CHAP 27: LUCAS AMANDO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bữa ăn diễn ra trong thinh lặng. Diệp Hân dường như không muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này, còn Vương Tuấn Khải lại không biết tìm ngôn từ gì phù hợp. Anh có quá nhiều nghi vấn xung quanh sự việc này. Anh biết công ty trước nay đối xử với Thiên Tỉ đều không được tốt nhưng việc xấu xa như vậy, bọn họ có thể làm sao? Hơn nữa không phải là việc tầm thường chặn đường sống trên show truyền hình của cậu mà chính là .... hủy hoại giọng hát của Thiên Tỉ. Nếu đúng như vậy thì....

"Thời điểm Thiên Tỉ trở lại showbiz. Cậu ấy chọn con đường diễn xuất chứ không phải ca hát." Diệp Hân đợi người dọn bàn xong mới tiếp tục nói "Bộ phim đầu tiên cậu ấy tham gia, anh có biết cậu ấy nói được bao nhiêu câu không? Anh có biết khi đó giao tiếp của cậu ấy khó khăn thế nào không? Bị đồn là lạnh lùng, bị đồn là kiêu kì, còn có....." Diệp Hân dừng lại, khắc chế bản thân quá cao giọng với Vương Tuấn Khải.

Tiếng hít thở kiềm chế của Diệp Hân càng làm trái tim anh co thắt dữ dội. Uất ức của Diệp Hân so với Thiên Tỉ thì đáng là bao. Cô ấy chỉ là người chứng kiến, không phải là người chịu đựng vậy mà nhìn xem, cô ấy còn ủy khuất như vậy, Thiên Thiên của anh chắc hẳn sẽ còn đau đớn hơn nhiều.

"Chúng tôi sẽ không để Thiên Tỉ chịu ủy khuất một lần nữa!"

Nói xong, Diệp Hân dứt khoát dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Cô biết, anh ta là người tốt nhưng xã hội chính là càng tốt càng dễ bị bắt nạt. Có những người vin vào thứ lòng tốt phù phiếm ấy để lợi dụng, làm tổn thương người khác. Kỳ thật quá khứ của Thiên Tỉ so với cô hay Phong Linh đều mệt mỏi hơn. Cậu ấy giống như quá hiền lành, quá nhân từ để rồi lần lượt bị áp bức, bị lợi dụng, bị bất công đều tận lực mỉm cười. Người tốt chính là như vậy. Quá bao dung, quá hiền lành mà xã hội lại vô cùng tàn nhẫn.

"Tôi nghĩ là ...có hiểu lầm."

Diệp Hân cười khẩy, đứng dậy. Vương Tuấn Khải, rõ ràng rất tin tưởng lại cố chấp phủ nhận, cố gắng viện cớ bao dung cho Phong Tuấn Thời Đại. Cũng không thể trách anh ta ngu ngốc bởi Phong Tuấn Thời Đại đối với anh ta là tình nghĩa, là nuôi dưỡng, là che chở, là bảo vệ. Nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều được đối xử công bằng như vậy.

"Tôi đưa anh về khách sạn."

Diệp Hân không nhanh không chậm đứng lên bỏ ra ngoài. Vương Tuấn Khải không lập tức theo sau. Anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, rất nhiều ngôi sao đi lại trên sảnh Dương thị. Hắn loáng thoáng thấy bóng dáng của Thiên Tỉ trong hàng trăm người quen để rồi ngất ngây nhìn theo. Đến lúc hắn tỉnh mộng, bước ra ngoài mới phát hiện quả mình đã không nhìn sai, Thiên Tỉ đối diện với anh cười vui vẻ, bên cạnh là Diệp Hân và một chàng trai ngoại quốc. Gương mặt Diệp Hân hơi cứng lại khi anh đi về phía bọn họ nhưng nhanh chóng giãn ra, thay bằng một nụ cười tiêu chuẩn.

"Tiểu Khải!"

"Em ...sao lại ở đây?"Anh cúi chào chàng trai ngoại quốc, mỉm cười hướng Thiên Tỉ hỏi.

"Thực ra một năm trước đã ký hợp đồng với Dươmg thị."

Vương Tuấn Khải không quá bất ngờ chỉ có chút buồn phiền. Anh cũng hiểu một mình Thiên Tỉ khó lòng đứng vững trong showbiz nếu không có đoàn đội quản lý.

"Giới thiệu với anh, đây là Lucas Amando. Lucas, đây là Vương Tuấn Khải."

Gương mặt Lucas thuần nét châu Âu đào hoa, khiến người ta dễ dàng mê mệt người đối diện. Dáng người cao, giọng nói cũng rất êm tai và cách người đàn ông này nhìn Thiên Tỉ khiến anh cảm thấy bất an.

"Hai người dùng bữa xong rồi sao?" Thiên Tỉ nhìn anh mỉm cười.

"Em mang đi đim sắp muộn rồi đó!" Lucas cầm hộp camen thức ăn đưa về phía Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải bất giác nhíu mày. Anh biết ngay sau đây, Thiên Tỉ sẽ có buổi gặp với một đạo diễn nổi tiếng bàn bạc tham gia bộ phim truyền hình mới nhưng việc cậu trở về đây, người đàn ông lạ mặt kia cùng với cử chỉ quen thuộc khiến anh khó chịu. Nỗi bất an làm anh đột nhiên có cảm giác mọi thứ chỉ là giấc mơ và Thiên Tỉ của đời sống thực tại đang đứng trước mặt anh nhưng đã không còn là của anh.

"Chúng ta đi thôi!" Diệp Hân quay sang Vương Tuấn Khải.

"Về đến nhà gọi cho em nhé."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ mỉm cười. Đôi mắt không dời khỏi Thiên Tỉ cho đến khi cậu đi khuất trong thang máy. Diệp Hân chào Lucas rồi cùng hắn xuống khu vực để xe.

"Vị tiên sinh kia..."

Anh ấy là Lucas Amamdo, bác sĩ chữa trị cho Thiên Tỉ 3 năm trước."

Diệp Hân không hề nhìn sang hắn, vẻ mặt hoàn toàn tập trung lái xe nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên:

"Khi Thiên Tỉ biến mất khỏi showbiz, chúng tôi đã đưa cậu ấy sang Mỹ chữa trị, tình cờ gặp được Lucas. Vì Thiên Tỉ khi đó rất nổi tiếng nên việc trị liệu cho cậu ấy hoàn toàn phải giữ kín. Lucas vì vậy đã thuê một khu biệt thự ngoại ô để đảm báo việc chữa trị cho Thiên Tỉ an toàn và bí mật."

Giọng điệu của Diệp Hân vô cùng từ tốn, từng câu, từng chữ đều gọn gàng, sắc sảo, không chỉ nhấn mạnh về tình trạng của Thiên Tỉ khi đó mà còn cho anh thấy tình cảm của Lucas dành cho Thiên Tỉ rất không bình thường.

"Đến nơi rồi! "

Vương Tuấn Khải giật mình nhận ra mình đã chìm trong suy nghĩ quá lâu, lâu đến mức chặng đường từ Dương thị về đến khách sạn anh đều không thèm để ý.

Diệp Hân cúi đầu lịch sự khi Vương Tuấn Khải bước xuống xe. Điện thoại rung lên lần thứ 4 cũng khiến cô sốt ruột không kém.

" Mình đây"

" Cậu cố ý đúng không?"

Giọng Thiên Tỉ vang lên gấp gáp trong điện thoại. Diệp Hân có chút cố chấp cong khóe môi đôi mắt hướng thẳng về phía trước, đột nhiên nhấn mạnh ga.

" Đúng vậy! "

Thiên Tỉ im lặng. Đầu dây chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu ấy, rút cuộc một âm cười khô khốc vang lên, Thiên Tỉ yếu đuối thừa nhận

" Làm vậy, có quá độc ác với Tiểu Khải không?"

" Ý cậu là...."

" Không có gì, chúng ta về nhà nói chuyện!" Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chốc vội vàng nói tiếp " Giảm ga đi, cậu không phải bạo phát mà phóng bạt mạng đấy chứ?".

Diệp Hân cúp máy, từ từ giảm ga, bình tĩnh lái xe đến công ty. Tầng 12 của tòa nhà Golden West là trụ sơe chính của SKF. Dù sao cũng là một doanh nghiệp mới mở, thuê cả một tòa nhà sẽ quá phô trương hơn nữa, nhân sự thuộc bộ phận backoffice của SKF chủ yếu là phòng sáng tạo, còn lại đều không tính là nhiều. Một mặt bằng chia các phòng nhỏ là đủ. Phòng làm việc của cô không rộng, vừa đủ kêu một chiếc bàn làm việc rộng cùng một bộ sô pha vừa vặn. Diệp Hân vốn không thích phù phiếm, phong cách của cô là tối giản và hiện đại. Lúc đầu, cô hoàn toàn không có ý định đến công ty hôm nay nhưng sự cố phát sinh khiến cô không thể không có mặt. Trong văn phòng tổng giám đốc, Ngô tổng và cha cô đang trò chuyện. Hai lão nhân lọc lõi không biết bàn tán chuyện gì mà vô cùng vui vẻ. Từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Hân đã chút chần chừ nhưng không thể không bước vào.

"Cha, bác Ngô."

"Con đến rồi sao?"

Ngô Tống thực ra vô cùng thích Diệp Hân. Nếu so sánh với Diệp Ngọc hiền lành, nhu thuận, ông thích một Diệp Hân sắc sảo hơn. Ngô Vỹ Lăng vốn không hứng thú với kinh doanh, vậy cơ ngơi mấy đời của Ngô gia sẽ phải đưa cho ai? Diệp Hân không phải là sự lựa chọn tệ. Dù tâm cơ của Diệp Hân rất sâu nhưng chỉ cần Diệp Hân vào Ngô gia, Ngô Tống tự có cách thuần phục cô.

"Việc Ngô thị muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê với SKF cháu không đồng ý."

Hoàn toàn không để ý việc Diệp Vũ đang ngồi đó, Diệp Hân đề cập thẳng vào vấn đề. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Thiên Tỉ, thêm tin nhắn của Susan, Diệp Hân đột nhiên bạo phát, cô luôn cố gắng để nước sông không phạm nước giếng, dù sao Ngô gia và Diệp Hân cũng không thù không oán nhưng hết lần này đến lần khác, Ngô lão gây khó dễ cho công việc làm ăn của cô

"Gặp con khó quá, ta đành phải dùng cách này!" Ngô Tống mỉm cười nhìn Diệp Hân

Diệp Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa con gái ruột, lòng đột nhiên có chút bất mãn. Tại sao đứa con ruột này luôn chống đối ông? Tại sao luôn làm những chuyện trái ý của ông? Tại sao không thể nghe lời ông một lần. Vốn ban đầu ông muốn Diệp Ngọc kết hôn cùng Ngô Vỹ Lăng. Tình cảm của bọn họ khá tốt, Diệp Ngọc lại quá đỗi thiện lương nhưng sự tình hiện tại thay đổi chóng mặt khiến ông không thể xoay theo chiều gió

"Vậy bác và cha muốn nói gì?" Diệp Hận đợi Susan bước ra ngoài, trịnh trọng hỏi

"Chuyện đính hôn của con và Tiểu Lăng!" Ngô Tống không mất thời gian trực tiếp nhắc đến đề tài này "Ta nghĩ tháng sau phù hợp"

"Cả cháu và Ngô thiếu hình như chưa từng đồng ý hôn sự này! Hơn nữa, gia đình cháu cũng sẽ không đồng ý! Mời hai người về giúp cháu ạ"

Nói xong, không đợi bọn họ đồng ý, Diệp Hân xoay người, cầm túi xách đi thẳng. Tay siết chặt vào chiếc túi da, Diệp Hân nhấc máy:

"Phong Linh, mình cần cậu giúp mình một chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro