CHAP 25: GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố chính thức bước vào những ngày mùa đông lạnh giá. Bên ngoài trời mưa tuyết lạnh giá, hàng cây khô khốc chọc thẳng lên nền trời u ám xám xịt. Những ngày mùa đông dễ khiến trái tim và cơ thể trở nên lười nhác, đặc biệt là vào cuối tuần, khi những bộn bề dừng lại trước thời gian, biến mất không chút dấu vết nơi khung cửa sổ hiu hắt.

Diệp Hân rất thích những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này. Những ngày cô cho phép bản thân lười nhác, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngắm nhìn tuyết rơi xuống nền đất, vùi lấp nền đất ẩm ướt và lắng nghe tiếng thứ âm nhạc yêu thích phát ra từ chiếc radio cũ kĩ trong một không gian khép kín.

Hôm nay cũng là một ngày mùa đông nhưng lại chỉ được một nửa bởi Diệp Hân đang phải an tĩnh bên tách trà nóng, nghe Ngô Vỹ Lăng rủa xả hết lời. Cậu ta trì chiết cô điều gì đó nhưng cô cũng không quá để ý. Trong mắt cô, Ngô Vỹ Lăng có thể tổng kết bằng ba chữ "chưa trưởng thành"

"Cô có nghe tôi nói không vậy?" Ngô Vỹ Lăng tức giận khó chịu

"Có, cậu nói tiếp đi!"

Ngô Vỹ Lăng trợn mắt. Đã dùng ngoa ngôn sảo ngữ đến mắng chửi, vẻ mặt Diệp Hân vẫn không chút biến. Là công phu chửi của cậu không đủ hay mặt cô ta thực sự quá dày?

"Cậu cứ nói tiếp đi!" Diệp Hân còn khích lệ thêm

"Cô...." Ngô Vỹ Lăng đột nhiên cảm thấy mệt "làm sao cô mới tha cho Diệp Ngọc và... cả tôi nữa."

"Cậu nên hỏi ngay từ đầu, sẽ đỡ mất thời gian hơn!" Diệp Hân nghiêm túc đặt tách trà xuống "Tôi chỉ có 2 yêu cầu rất đơn giản. Diệp gia không xen vào chuyện của tôi. Ngô gia đối xử với SKF công bằng, vậy quá khó sao?"

Diệp Hân dứng dậy, bỏ đi nhưng chừng ba bước, cô quay đầu lại

"Xin lỗi vì đã lôi chuyện cậu giúp tôi ra làm lá chắn. Tôi đã ra giá gấp rưỡi nhưng cha cậu nhất định không cho tôi thuê lại ki ốt đó. Thực không còn cách nào khác. Cậu yên tâm, một khi tôi không muốn, không ai ép được tôi. Cũng như cậu"

Ngô Vỹ Lăng nhìn Diệp Hân từ tốn đứng dậy, dáng điệu bình thản quen thuộc. Trong tầng xám dường như không chút biển động, đôi môi mỏng hơi câu lên, nụ cười bất giác trở nên muốn phần nhạt nhòe. Trong mắt cậu, lúc này, Diệp Hân giống như một nàng Malificent, độc ác và quỷ quyệt, nhưng lại tuyệt mĩ xinh đẹp và ưu thương. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tim cậu, tạo nên một khoảng trống hoắc đầy mê hoặc. Cậu từng nghe một đàn anh nói về vẻ đẹp sai trái, một sức hút khủng khiếp với bất cứ người nghệ sĩ nào. Mà Diệp Hân, sở hữu toàn bộ vẻ đẹp ấy, độc ác nhưng vẫn rất êm dịu.

*************

"Em đang làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải ở Bắc Kinh nhàm chán nhắn tin cho Thiên Tỉ. Anh mới hoàn thành buổi tuyên truyền cho bộ phim, chuẩn bị trở về khách sạn nhưng có đôi chút không muốn về. Nói thẳng là nhớ bảo bảo nhà mình đến phát điên rồi. Hai tháng gặp người ta được 2 lần, hơn nữa còn đang trong thời kì yêu đương mặn nồng, làm sao Vương Tuấn Khải chịu nổi?

"Em đang ở nhà!" Thiên Tỉ nhìn sang hai cô bạn đang an tĩnh thưởng trà bên cạnh

"Anh mệt quá! Muốn gặp em"

"Anh sao vậy? Không thì đến nhà em đi"

"Cũng được sao?"

"Được chứ! Đến thì gọi em ra mở cửa. Nam Nam sắp đến giờ ngủ rồi!'

Thiên Tỉ vừa cúp máy, Diệp Hân đã lập tức lên tiếng:

"Dẫn trai về nhà, không sợ xảy ra chuyện sao?"

"Anh ấy không dám đâu!" Thiên Tỉ khẳng định chắc nịch

"Cậu tin thế sao?" Phong Linh nhàn nhạt

"Mình tin"

Thiên Tỉ đứng dậy tạm biệt rồi trở về phòng. Phong Linh liếc sang Diệp Hân như muốn nói, có thể tin được không?

"Đừng nhìn mình, ngày mai cậu còn phải đến Dương gia đó! Cẩn thận cả cô nhóc Dương Thụy Phương đấy!"

"Chưa nghe bao giờ"

"Một nàng công chúa đáng yêu, vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức bản thân mình có chút không thể chịu được"

Phong Linh nhắm mắt dưỡng thần, quay sang đã không thấy Diệp Hân đâu. Ngày mai ra mắt Dương gia, không biết có chuyện gì không nữa

"Về ngủ sớm đi!"

Từ trong phòng, Phong Linh nghe tiếng hét lớn của Diệp Hân mỉm cười trở về nhà. Diệp Hân ngược lại bận rộn tìm kiếm trong tủ mỹ phẩm của mình. Mỹ phẩm thiên nhiên bảo vệ da? Không phải. Kem chống nắng? Không phải. Kem tái tạo da ban đêm? Không phải. Sao cô lại mua nhiều mỹ phẩm đến vậy?

Lọ gel nằm ở mé ngoài cùng bên phải, khúm núm giữa một đám mỹ phẩm đủ loại chen chúc. Diệp Hân mỉm cười cầm lấy chiếc lọ màu đen. Gel bôi trơn, còn hạn sử dụng nha. Hình như lần đó đi mua đồ tiện nhìn thấy cái này, mua cho Thiên Tỉ nhưng lại quên, cất luôn vào tủ đồ của mình

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ mở cửa

" Này" Diệp Hân ấn hũ gel vào tay Thiên Tỉ, cười không thấy mặt trời "Nều cần thôi! Sẽ đau đấy"

"Cậu nghĩ mình bị đè?" Thiên Tỉ cười nhìn hũ gel.

"Đứng quá tự tin" Diệp Hân chọc chọc vào ngực cậu "Vương Tuấn Khải không giống Vương Nguyên đâu! Mình về đây"

Nói rồi cô bạn chạy biến. Thiên Tỉ nhìn hũ gel trong tay bật cười. Nếu hôm nay cậu và Vương Tuấn Khải có gì, nhất định cậu phải thay đổi cách nhìn về anh.

"Ummmmmm"

Thiên Tỉ vừa mở cửa, một bóng người đã ôm lấy cậu, bá đạo hôn môi. Cả người anh vẫn còn lạnh, môi cũng có chút lạnh khiến cậu hơi rùng mình

"Nhớ em!"

Giọng nói nỉ non đến thương tâm Thiên Tỉ cau mày nói nhỉ:

"Đừng ồn, để cho ba mẹ và Nam Nam còn ngủ"

"Được"

Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng vừa xoay người, đè Thiên Tỉ vào tường ra sức hôn môi. Nhớ nhung gần một tháng không gặp bùng phát đến độ anh chỉ có một khao khát duy nhất, đem cậu cùng mình hòa làm một để khỏi nhớ nhung chờ đợi, khỏi đau đớn lụi tàn.

Thiên Tỉ có chút bất ngờ vì hành động bao dạn của Vương Tuấn Khải nhưng cũng thuận thế ôm anh. Nói một tháng xa nhau, cậu không nhớ nhung thì quá tuyệt tình nhưng nỗi nhớ của cậu không cồn cào, mãnh liệt, chỉ thỉnh thoảng ngẩn ngơ nghĩ đến đôi mắt đòa hoa đầy tình ý đấy thôi.

"Anh còn hôn nữa..." Thiên Tỉ thấy đủ liền đẩy anh ra- Mau đi tắm đi!

"Anh không có quần áo!" Vương Tuấn Khải ủy khuất nhìn sang.

"Trong tủ có đó!" Thiên Tỉ leo lên giường, với điện thoại chơi game "Hình Pikachu. Đồ lót thì ở ngăn cuối cùng, đều là đồ mới anh lấy mà dùng"

Nói xong Thiên Tỉ chúi mũi chơi điện tử, cả người đều bị cuốn vào trò chơi. Vương Tuấn Khải cau mày một cái, giận dỗi bỏ vào phòng tắm. Bộ pikachu này là mua cho anh sao? Nếu vậy. có ngày anh sẽ ép được Thiên Tỉ mặc đồ Hello Kitty đáng yêu trước mặt anh.

Hết nhìn bộ đồ Pikachu lại nhìn đến bản thân mình. Hiện tại anh mặc đồ pikachu hình như không hợp lý lắm. Đâu phải đứa trẻ mười bốn, mười lăm như xưa nữa.

Vương Tuấn Khải cuối cùng quyết định mặc áo tắm bước ra, đầu vẫn còn ướt nước. Trên giường Thiên Tỉ vẫn đang chơi game. Đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng có phần mờ ảo, phủ lên mái tóc Thiên Tỉ một tầng vàng ấm áp. Thiên sứ của anh.

Thiên Tỉ thấy anh bước ra, nhìn lên một cái rồi đứng dậy lấy máy sấy đưa qua.

"Em không sấy giúp anh sao?"

"Tại sao em phải làm vậy?" Thiên Tỉ bướng bỉnh "Anh không có tay sao?"

"Đó là việc những người yêu nhau thường làm mà!" Vương Tuấn Khải giải thích

"Nhưng em không thích" Thiên Tỉ nhìn gương mặt ủy khuất của người đối diện cười một cái "Anh đứng bày ra cái vẻ mặt đó."

Tóc Vương Tuấn Khải rất mềm. Thời tiết tháng ba vẫn còn lạnh, chạm vào mái tóc ướt khiến cậu có chút bói rối. Mát mát, mềm mại

Cuốn lấy khứu giác Vương Tuấn Khải là mùi hương táo dễ chịu của Thiên Tỉ. Lần đầu tiên cùng em ấy dùng chung một loại sữa tắm, cảm giác có chút thân mật không rõ ràng. Ngón tay Thiên Tỉ chạm vào da thịt tê rần. Anh thoải mái nhìn ra xung quanh, lọ gel trên bàn thu hút tầm mắt anh.

"Thiên Tỉ, cái gì đây?" Anh ôm cậu từ phía sau, mười ngón tay đan chặt

"Ách" Thiên Tỉ không ngờ vật này còn để trên bàn, khi nãy không phải quên cất chứ

"Anh.... Buông!" Thiên Tỉ ngượng ngùng mà đánh mạnh vào tay Vương Tuấn Khải

"Không buông!"

Vương Tuấn Khải hôn xuống cần cổ nõn nà của Thiên Tỉ, mê đắm mùi hương dịu ngọt từ cơ thể cậu. Tại sao dùng chung một loại sữa tắm anh lại không thể mang lại cảm giác này? Thiên Tỉ thấy nhột liền chiều Vương Tuấn Khải mà ngẩng đầu, để mặc anh càn quấy.

Áo choàng cởi ra, vứt xuống đất, cả thân thể Vương Tuấn Khải đều áp trên người Thiên Tỉ. Cậu không ngờ bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này nhưng chính trong câu, dục vọng cũng đang từng bước chiếm hữu. Đối diện với đôi mắt rực lửa của anh, cậu không sao từ chối được. Dù sao cũng làm việc có lỗi với anh, coi như lấy thân báo đáp đi. Anh hôn xuống hầu kết nam tính, cậu ngửa cổ để anh thỏa sức vẫy vùng. Hầu kết lên xuống, càng nhìn càng thêm phần nam tính khiến Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cứng thêm một vòng. Tự rủa xả bản thân không tiếc lời, Vương Tuấn Khải để môi mình khám phá khuôn ngực của Thiên Tỉ.

"Ưhm ..... Đừng cắn.... mai em còn có buổi chụp hình!" Cảm xúc tê dại từ đầu ngực truyền tới khiến Thiên Tỉ không ngừng cựa quậy

Vương Tuấn Khải cười bất đắc dĩ, hôn lên nụ hồng xinh đẹp trước ngực, cố để bản thân không day cắn và để lại ấn kí trên người Thiên Tỉ. Với một người có tính chiếm hữu cao như Vương Tuấn Khải, điều này chẳng khác gì cực hình.

Vương Tuấn Khải càng hôn càng say, cảm giác Thiên Tỉ ở dưới thân phối hợp để anh thả sức càn quấy. Nhũ tiêm căng cứng đến đáng thương, cảm xúc dịu ngọt đem đến quả thật quá sức mê hoặc

"Khải...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro