.

Nhìn bóng Thiên Tỉ vội vã bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải cười thành bánh bao xá xíu. Hai tai cậu còn đỏ bừng ngượng ngùng. Nụ hôn đó, cái ôm thân thiết đó, cái nắm tay đó, đều là những thứ anh hằng ao ước. Tay cậu không nhỏ nhưng đẹp. Vết sẹo ở ngón cái đã mờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Anh nhớ khi bọn họ cùng tham gia một chương trình thực tế, cậu bị thương, để rồi từ sau đó, không tập nào anh không đi theo cậu. Bàn tay cậu vừa vặn trong tay anh. Hơi ấm lưu giữ qua từng tế bào, ngọt mềm và có chút hoang hoải.

Thiên Tỉ được nghỉ một ngày ở Thượng Hải, chiều tối sẽ bay về Bắc Kinh. Buổi sáng rảnh rỗi đã bị Diệp Hân tận dụng nhưng là lúc 9h . Giờ mới 8h sáng. Không dám đối diện với Vương Tuấn Khải, cậu vội vã đi ra quán cafe gần khách sạn. Có chút bối rối, cảm thấy bản thân chẳng khác nào mấy kẻ ngày đầu biết yêu. Cuốn sách trên bàn vẫn đang lật từng trang. Những con chữ nhảy nhót trong đầu cậu về những câu chuyện nhàn nhạt cảm xúc. Ước gì một ngày cứ bình lặng mà trôi qua.

Cuối cùng Thiên Tỉ gọi điện cho mẹ. Tối nay sẽ bảo Hổ ca về nhà cùng ăn cơm, cũng lâu lắm rồi. Cậu không muốn hôm nay phải nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ mong một chút bình yên. Bình yên và một giấc ngủ thật sâu giống như đêm qua, khi Tuấn Khải ôm cậu vào lòng. Cậu sợ bản thân mình sẽ một lần nữa chìm vào tình cảm ấy, chìm vào sự bình yên thoáng chốc ấy mà quên những điều cậu thực sự phải làm. Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn.

Thiên Tỉ đúng 9h đến studio. Diệp Hân không nghĩ lại phải lưu lại Thượng Hải lâu như vậy. Ki ốt số 21 đang được sửa sang lại, dự là sẽ ra mắt khoảng tháng 3 năm sau. Báo chí cũng ồn ào một trận, điện thoại của cô liên tục bị gọi bởi Kha Lưu Thi, cuối cùng cô quyết định đổi số. Một lúc xài 2,3 cái điện thoại cũng có chút bất tiện nhưng mà ít nhất cũng không bị người mẹ trái tính trái nết này làm phiền. Không những thế cô còn phải theo dõi tình hình kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh. Đây là dịp những nhãn hàng trang sức đá quý ra các sản phẩm mới, quà tết cho các vị phu nhân, cho nên cô cần truyền thông mạnh hơn cho các sản phẩm của SKF. Những người yêu quý và biết đến cô không nói làm gì nhưng cô dù sao cũng chỉ là một phó tổng không phải là người của giới giải trí nên hoàn toàn không có cái gọi là chỉ số truyền thông. Muốn mọi người đổi sang các sản phẩm của SKF, nhất định phải lợi dụng người nổi tiếng và giới truyền thông.

"Cát – xê bao nhiêu?"

"Cậu còn dám đòi tiền sao? Blue Sky của mình?" Diệp Hân liếc xéo

Thiên Tỉ cười cười gãi gãi đầu ngậm tăm. Nhớ đến chiếc khuyên màu xanh đẹp mắt trên tai Vương Tuấn Khải, bản thân lại có chút xấu hổ. Tối qua ngủ cùng anh, đều là anh nắm tay cậu, chạm nhẹ vào chiếc khuyên, nói nó giống như vật đính ước. Đính ước- một từ thật đẹp nhưng thật buồn. Tại sao phải hứa hẹn khi hoàn toàn có thể thực hiện được? Lời hứa là thứ phù du nhất trong những thứ phù du. Dù vật không đổi nhưng sao vẫn rời. Lời hứa chỉ là con gió chẳng lưu lại nơi nào quá lâu, chỉ có nỗi đau âm ỉ tồn tại. Lưu lại một vật đính ước, nghĩa là lưu lại một nỗi đau

"Ngẩn ngơ cái gì? Mau đeo vào cho mình!"

Chiếc đồng hồ sang trọng trên tay, thiết kế lịch lãm, đá quý lấp lánh. Trên tay Thiên Tỉ cầm thêm một ly rượu vang sóng sánh, ngồi giữa dàn người mẫu đang nổi của SKF. Lần này sản phẩm mà Diệp Hân muốn lăng xê nhất là mẫu đồng hồ gắn đá quý, đều những loại không lớn nhưng được sắp xếp một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Đường viền bao bên ngoài màu bạc sang trọng. Các kim đồng hồ đều được thiết kế bằng vàng nguyên chất, mặt đá tráng bạc, tuy không quá lấp lánh nhưng thể hiện đẳng cấp sang trọng

Buổi chụp hình vừa kết thúc, Thiên Tỉ và Diệp Hân vội vã ra sân bay trở về Bắc Kinh. Susan đã ở lại tiếp quản nơi này giúp Diệp Hân. Trên khoang máy bay sang trọng, Diệp Hân gục vào vai cậu ngủ. Ngoài trời, trên tầng không, cậu vô thức nghĩ đến nụ cười rất ôn nhu của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhắm mắt, để mặc những cảm xúc bồng bềnh, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro