CHAP 28: LOTUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Anh đã tua đi tua lại bộ phim "Song sát" lần thứ 14. Thiên Tỉ trong cả bộ phim dài gần hai tiếng, nửa chữ đều không nói, tất cả chỉ có ánh mắt cộc cằn mà bi thương, nụ cười phẫn uất mà ủy khuất khiến tim anh đập dồn dập. Ba tháng quay một bộ phim, cậu dường như là một sát thủ câm lặng.

Nhấc điện thoại, ấn dãy số quen thuộc, thanh âm từ tính vang lên dịu dàng:

"Tiểu Khải"

Thanh âm vô cùng quen thuộc nhưng lại làm mọi tế bào trong cơ thể anh đột nhiên đau đớn đến tê dại. Anh rất muốn hỏi cậu, bao năm qua, cậu có đau đớn không? Lúc loại thuốc kì dị kia đột cháy thanh quản của cậu, cậu đã đau đớn như thế nào? Làm sao cậu có thể vượt qua mọi chuyện. Nước mắt anh không kìm nén rơi xuống, tự xấu hổ và hối hận suốt thời gian qua

"Tiểu Khải, anh sao vậy? Nói em nghe có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải nén tiếng nấc nghẹn, cuối cùng vẫn vững vàng nói một câu:

"Nhớ em"

Âm cười trong vắt của Thiên Tỉ trong điện thoại như tiếng chuông dội vào lòng anh. Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghe cậu nói, trân quý từng lời. Chuyện này, nếu thực sự đúng như lời Diệp Hân, vậy thì.... Trong lòng anh đột nhiên thắt lại, rồi anh sẽ phải làm sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất nhiều. Hôm nay dường như cậu đặc biệt muốn nói nhiều hơn thường ngày. Có lẽ ánh mắt mất mát lúc Vương Tuấn Khải xoay người khiến cậu có chút trăn trở. Vương Tuấn Khải là người tốt. Một người có lẽ yêu thương cậu thật lòng chỉ là mọi thứ đều có thời điểm, dù đúng người, nhưng nếu sai thời điểm thì có lẽ vẫn là sai trái mà thôi. Cậu đồng cảm với một Vương Tuấn Khải mù quáng bởi chính cậu, cũng từng điên cuồng như vậy. Yêu là sự trả giá bằng chính trái tim mình. Có lẽ nếu quay ngược về năm 12 tuổi, sự tình sẽ không bi lụy đến vậy.

Cúp máy, Thiên Tỉ nhìn sang Phong Linh đang say sưa với chồng bản thảo. Bên cạnh là rất nhiều tài liệu hình sự. Sổ tay của cô cũng chi chít chữ cùng dấu highlight vàng chanh chói mắt. Thiên Tỉ biết Phong Linh đang chuẩn bị cho dự án phim điện ảnh sắp tới về Tâm lý tội phạm nên có lẽ phải bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu. Cậu hướng ánh mắt về phía căn phòng tối đen của Diệp Hân có chút chờ đợi. Hôm nay, Diệp Hân đã có một bước đi không nằm trong kế hoạch. Lucas là mảnh đất yên bình mà cậu luôn gìn giữ. Chính cậu luôn muốn anh ấy không tham gia vào cuộc trả thù điên cuồng này của cậu nhưng Diệp Hân đã mang anh ấy vào cuộc chiến. Dù không biết ý đồ của Diệp Hân là gì nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng.

"Ở đây hết hả?"

Diệp Hân thả túi xách xuống bàn, gương mặt thoáng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thiên Tỉ vốn định nói chuyện hôm nay, đột nhiên cảm thấy có chút nặng nề trong đôi mắt ấy. Diệp Hân là người rất ít khi nhờ vả người khác đặc biệt là Phong Linh bởi từ sâu trong bản năng của Diệp Hân, việc nhờ vả giống như sự sỉ nhục với cô.

"Lần này là chuyện gì?" Thiên Tỉ phá vỡ sự im lặng đang bao trùm không gian

Diệp Hân ngả người vào ghế, đôi tay thon dài xoa lên mi tâm, thở dài một tiếng:

"Mình muốn Dương phu nhân đem viên đá Lotus đấu giá."

"Viên đá Lotus?" Phong Linh nhíu mày hỏi lại

"Đó là một viên đá quý tự nhiên có hình dạng như hoa sen, màu sắc tương tự." Diệp Hân nhanh chóng đưa tài liệu về viên đá Lotus "Viên đá này được tìm thấy lần đầu tiên tại lăng mộ của vua Menfusu, sau đó, trải qua tay của rất nhiều chủ nhân, viên đá này hiện được biết đến nằm trong quyền sở hữu của Khưu Hạ - Dương phu nhân. "

Viên đá Lotus là một truyền thuyết trong giới chế tác đá quý. Hình bông sen hoàn mĩ được người Ai cập cổ đại điêu khắc trở nên xinh đẹp, lung linh vô cùng. Sau hơn vài nghìn năm chôn dưới lòng đất nhưng không hề bị hao mòn, ngược lại còn long lanh hơn. Tỉ lệ của viên đá có thể tương đương với kích thước của bông sen thật, tỉ mệ hoàn hảo của bông sen đẹp nhất bên bờ sông Nile.

"Vậy cậu muốn mình làm gì?

Diệp Hân đột nhiên mỉm cười, khóe miệng kéo thành một đường cong hoàn mĩ, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, Diệp Hân thẳng người:

"Viên đá Lotus của Khưu Hạ là giả, hàng thật hiện nay đang nằm trong két sắt của SKF. "

Thiên Tỉ khi đó ở Mỹ cũng đã tham dự buổi đấu giá kín đó. Viên đá Lotus kia quả thật vô cùng xinh đẹp, tỉ mỉ và tinh xảo. Tuy không phải là một người sành đá quý nhưng cậu cũng biết cái giá 20.000.000 USD hoàn toàn xứng đánh cho món đồ xinh đẹp này.

"Người tổ chức buổi bán đấu giá đó không phải là cậu sao?" Thiên Tỉ nhớ rõ năm đó, chính Diệp Hân đã có cậu vé mời.

"Viên đá giả kia là mình mua ở chợ đen. Viên thật mình được tặng"

Diệp Hân trước đây khi theo học ở Milan đã quen với một người thầy vô cùng giàu có, cũng là người sở hữu viên đá lotus thực sự. Bởi vì viên đá này trôi nổi trên thị trường chợ đen quá nhiều lần nên Alex Queen không công bố rộng rãi. Người thầy này đặc biệt yêu quý Diệp Hân nên khi Diệp Hân bị bắt buộc phải đổi hướng học tập, ông không ngần ngại tặng viên đá này cho cô. Sau khi sang Mỹ, trong một lần dạo chợ đen, cô tình cờ mua được viên đá Lotus giả kia. Ngoại trừ các chuyên gia đá quý có ít nhất 20 năm kinh nghiệm ra, có thể nói viên đá này chính là bản sao hoàn hảo của viên đá thật. Và 20.000.000 USD mà Khưu Hạ bỏ ra khi đó chính là khoản tiền để cô gây dựng đế chế SKF như hôm nay.

"Vậy cậu muốn mình làm gì?"

"Mình muốn đem nó đi bán đấu giá!" Diệp Hân mỉm cười vẽ ra kế hoạch hoàn hảo "Chỉ cần để Khưu Hạ mang ra viên đá đó cho mình, mình sẽ có cách thuyết phục bà ấy bán viên đá đó đi."

Phong Linh nhíu mày, trong đầu đột nhiên xoẹt qua một ý tưởng kì dị. Nếu Khưu Hạ không thích cô, vậy thì việc cô cứu bà ta một món hời, chắc chắn sẽ làm bà ta cảm động đến rơi nước mắt.

"Mình hiểu!" Phong Linh gấp máy tính đứng dậy.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng của Phong Linh, lòng đột nhiên khó hiểu. Có thể vì cậu không phải là con gái nên cậu đôi khi không thể hiểu nổi sợi dây liên kết vô hình của Diệp Hân và Phong Linh, một người chưa cần hỏi, một người đã biết câu trả lời.

"Hôm nay là mình cố ý dẫn Vương Tuấn Khải đến LuJa" – Diệp Hân nhấp một ngụm trà.

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Hân. Đôi mắt trong vắt với quá nhiều mưu tính. Diệp Hân sinh ra trong một gia đình phức tạp, lớn lên trong phức tạp và trở nên mạnh mẽ cùng chính nhờ sự phức tạp ấy. Cậu nhớ rõ khi cậu lần đầu tiên gặp Diệp Hân, đôi mắt cô gái trong vắt, có chút gì đó vô cùng kiêu ngạo nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ sau một sự kiện đau đớn. Diệp Hân trở mình, càng ngày càng tàn nhẫn đến vô độ. Giống như chuyện hôm nay, Diệp Hân đặt cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiên Tỉ không muốn làm tổn thương ai trong hai người kia: Lucas là ân nhân, Tuấn Khải là huynh đệ, so ra cả hai đều không đáng bị cậu làm tổn thương chỉ là hiện tại, cậu chọn làm đau Tuấn Khải bởi vì nó cần thiết cho kế hoạch trả thù của cậu.

"Cậu cảm thấy cả hai người đó đều rất tốt với cậu?" Diệp Hân mỉm cười nhìn sang Thiên Tỉ "cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày đẹp trời, cả hai người đó đều muốn tranh giành cậu, cậu sẽ chọn ai?"

Diệp Hân khoanh tay nhìn Thiên Tỉ đang khổ sở nhíu mày. Thiên Tỉ bản chất là một người thiện lương. Thực ra không ai sinh ra trên đời này đã mang bản chất của kẻ phản diện. Chúng ta đều vô cùng ngoan đạo khi chào đời, chỉ là có những thứ đau đớn làm tâm hồn chúng ta trở nên u tối, lạnh lẽo và giá băng.

"Lucas cũng tốt, Vương Tuấn Khải cũng tốt!" Diệp Hân lạnh lùng gõ lên bàn "Cậu sẽ chọn ai?"

Thiên Tỉ cười khan, bàn tay nắm chặt. Câu hỏi mà cậu chưa từng đặt ra bởi trái tim của cậu, cậu không dám mang nó cho ai nữa. Một lần đau đớn, vạn kiếp bất phục. Yêu một người là trao cho họ quyền làm mình đau, trái tim sứt mẻ của cậu, thực sự không xứng để yêu bất cứ ai.

"Mình sẽ đưa ra một câu hỏi dễ hơn: Lucas Amando và Vương Tuấn Khải, cậu chọn làm tổn thương ai?"

Diệp Hân khóe môi hơi cong, nụ cười buồn bã vẽ lên gương mặt xinh đẹp chút u tối không rõ ràng. Cô đứng dậy, nhìn Thiên Tỉ, nhẹ nhàng giống như thì thầm:

"Cậu mềm lòng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro