CHAP 26: THẤT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà màu be mát mẻ, hình ảnh dây dưa quấn quýt tối qua đột nhiên hiện rõ trong mắt cậu. Đôi mắt tràn đầy dục vọng vủa Vương Tuấn Khải, lời âu yếm cùng những tiếp xúc thân thể thân thiết đều như thước phim quay chậm, luẩn quẩn trong cậu. Thiên Tỉ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhìn cánh tay đang cuốn chặt eo mình đầu sở hữu, trong lòng thoáng một tia bất mãn. Tối qua, với cậu là sự trả giá cho những gì cậu nợ người này. Thứ tình cảm anh ta dành cho cậu, cậu không thể dùng chân tâm mà trao tặng, chỉ có thể đem thể xác ra đánh đổi. Xét cho cùng, trong mắt cậu, mối quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là một loại giao dịch công bằng. Hai bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người, thoát khỏi vòng ôm siết chặt của Vương Tuấn Khải, ngồi dậy. Lưng và eo có chút mỏi nhưng không thành vấn đề. Xoay người, cậu vội bước vào phòng tắm.

Bên cạnh không có ai ủ ấm khiến Vương Tuấn Khải cũng mau chóng thức dậy. Hắn nghe tiếng nước trong phòng tắm cũng đoán được phần nào Thiên Tỉ đã dậy trước. Có chút thời gian, hắn rảnh rỗi quan sát phòng của Thiên Tỉ. Chung cư Mã Lợi là địa phương đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Tiểu khu này không chỉ nằm ở vị trí thuận lợi mà còn đặc biệt khiến người khác yêu thích bởi không gian rộng rãi. Phòng của Thiên Tỉ so với năm xưa lớn hơn hẳn, tủ quần áo đặc biệt lớn, phòng tắm cũng rất thoải mái. Hai bên giường có hai kệ nhỏ để hai khung ảnh. Một bức ảnh cả gia đình Thiên Tỉ và một bức Thiên Tỉ chụp cùng Diệp Hân và Phong Linh. Nụ cười của bọn họ vô cùng chân thật, không có ngượng ngùng cùng che dấu. Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt khung ảnh, lòng thầm tự nhủ nhất định sau này, trong phòng Thiên Tỉ sẽ có ảnh của anh cùng cậu hạnh phúc.

"Anh dậy rồi!"

Thiên Tỉ thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau lau mái tóc ướt, cả thân thể sũng nước chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sáng sớm luôn là thời gian dễ động dục, Vương Tuấn Khải chứng kiến màn thay đồ của Thiên Tỉ, kí ức đêm qua dội về làm miệng lưỡi khô nóng, thân thể như muốn phát hỏa. Thiên Tỉ ngược lại, tập trung mặc đồ rồi tìm một bộ đồ thể thao đưa cho Vương Tuấn Khải. Phát hiện người kia đang ngồi ngốc nhìn mình, phân thân phía dưới hơi rục rịch dựng thẳng, tia chán ghét thoáng qua trong mắt cậu, đặt bộ quần áo lên giường, cậu đi về phía tấm rèm lớn, kéo mạnh.

Ánh sáng tràn vào nhất thời khiến Vương Tuấn Khải sực tỉnh, Thiên Tỉ ở phía ngược sáng, rực rỡ như thiên thần khiến anh càng muốn vươn tay chạm đến lại càng không thể chạm nổi.

"Bên kia là nhà của Diệp Hân, đối diện là của Phong Linh. Anh có thể qua nhà Diệp Hân mượn tạm đồ trước khi về và ra ngoài cùng cậu ấy." Thiên Tỉ có chút lưỡng lự "Chuyện của chúng ta em chưa muốn công khai với ba mẹ."

Nói xong, Thiên Tỉ mở cửa bước ra ngoài, trong phòng còn lại Vương Tuấn Khải cùng những suy nghĩ mung lung. Lời nói của Thiên Tỉ trước nay đều gãy gọn, đủ ý, có phần lạnh lùng như thế nhưng hôm nay, anh hi vọng sẽ là một nụ hôn nho nhỏ chào buổi sáng giống như những cặp tình nhân, thái độ của Thiên Tỉ chẳng khác nào gáo nước lạnh, khiến anh khó chịu thở dài. Hôm qua giống như giấc mơ đẹp, hiện tại nhắc nhở hắn để chiếm trọn trái tim Thiên Tỉ còn rất xa và anh còn cố gắng nhiều hơn.

Mặc đồ xong, Vương Tuấn Khải cũng không muốn bước ra gặp bố mẹ Thiên Tỉ. Nếu như là 10 năm trước, hẳn anh sẽ vô cùng tự tin. Nhưng hiện tại, bọn họ là quan hệ gì? Chính anh còn chưa chắc chắn tình cảm của Thiên Tỉ, nếu tùy tiện công khai, ba mẹ Thiên Tỉ gây sức ép ngược lại. Anh quá rõ ràng kết quả sẽ ra sao.

Gạt bỏ ưu thương, Vương Tuấn Khải bước về phía cửa kính rực rỡ. Khoảng sân nho nhỏ đặt ba chiếc ghế kiểu dáng khác nhau. Trên bàn có một lọ hoa baby cùng vài quyển sách kinh tế và tâm lý học. Nắng mùa đông dù gay gắt vẫn mang đến chút hơi lạnh. Bước ra phía khoảng sân ấy, anh thích thú hướng ánh mắt về phía thành phố. Từ độ cao này, Bắc Kinh trở nên vô cùng nhỏ bé. Anh tưởng tượng những ngày đẹp trời, Thiên Tỉ sẽ ngồi đây, ngắm thành phố bị bóng tối từng chút một xâm chiếm, đôi mắt cậu giống như chén trà ấm, làm say lòng kẻ bộ hành mệt mỏi. Cậu sẽ mỉm cười, sẽ lưu lại trong điện thoại những bức ảnh ấy, sẽ ....

"Vương Tuấn Khải."

Anh giật mình nghe ai đó gọi phía sau. Đối diện anh, Diệp Hân đang nở nụ cười tiêu chuẩn xinh đẹp. Khác với tưởng tượng của hắn, Diệp Hân mặc đồ ở nhà rất giản dị. Diệp Hân tuy không phải người của giới giải trí nhưng luôn được săn đón bởi đời tư phóng khoáng với danh sách bạn trai cũ dài dằng dặc. Chính vì thế anh luôn cho rằng Diệp Hân lúc nào cũng mang hình tượng gợi cảm đặc biệt là khi ở nhà.

"Chào cô"

"Anh chưa ăn sáng phải không?"

Dẫn hắn vào nhà, Diệp Hân đi về phía tủ bếp. Tỉ mỉ quan sát căn phòng lớn trang trí vô cùng nhã nhặn, anh không thể thầm thán phục gout thời trang sang trọng và sành điệu của Diệp đại tiểu thư. Màu trắng là màu chủ đạo căn phòng, những mảng đen sắc cạnh khiến căn phòng không nhàm chán. Diệp Hân mang khay thức ăn đến đặt trước mặt anh. Một ly hồng trà cùng bánh mì và trứng ốp la. Diệp Hân quả không như anh vẫn luôn tưởng tượng.

"Thiên Tỉ đã nhắn tin cho tôi!" Diệp Hân từ phòng ngủ bước ra "Anh mặc vào trước đi. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài"

Vương Tuấn Khải rất nhanh đã ngồi trong xe của Diệp Hân. Chiếc xe màu đen, nhìn lướt qua khá bình thường nhưng tiện nghi bên trong hẳn không phải muốn có mà được. Diệp Hân hôm nay có lẽ không đến công ty bởi cô không chỉ ra ngoài muộn mà còn không mặc đồ công sở mà thoải mái trong chiếc áo len oversize cùng jean rách. Diệp Hân lái xe rất chậm rãi, từ tốn, dường như đang lưỡng lự gì đó:

"Anh hôm nay có lịch trình gì không?"

Diệp Hân quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng. Gương mặt Vương Tuấn Khải luôn là một trong những điểm sáng của TFBOYS năm xưa nên cho dù anh ta hát không có gì nổi bật và nhảy có thường đến đâu vẫn được tung hô. Tài năng của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ được cô công nhận nhưng sự tự tin lại thừa thãi đến độ khiến cô cảm thấy người này sở dĩ nổi tiếng vì quá tự tin vào bản thân. Dù không thích Vương Tuấn Khải nhưng cô không thể phủ nhận vai trò của người này trong trò chơi trí tuệ hôm nay bọn họ cùng tham gia. Vương Tuấn Khải là một quân cờ hữu ích, ngay cả anh ta cũng không ngờ đến sự hữu ích của bản thân mình. Khóe môi hơi cong lên, bày ra nụ cười chuẩn mực, Diệp Hân trong trò chơi chính là một kẻ phản diện:

"Không có"

"Vậy có muốn ăn trưa cùng tôi không?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy Diệp Hân hẳn có gì đó muốn nói với hắn liền gật đầu đáp ứng. Dù sao anh vẫn muốn biết sau khi rời khỏi anh, Thiên Tỉ đã trải qua những năm tháng như thế nào. So với vẻ lạnh lùng trời ban của biên kịch Phong thì Diệp Hân có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn cả. Cố tình lái xe lòng vòng để tiêu bớt bữa sáng. 12h trưa, Diệp Hân đậu xe trước cửa Dương Thị.

Dương thị bên cạnh kinh doanh giải trí, phía dưới còn kinh doanh thêm dịch vụ khách sạn và nhà hàng. Thiết kế tòa nhà Dương thị hình tròn giống như lâu đài, bên trái cổng chính là khách sạn, bên phải là khu sinh hoạt, ở giữa là Dương thị, phía đối diện là khu ẩm thực. Tựa như một thành phố thu nhỏ. Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngần ngại bước xuống xe. Xuất hiện trước cửa của công ty giải trí đối thủ không phải là điều hay ho đối với môt nghệ sĩ. Điều đó dễ dẫn đến scandal mâu thuẫn nội bộ công ty, đồng thời khiến hình ảnh của công ty và của nghệ sĩ dễ bị hắt nước bẩn. Chưa kề nơi này luôn có phóng viên cùng fan hâm mộ, nếu hắn vô tình lọt và ống kính thì nhất định sẽ là scandal lớn.

"Chúng ta ăn ở nhà hàng đối diện. Anh không cần lo lắng, bảo an ở đây rất tốt."

Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang vội vã bước xuống xe. Thang máy đi lên tầng 6 của khu ẩm thực. Nhà hàng được trang trí bằng tông màu trắng chỉ đạo, rất mát mắt, những khoanh màu đỏ rực rỡ khiến toàn bộ không gian trở nên không nhàm chán. Cửa hàng giờ trưa khá đông, Diệp Hân dường như vô cùng quen thuộc với nơi này, lập tức đi thẳng đến phòng kín. Bên trong trang trí màu đỏ trắng khác hẳn với vẻ nhã nhặn bên ngoài, căn phòng này tạo cảm giác vô cùng hiện đại. Bàn nằm cạnh cửa kính trong suốt. Từ vị trí này, hắn hoàn toàn có thể nhìn toàn cảnh phía dưới Dương thị."

"Diệp tiểu thư!"

Nhân viên trong cửa hàng bước vào, cầm theo 2 tập menu mọt nâu một đỏ, nhã nhặn hỏi:

"Tiểu thư muốn dùng menu thường hay menu đặc biệt ạ?"

"Cho tôi menu đặc biệt đi!"

Menu màu đỏ đặt trên bàn, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên không biết gọi nhà hàng này là gì. Các món dân tộc từ khắp mọi miền đất nước, món Tây cũng có, quá ô hợp.

"Tôi..."
"Phiền cô đưa cho anh ấy menu thường."

Vất vả gọi món, Diệp Hân trong lúc đợi rượu lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Mối quan hệ giữa anh và Thiên Tỉ đang ở mức độ nào?"

Không nằm ngoài dự liệu của Vương Tuấn Khải, Diệp Hân có khúc mắc về vấn đề này. Không phải là quan hệ gì? Mà là mức độ nào khiến anh lờ mờ hiểu rằng, Diệp Hân đã biết mọi chuyện. Kể cả chuyện ngày hôm qua.

"Chúng tôi đang yêu nhau." Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu vang "và mức độ nào thì chắc Diệp tiểu thư cũng biết."

Diệp Hân khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp. Vương Tuấn Khải thừa nhận, anh chưa từng gặp một ai có đôi mắt phức tạp như Diệp Hân. Mọi cảm xúc không hề che dấu nhưng lại vô cùng hỗn độn.

"Tôi không phản đối chuyện anh và Thiên Tỉ. Đó là tình yêu của 2 người nhưng..." Bàn tay Diệp Hân hơi siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn "Tôi hi vọng anh có thể bảo vệ được Thiên Tỉ. Nếu chuyện 3 năm trước tái diễn, tôi đảm bảo sẽ không khuất mắt trông coi nữa đâu."

Dáng vẻ bực bội, bức xúc của Diệp Hân giống như cảnh báo anh về bí mật anh chưa từng chạm đến. Trấn tĩnh bản thân về những tưởng tượng hoang đường, hắn run run hỏi lại

"Ý cô là....?"

"Năm đó, để đảm bảo danh tiếng cho anh và Vương Nguyên, công ty đã cho Thiên Tỉ uống thuốc độc, hủy hoại thanh quản của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro