Chap 10: Đi du lịch thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Tỉ, Tuấn Khải, hai đứa bay về hành tinh nào rồi ?

_ Sao hỏa - Thiên Tỉ lạnh nhạt nói ra.

_ Hmmm, đi chơi trên sao hỏa là ý không tệ , mà thôi ba mẹ lỡ mua vé cho hai đứa qua Paris chơi rồi, ba mẹ đi Mỹ.

_ Hai đứa ?

_ Đúng, cả hai đứa.

_ Con qua bển nhớ chăm sóc cho Thiên Tỉ cẩn thận nha - papa Dịch đánh đánh Tuấn Khải dặn dò.

_ Dạ vâng, con nhớ rồi ạ.

_ Tại sao để cho hắn đi chung với con ? - Thiên Tỉ nói.

_ Để có người chăm sóc cho con, bảo vệ con.

_ Hừ, chừng nào đi vậy mama.

_ Hôm nay. Nhanh Nhanh lên dọn đồ đi ... ba mẹ tiễn hai đứa ra sân bay.

_ Gấp gáp, quá gấp gáp.

Nói xong, liền kéo Vương Tuấn Khải lên lầu. Đi vào phòng mình ngồi trên sofa hết cằm ý bảo soạn đồ cho tôi. Soạn đồ xong cho cả hai, Vương Tuấn Khải một tay ôm vali, lưng đeo balo, một tay ôm Thiên Tỉ đã thiếp ngủ đi trên ghế sofa lúc anh đang soạn đồ.

_ Đi thôi, chúng ta đừng nên đánh thức cậu chủ dậy.

_ Ừhm... mà nhìn hai đứa tình tứ ghê, chồng à , em cũng muốn.. - Mẹ Dịch nhõng nhẽo với ba Dịch.

_ Chừng nào đi Mĩ rồi mình làm luôn. - Ba Dịch nhéo má mẹ Dịch.

_ Ok.

Cả bốn người cùng lên xe. Sau khi cất đồ đạc ở phía cốp xe xong, Tuấn Khải vào trong xe ôm Thiên Tỉ đang ngủ say.

_ Tối đó, bộ con với Thiên Tỉ làm gì sao mà hôm nay nó ngủ thiếp đi vậy.

_Vận động chút chút thôi ạ ... mới ăn no cho nên phải làm vậy.

" 'Vận động' ? Tới bước đó rồi sao ?" Pama Dịch bắt đầu nghĩ bậy.

_ Vận động mạnh hay nhẹ con ?

_ Dạ không mạnh cũng không nhẹ ... hai người yên tâm, không đau.

" 'Không đau'? Nhẹ nhàng đến vậy sao ?"

_ Nhẹ nhàng vậy hả con ?

_ Con nghĩ là Thiên Tỉ sợ đau nên không dám làm mạnh.

_ Cảm ơn con nhé .

_ Dạ không có gì phải cảm ơn ... chỉ là vài động tác thôi mà .

Cả hai người lớn đều mừng thầm cho anh và cậu.

_ Nghĩ cũng phải, các con đã lớn hết rồi mà , đã có thể làm chuyện ấy .

_ Ba mẹ không phải đang nói chuyện 'người lớn' hay làm đó chứ. Ý tụi con là tập thể dục á, chứ không phải chuyện đó. - cậu nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện nhưng muốn nằm teong lòng anh một xíu đâm ra lười mở mắt.

_ ... - hai người lớn xấu hổ, đỏ hết cả mặt.

_ Ba mẹ ... con còn nhỏ.

_ Ý con là mốt lớn lên muốn cưới Vương Tuấn Khải chứ gì ?

_ ... Không nói chuyện với ba mẹ nữa ..Tuấn Khải ... xíu nữa ngươi ôm ta lên máy bay nha.. ta muốn ngủ.

Anh bị bàng hoàng, vì đó giờ cậu chủ ít khi gọi anh hai chữ 'Tuấn Khải' nhẹ nhàng như làm nũng như vậy . Anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng, nở nụ cười tươi và đáp lại lời làm nũng đó là :

_ Vâng, tôi sẽ làm vậy.

Anh ôm đồ đạc và ôm cả cậu bước thẳng tới sân bay với nhiều ánh nhìn ghen tị bay thẳng vào. Nhưng đã có anh làm bia đỡ đạn nên cậu sẽ không sao.

Khi lên tới máy bay, anh lợi dụng lúc cậu đang ngủ say trong vòng tay mình thì anh cuối người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn vài giây. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng đã khiến cậu nở nụ cười.

Trong mơ, cậu thấy mình được quản gia hôn. Tự hỏi mình rằng " Có phải là mình đã yêu hắn rồi hay không ?"


~~~~~~~~~~

Tới Paris... thành phố tình yêu. Nơi đây được mệnh danh là vậy tại vì ở đây không khí lãng mạng hơn bao giờ hết.

Anh và cậu vào tới khách sạn:

_ Cái gì ? Phòng chỉ có 1 giường ?- Thiên Tỉ giật mình.

_ Vâng. Dịch phu nhân đã dặn chúng tôi như vậy.

_ Thôi... lấy đại đi .

_ Vâng ... đây là chìa khóa của cả hai, chúc hai người có chuyến đi chơi vui vẻ.

Bước vào thang máy, không khí bắt đầu ngột ngạt, chẳng ai chịu mở lời. Đến khi vào phòng rồi, thấy cái giường đôi rồi anh mới lên tiếng:

_ Hay là tối nay tôi sẽ ngủ trên ...

_ Cứ ngủ trên giường.

_ Vâng ạ... - Tuấn Khải mừng ra mặt.

Anh và cậu tắm rửa, cơm nước xong liền muốn ra ngoài đi dạo.

Trên phố , có người cao người thấp đang đi trên đường, nhìn họ như một cặp tình nhân vậy đó. Bỗng có một bé gái chạy đến đưa Vương Tuấn Khải một bông hồng và nói tiếng Pháp lưu loát.

_ Người kế bên có phải người yêu anh không ạ ?

Thiên Tỉ hồi nhỏ chỉ học tiếng Nhật, Anh, chưa có thời gian học tiếng Pháp nên để từ từ sẽ học . Còn anh thì cũng đáp lại bằng tiếng Pháp.

_ Sau này ảnh sẽ là vợ anh.

_ Vậy em tặng anh bông này, hai người hạnh phúc nhé. Hãy tặng cho anh ấy để  anh ấy được vui.

Nói xong cô bé chạy đi mất. Cậu chưa kịp hỏi anh là nãy giờ hai người nói gì liền chìa bông hồng ra.

_ Tặng cậu chủ.

_ Tại sao lại tặng ta, cô bé đó tặng ngươi cơ mà ?

_ Cô bé đó nói tặng cho cậu.

 _ Oh vậy sao ? Thơm quá. - cậu nở nụ cười, anh phát hiện cậu cười càng ngày càng nhiều. Chắc bởi vì anh đẹp trai quá, cậu rơi vào lưới tình của anh rồi chăng ?

_ Tuấn Khải, tay ta lạnh.

Lại một lần nữa, Thiên Tỉ làm cho anh bàng hoàng. Cái này không phải là làm nũng thì làm gì nữa ? Muốn nắm tay thì nói ra đi.

_Tôi nắm tay cậu nhé !

_ Ừ.

Dứt lời, cả hai bàn tay mười ngón quyện vào nhau, làm nhiệt độ tăng dần lên. Đi trên phố xá đông đúc, chẳng ai nói câu nào. Đến khi về nhà cũng chưa chịu buông tay.

Cả hai bắt đầu thay đồ đi ngủ.

_ Cậu có chắc là tôi nằm đây cũng được không vậy ?

_ Không muốn thì đi ra chỗ khác.

_ Cơ hội hiếm có như vậy sao ra chỗ khác được.

_ Vậy thì lên đây, ta lạnh rồi.

Rõ gian tình, rõ gian tình. Đây rõ ràng là muốn ôm mà bày đặt nói vòng vo.

Vương Tuấn Khải lên giường đắp mền lại cho Thiên Ti rồi cũng lên giường ôm cậu ngủ luôn. Tính đi ngủ để thú tính trong người không nổi dậy nhưng...

_ Hình như ngươi quên cái gì .

_ Cái gì ạ ?

_ Hôn chúc ngủ ngon.

Dứt lời thực hiện nụ hôn kiểu Pháp khi đang ở Paris, một thành phố thơ mộng tuyệt đẹp. Có hai con người quấn nhau trên giường đá lưỡi nhau mãnh liệt. Nghĩ rằng cậu đã sắp tắt thở rồi mới ôm cạu vào trong lòng mà ngủ. Cậu cũng yên tâm nằm trong vòng tay mang lại cho cậu cảm giác an toàn đó mà ngủ.

_ Ngủ ngon, cậu chủ.

_ Ngủ ngon.

Chắc là ta thích ngươi rồi. À không, yêu luôn rồi thì phải.



=====YuYu=====

Mai hoặc mốt gì có 2 chap nữa nha là trả nợ đủ á. 

Cuối tháng 7 có 13, 14,15.

Mai hoặc mốt có ... 11, 12.

Rồi mấy mem muốn đem xăng qua đốt nhà con thì dẹp ngay ý định ấy... chưa qua 12h .. chưa sang ngày mới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro