CHAP 29: ĐỀN BÙ VÀ NGÃ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi Diệp Hân bí mật chuyển Thiên Tỉ đến bệnh viện ở Mỹ. Cậu đã suy sụp đến mức chính cậu cũng không muốn nhớ lại. Thanh quản bị phá hủy, cậu sợ sự im lặng đến mức phát điên, cả người đều mệt mỏi đến độ không muốn làm gì. Cả tháng ròng cậu chỉ ngồi đó, trong một phòng bệnh tại bệnh viên nhỏ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt của nước Mỹ và tưởng tượng những ngày tươi đẹp năm xưa. Cậu đã từng có tất cả: danh tiếng, sự nghiệp, tình yêu nhưng mọi thứ đều vụt tan như cơn ảo mộng hoang đường. Cậu không biết mình nên đi tiếp hay dừng lại, tiếp theo mình nên làm gì, mục tiêu tiếp theo của cậu là gì. Diệp Hân đứng đó, nhìn cậu, sỉ vả cậu, mắng chửi cậu, khuyên răn cậu đều không có tác dụng. Cậu chỉ muốn chìm vào thế giới riêng, thế giới riêng với những kỉ niệm xinh đẹp trong quá khứ.

Cho đến khi Lucas đến.

Lucas là bác sĩ của bệnh viện nhỏ nơi cậu chữa trị. Mỗi ngày anh đều đến thăm cậu, mỗi ngày đều trò chuyện với cậu. Cuộc sống một màu của cậu bỗng chốc có thêm một màu sắc khác lạ. Lucas rất dịu dàng mang cậu về khu biệt thự nhà anh, hàng ngày không chỉ cho vui vẻ nói chuyện cùng cậu còn tô vẽ tương lai cho cậu. Sự ân cần, động viên của anh khiến cậu dần dần phản ứng với thế giới.

Lucas trong mắt Thiên Tỉ luôn luôn là thiên thần.

"Hân, cậu nhớ năm đó vì sao mình quyết tâm trả thù không?" Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn Diệp Hân

Diệp Hân gật đầu nhớ lại tình cảnh của Thiên Tỉ xem lại những video mà Lucas mang đến. Có một dạng đau đớn vô cùng ngọt ngào. Nó ngọt ngào đến mức người ta chấp nhận bị tổn thương chỉ để hưởng chút ngọt ngào của nó. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất bên cạnh những người cậu thương yêu luôn là đau đớn ngọt ngào khiến Thiên Tỉ nghiện ngập, đắm chìm trong đó mặc cho những tổn thương sẽ phải chịu đựng khi giấc mộng tan vỡ. Lucas năm đó sử dụng phương pháp này để ép Thiên Tỉ tỉnh táo, chấp nhận ôm cậu đau đớn tột cùng trong lồng ngực mình chứ không để cậu chết chìm trong thứ mật ngọt giả tạo. Thiên Tỉ không thể mãi mãi là đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng phản ứng ngược không giúp Thiên Tỉ yêu cuộc sống của bản thân, ngược lại làm cậu hận thù hơn bao giờ hết.

"Nếu phải chọn, mình chọn Lucas. Vương Tuấn Khải .... Mình sẽ bồi thường cho anh ấy đủ."

Diệp Hân cười nhạt cầm cốc hồng trà bước vào phòng. Thế nào gọi là "đủ"?

"Đủ" là một từ ngữ định lượng vô nghĩa. Mỗi người lại có một khái niệm khác nhau về cái mà họ gọi là "đủ". Giống như Diệp Hân, mọi người luôn nói cô có "đủ" mọi thứ rồi. Gia đình giàu có, sự nghiệp rực rỡ, chỉ cần cô muốn sẽ có rất nhiều chàng trai giàu có vây quanh cô nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình đủ.

Diệp Hân nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Tỉ rời trở về phòng mình. Cô còn công việc cần giải quyết, cũng không muốn đối mặt với người bạn thân đang mênh mang suy nghĩ. Thiên Tỉ luôn có sự lựa chọn rất quyết đoán, đáng tiếc không phải lúc nào lựa chọn quyết đoán cũng đồng nghĩa với lựa chọn đúng. Trước đây, khi Thiên Tỉ nói muốn gia nhập Phong Tuấn, Diệp Hân đã hết sức ngăn cản. Phong Tuấn quá nhỏ so với tài năng của Thiên Tỉ nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết ra đi. Sau cùng, mọi việc chẳng như cậu ấy tưởng tượng.

Lựa chọn luôn khó khăn. Diệp Hân vì thế luôn triệt đi mọi lựa chọn của cuộc đời mình, cô không muốn lựa chọn, chỉ có thể tiến lên.

Ngày mới bắt đầu, Diệp Hân mệt mỏi lái xe thẳng đến văn phòng. Vừa bước vào cô đã thấy có chút lạ, văn phòng hình như ồn ào hơn mọi ngày, Diệp Hân nhìn theo hướng mọi người chỉ trỏ phát hiện một nhân vật nổi tiếng đang lặng lẽ ngồi đó. Vương Tuấn Khải tại sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn mang vẻ mặt thê lương thảm thiết dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy?

"Diệp tổng, cậu Vương đã đến từ một tiếng trước, nói là có việc cần gặp cô!"

"Tôi biết rồi!" Diệp Hân thở mạnh, chép miệng "Cho anh ta đến phòng họp nhỏ, tôi sẽ qua đó ngay"

Vương Tuấn Khải đến văn phòng SKF từ khá sớm. Anh biết SKF luôn mở cửa 24/24, linh động hoàn toàn về giờ giấc làm việc. Anh trằn trọc một đêm trong những ý nghĩ về những điều anh chưa biết. Anh thực sự cảm thấy đằng sau Thiên Tỉ của anh còn rất nhiều câu chuyện anh không thể chạm đến.

Diệp Hân đẩy cửa vào phòng họp nhỏ. Vương Tuấn Khải lập tức ngẩnG đầu đối diện với cô. Đôi mắt phượng không giấu nổi tia mệt mỏi và đau lòng. Quầng thâm không quá nổi bật nhưng đủ để cô nhận ra câu chuyện hôm qua thực sự có ảnh hưởng với Vương Tuấn Khải. Cô ngồi xuống phía đối diện, bỗng cảm thấy tức cười về tình cảnh hiện tại. Giống như cả cô và anh ta đang trải qua một cuộc phỏng vấn.

"Anh đến thực sớm! Có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải không tin Diệp Hân không biết ý định của anh. Trong tầng xám mềm mại kia, anh thấy rõ ràng tia sắc bén. Đôi môi Diệp Hân cong rất nhẹ rồi nhanh chóng biến mất giống như thách thức anh, lại giống như đã thấu hiểu cuộc trò chuyện.

"Tôi muốn biết chuyện Thiên Tỉ trước kia!"

Diệp Hân cố tình lảng tránh ánh nhìn sắc sảo của Vương Tuấn Khải. Biểu cảm bối rối trên mặt cô thành công bức vị ảnh đế phát điên. Kì thực, đối phó với Vương Tuấn Khải không khó, chỉ là Thiên Tỉ trong lòng vẫn còn rất nhiều khúc mắc nên cô không thể không đùa giỡn một chút.

"Tôi không thể nói, cũng sẽ không nói cho anh!" Chỉnh lại bộ dáng nghiêm túc, Diệp Hân lặng lẽ lắc đầu "Quá khứ này là của Thiên Tỉ, anh tốt nhất nên tự mình đi hỏi cậu ấy"

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Nếu anh hỏi Thiên Tỉ, cậu sẽ nói sao? Cậu ấy sẽ kể lại những chuyện đau lòng mà cậu ấy đã cố quên sao? Khó khăn lắm anh mới tiến gần được một chút với Thiên Tỉ, sẽ không phải vì bất cứ thứ gì mà khiến mối quan hệ của họ trở nên khó khăn hơn. Gợi mở những chuyện này chẳng khác nào làm đau Thiên Tỉ thêm một lần nữa.

"Anh nên về đi!" Diệp Hân chuẩn bị đứng dậy "Xin lỗi vì không giúp gì được cho anh!"

"Chúng ta hãy trao đổi đi!" Vương Tuấn Khải dứng dậy, giữ lấy tay Diệp Hân, ánh mắt cương quyết "Giao dịch đi!"

Diệp Hân cong cong khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại nhìn sâu vào con người đen như đêm của Vương Tuấn Khải. Trong đôi mắt ấy có sự dằn vặt, giằng xé và tình yêu quá lớn dành cho một người không chắc chắn yêu anh. Diệp Hân không hiểu sao bản thân không nỡ khiến đôi mắt xinh đẹp kia rơi lệ nhưng nếu đôi mắt ấy vương chút nước, ắt hẳn sẽ đẹp vô cùng.

"Anh có thứ gì để giao dịch với tôi sao?"

Diệp Hân gạt tay Vương Tuấn Khải, xoay người, trực tiếp nhìn vào đôi mắt đen kia. Cô đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh, thách thức tình yêu của anh. Cô muốn người kia trở thành kẻ xấu, một phản đồ đảo lộn thế giới xung quanh anh ta. Mọi thứ đi lệch với quỹ đạo, đi xa khỏi kịch bản mới có tính kích thích.

"Diệp thị!"

"Diệp thị" hẳn là một lời đề nghị hấp dẫn với Diệp Hân vào lúc này khi mà cô đang bị gia đình ép gả với một lí do hết sức hoang đường và ngu xuẩn. Nhưng phương án lần này của cô, không chỉ mạnh tay khiên Diệp thị hoang mang mà còn hạ giá hình tượng của Diệp thị. Diệp thị, cô xây lên được, cũng sẽ hạ xuống được.

"Tôi không cần thứ đó!" Diệp Hân mỉm cười lắc đầu "Nếu anh thích, tôi có thể tặng cả Diệp thị cho anh!"

Đôi mắt Vương Tuấn Khải dường như vỡ ra, trán đã nổi gân xanh khiến Diệp Hân cảm thấy nếu cô tiếp tục trêu trọc, con người này nhất định sẽ nổ tung. Kỳ thực Vương Tuấn Khải chẳng có chút lỗi lầm trong chuyện này, anh chỉ là một nhân vật quan trọng nhưng vô tội trong mấy bộ phim truyền hình vô vị mà thôi.

"Thiên Tỉ đã vô cùng khổ sở vì Phong Tuấn cũng như Lý tổng!" Diệp Hân định thần nhẹ nhàng lên tiếng "Chuyện này anh không nên xen vào. Có lẽ Thiên Tỉ rất muốn quên đi khoảng thời gian u tối đó."

Susan gõ cửa bước vào, gương mặt vẫn trước sau chung thủy không biểu cảm đưa cho cô một chiếc USB màu đen. Diệp Hân mím môi, nhìn chằm chằm vào chiếc USB kia. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến nhịp thở của cô cũng trở nên rõ ràng và vang vọng.

"Cạch"

Chiếc USB chạm xuống bàn thủy tinh phá vỡ không gian tĩnh lặng đáng sợ. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, hơi nhíu mày nhìn Diệp Hân.

"Nếu anh đã xác định muốn biết, cầm về tự mình xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro