Chap 9: Quản gia bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ưhm.... ơ... mấy giờ rồi ?? - Thiên Tỉ ngáp ngắn ngáp dài.

Bỗng cầm đồng hồ thì mặt liền xụ xuống, lết xác qua phòng cái người hay kêu mình dậy, trong lòng thầm nói :" Tại sao hôm nay lại tới trường trễ ??"

Bước qua phòng củ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chẳng gõ cửa mà cứ thế xông vào. Chẳng có ở đây, vậy thì anh ở nơi nào ? 

Tiếp đến, Thiên Tỉ bước xuống nhà bếp thì liền thấy anh đang nằm sấp trên mặt đất với cái chảo đang chiên trứng cũng bị rớt xuống đất nốt. Cậu chợt hốt hoảng, đi lại gần anh chọt chot anh, lay lay anh:

_ Này tên hỗn đãn kia ? Chết rồi hả ?

_Ê, chết thiệt rồi hả ?

Cậu thấy mặt anh đỏ đỏ, nghĩ anh ngại ngùng bị đỏ mặt, liền tát nhẹ một cái lên khuôn mặt bị đỏ đó:

_ Ngại ngùng gì mà đỏ mặt ở đâ....ủa sao trán ngươi nóng thế hả ??

Tuấn Khải cố gắng gượng mở mắt nói với giọng run run :

_ Cậu... cậu .. chủ hôm nay... tôi... mệt ... nên không kêu cậu dậy được... thứ lỗi ... cho tôi...

_ Ngươi bị sốt ?

Anh vì quá mệt nên chỉ ậm ừ cho qua. Anh nghĩ là cậu sẽ bỏ cho anh nằm sãi lai ở đó một mình mà quay lưng đi, lơ anh đi. 

Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Cậu bây giờ đã khác xưa rồi, cậu không những quay lưng mà còn đi tuốt lên lầu. (-.-)

...

_ Chắc ngươi không nghĩ là ta đi luôn đâu ha - Bỗng một giọng nói trầm ấm vang vào tai anh.

_ Tôi nào dám - anh cố gặng ra một nụ cười.

_ Tôi chỉ lên lấy điện thoại xin nghỉ học ngày hôm nay.

_ Cậu chủ... thật là cảm động, tôi muốn hôn cậu để tỏ một lời cảm ơn quáa !!

_ Không cần, chỉ cần ngươi nhanh khỏi là được.

_ Nhưng tôi vẫn muốn hôn.

_ Chừng nào khỏe tôi tặng.

_ Tặng gì ?? một nụ hôn ??

_ Tùy.

Sau đó, không như những người khác thường hay cõng hoặc bế người bệnh trên vai. Thiên Tỉ của chúng ta vì làm biếng lôi tên họ Vương này lên trên lầu cho nên lôi xềnh xệch anh ra sofa, trước khi tới phòng khác, phải đi xuống bậc tam cấp mới có thể tới. Cho nên Tuấn Khải chịu không ít đau đớn.

Quăng đại Vương Tuấn Khải lên sofa, Thiên Tỉ bát đầu hỏi tên quản gia này cách chăm sóc.

_ Đầu tiên ta phải làm gì ?

_ Lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho tôi, sau đó lấy một cái khăn nhúng vào nước rồi đem lên đắp cho tôi, đi nấu ăn và thay đồ cho tôi. Cứ làm theo thứ tự rồi tôi sẽ nói tiếp.

_ Đợi.

Cậu đi một vòng khắp nhà, cuối cùng cũng có đủ dụng cụ để thực thi nhiệm vụ được giao cân fphải hoàn thành.

Cậu nhẩm nhẩm lại trong đầu. 

Đầu tiên, đo nhiệt độ, hồi nhỏ cậu hay thấy Tuấn Khải cho vào miệng của mình và bắt mình ngậm cho tới khi nào nghe tiếng tít thì anh lấy ra. Hôm nay cậu cũng làm như vậy.

_ Há miệng.

Nói xong, anh liền ngoan ngoãn nghe theo lệnh của cậu há miệng ra, cậu hung bạo nhét cái nhiệt kế vào trong miệng của anh và bắt anh ngậm lại. 

"Tít"

Đã nghe được tín hiệu, cậu lấy nhiệt kế ra thì hỏi anh.

_ 38 độ C , sốt nhẹ thôi đúng không?

_ Ừ, hình như vậy, chắc cỡ mai là tôi khỏe liền thôi.

_Tới cái thứ hai.

_ Khăn đã nhúng nước ?

_ Có.

_ Bây giờ thì cởi áo tôi ra, và bắt đầu lau người.

_ Không phải ban nãy ngươi kêu là đắp thôi sao?

_ Tôi quên.

Thế là cậu bắt đầu cởi áo anh , từng cúc, từng cúc đều bị cậu gỡ bỏ hết, lộ ra một thân thể hơi ngâm ngâm, múi nào ra muối nấy, cục nào ra cục nấy. Cậu bắt đầu lau người cho anh, từ cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi tới bụng, cậu có cảm giác nhiệt độ nóng hơn lúc nãy nhiều cho nên liền chạy đi thay một thau nước mát mới. Cậu để thau nước ngay đó, nghe có tiếng điện thoại lập tức chạy lại nghe.

Nghe điện thoại xong, cậu chạy lại chỗ Tuấn Khải, nhưng không may, đi vào vùng có nước thì liền bị trơn trợt, té nhào vào lòng anh.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai mắt đang nhìn nhau thì bỗng vang lên tiếng của hai người nào đó như là "bóng đèn".

_ Húuuu Thiên Tỉ Tuấn Khải ơi ba mẹ tới chơi nè con, con có nhớ ba mẹ không ? Con có nhớ ba mẹ không ? Con có nhớ... Thôi hai đứa tiếp tục đi. Anh ơi mình đi Paris đi anh, hình như mình mới làm "bóng đèn" thì phải ?

_ Em thích thì anh chiều. Đi thôi.

Khi cả hai người "bóng đèn" vừa rời đi, trong phòng khách bỗng chốc bao chùm lên một không gian kì dị. Thấy thế, cậu liền nhảy xuống người anh, lấy cái khăn vắt khô rồi nhắm lên trán anh mà ném.

_ Aiya đau... có ai chăm sóc người bệnh như cậu chủ không ?

_ Được ta chăm sóc là phước ba đời nhà mi rồi còn muốn gì nữa ?

_ Dạ, thật là vinh hạnh cho tôi khi được cậu chủ đây xin phép nghỉ học và chăm sóc ạ .

_ Những gì nên nói thì hãy nói, không nên nói thì đừng nói.

_ Thì đau, tôi mới nói đau, không lẽ tôi nói 'a~ đã quá ' ?

_Như ngươi đang làm tình không bằng.

_-.- Cậu chủ ... sao cậu chủ lại trở nên dâm đãng như vậy ? Tôi nhớ tôi bảo bọc cậu tốt lắm mà .

_ Tới lúc biết sẽ tự biết.

Nói xong cậu nghe theo lời anh cởi hết áo quần anh ra thay một cách nhanh chóng rồi đắp lên người anh một cái mền. Sau đó quay lại trong nhà bếp nấu ăn . Nói vọng ra khi tấy cái tạp đề:

_ Nhà ngươi không còn cái tạp đề nào manly hơn à ?

_ Có ... nhưng tôi muốn để dành ... xài nó dơ thì sao ?? Anh đẹp trai 6 múi được in lên trển đó.

_ ...- cạn lời, thiệt là cạn lời với tên ôn thần này .Cậu đành phải đeo tạp đề mà nấu cho hắn thôi chứu biết sao giờ.

Sau khi ăn uống, cả hai nghỉ ngơi, coi tivi, thoáng chốc đã tới tối. 

Anh thì đã khỏe một chút rồi, cho nên tự đi lên phòng ngủ. Bỗng, cậu liền nói anh vào phòng kế bên:

_ Vào phòng tôi này, tiện nghi hơn.

_ Phòng nào chả giống phòng nào.

_ Không thì thôi.

_ Eeee cậu chủ ... nói giỡn mà cũng giận nữa .

_ Vậy tôi ngủ ở đâu ?

_ Giường.

_ Cậu chủ ?

_ Giường.

_ Hai chúng ta ngủ chung sao ?

_ Nghĩ sao thì nghĩ.

_ Awwww vui quá... tối nay lại được nằm cùng cậu chủ, vậy tối nay cậu có hôn chúc ngủ ngon tôi không ?

_ Tùy.

_ Nè... tôi khỏe lại rồi mà, thưởng đi chứ.

_ Tùy.

Làm vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường. Cậu thì một mạch đi ngủ tại vì hôm nay đã khá mệt. Còn anh thì cứ mãi cười tủm tỉm, sau đó nghe thấy hơi thở đều của cậu chủ, liền xoay cậu chủ lại phía mình mà đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon sau đó trực tiếp ôm vào lòng mà tiến thẳng vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm mờ ảo, có một cậu chủ đang khẽ nhếch miệng lên cười.




====YuYu====

Vậy là cuối tháng 6 đăng 3 chap nha....

Tiếp đến là cuối tháng 7 rồi cứ như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro