Chap 8: Ai tàn nhẫn hơn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải là người thức dậy trước, cảm thấy kì lạ liền nghĩ thầm:

" Tiểu Thiên nhà mình không phải đó giờ là người luôn dậy sớm sao, tại sao hôm nay vẫn còn nằm trong vòng tay của mình mà ngủ rất ngon. Aya~ thừa dịp tấn công nhẹ vào buổi sáng nào "

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra và lật người cậu lại để thuận tiện cho công việc. Tiếp theo anh nằm lên phía trên đối diện cậu ... lúc mà anh định trao cho cậu một nụ hôn buổi sáng thì bỗng dưng...

_Aaaaaaaa - tiếng la thất thanh của Tuấn Khải bỗng dưng vang lên.

Các bạn có đoán ra được điều gì không ? Nếu bạn nghĩ giống tôi thì các bạn có thần giao cách cảm với tôi rồi đấy...

*

*

*

Dịch Dương Thiên Tỉ đai đen karate, đã dành được rất nhiều huy chương vàng khi tham gia thi đấu. Hôm nay bạn học Thiên Tỉ nhà ta đã vung chân đá vào hạ bộ của tên nằm trên mình. Mặc dù biết mình có hơi tàn nhẫn quá nhưng cậu buộc phải cản trở " công việc " của hắn thôi.

_ Cậu chủ không phải chỉ cần đánh nhẹ hay nói với tôi hay sao mà phải cho tiểu Khải của tôi chịu đòn thế này . - Tuấn Khải vừa ôm " em trai nhỏ" của mình vừa nhăn mặt mà nói.

_ Nói gì ngươi cũng chả nghe, chỉ có đánh đấm mới chịu tỉnh táo.

_ Tàn nhẫn - ai kia bĩu môi.

_ Muốn lắm hả ... ra đây, ta đang ngứa chân, để ta đạp cho ngươi hết đi tè, hết "làm", mất đời trai.

_ Tôi xin lui, tôi đi thay đồ đây.

_ 30 phút nữa. - nói xong, Thiên Tỉ liền quay người vào trong nhà tắm.

Lại nữa, lại lười nói chuyện, vẫn như xưa chả thay đổi gì. Tuấn Khải ở bên Thiên Tỉ cũng rất là lâu rồi, dần dần cũng đã quen việc này. Cậu nói 30 phút ở đây chỉ là " Cho cậu 30 phút để thay đồ và làm mấy việc lặt vặt trước khi chở cậu đi học." Còn không sẽ là '" 30 phút sau tôi xuống, ngươi lo mà làm nhanh công việc lặt vặt của ngươi đi." Haizzz nhìn cậu như vậy cứ y như trẻ con, mặc dù đã có chút trưởng thành của tuổi mới lớn và pha tộn một ít băng lãnh vào đó nhưng nhìn cậu vẫn như xưa, anh có khi say rượu còn tưởng là Thiên Tỉ chỉ mới 3,4 tuổi gì thôi chứ. Chà chà, nào ngờ đâu, bây giờ cũng đã sắp đến tuổi lấy chồng, được chồng đưa về dinh, được làm nữ vương thụ rồi...đâu còn như lúc nhỏ.

Thôi để tối về rồi suy nghĩ tiếp, sắp hết 15 phút rồi, mau đi xuống làm đồ ăn sáng cho Thiên Tỉ thôi.

Anh cấp tốc chạy xuống làm bữa sáng với tốc độ đán kinh ngạc, chỉ với ít hơn 30 phút là anh đã làm hết mọi công việc. Dừng ngay phút thứ 30 Thiên Tỉ bước xuống với bộ dạng lạnh lùng cool ngầu và soái ca trong bộ đồng phục trường, nón snapback đội ngược màu đen và chiếc cặp cũng màu đen, chiếc cravat được thắt rất đẹp cũng màu đen nốt. Nổi bật màu trắng trên người cậu chỉ là áo sơ mi và làn da của cậu thôi, trên người cậu vỏn vẹn chỉ có hai màu trắng đen.

Thường thường, anh để cho cậu ăn xong rồi sau khi chở cậu đi học rồi mới bắt đầu ăn sáng, nhưng hôm nay, từ chính cái miệng nhỏ nhắn của cậu đã thốt lên một câu khiến anh không thể từ chối được:

_ Ngồi xuống ăn luôn đi.

_ Dạ ?

_ Nhanh, có chuyện muốn hỏi ngươi. - ôi thế mà Tuấn Khải lại tưởng bở, cứ nghĩ là Thiên Tỉ chỉ đơn thuần ăn cơm với anh là vì có cảm tình với anh thôi , ai dè là hỏi cung anh .

_ Cậu chủ muốn hỏi gì cơ ?

_ Hôm qua, tôi bị gì ?

_ Bệnh cũ. - Bệnh cũ của cậu là khi làm việc nhiều quá bị mê sản, mà sau khi đợt mê sản nào xảy ra cậu cũng quên tất tần tật mọi chuyện.

_ Tôi đã làm gì ?

_ Uống rượu, nôn lên áo tôi và còn...

_ Còn ? - cậu nghi hoặc nhìn anh.

_ Còn vậy nè ...

Dứt lời, anh bước ra khỏi chỗ ngồi tiến về phía chỗ của cậu, nhanh thật là nhanh nâng cằm cậu lên và thực hiện "công việc " ban sáng còn dang dở.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

6 giây...

7 giây...

Cậu đẩy anh ra, hậm hực nhìn anh, bắn ra vài tia lửa điện phóng thẳng vào anh. Còn anh thì nhìn cậu với khuôn mặt tươi rói. Cậu khẽ mở miệng:

_ Muốn bị giống hồi nãy không ? - lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đang nói nhỏ vậy nè : " Yaaa, anh tàn nhẫn vừa vừa phải phải thôi chớ, nụ hôn đầu đời của tôi bị anh cướp mất, sao đến nụ hôn thứ hai thứ ba cũng đi theo anh luôn vậy ? Đời trớ trêu thiệt chứ, còn papa và mama nữa, không hiểu pama làm gì mà mang về cái tên biến thái như vậy vậy, mặc dù đẹp thì có đẹp nhưng biến thái quá... coi chừng mai mốt cúc của con cũng đi theo dưa leo của cái người tên Vương Tuấn Khải mặt dày, đao đao kia luôn áaaa... pama cứu con."

Bỗng, ông Dịch và bà Dịch đang tham gia cuộc thi xây lâu đài cát trên biển Hawaii thì bị hắt xì mấy cái. Liền nghĩ : " Haizzz chắc thằng con kia lại nhắc tới mình rồi, ngày nào cúc chưa bên dưa leo thì tụi này chưa hết bị hắt xì mà, số tui khổ quá, con tui tàn nhẫn quá, Tuấn Khải con cưng ... hốt nó lẹ đi con."

_ Dạ thôi,... tôi còn muốn sống. - nói ít vậy thôi chứ trong tâm can anh đang gào thét như này : " Yaaa, cậu tàn nhẫn a~~ bộ cậu không muốn tui sống sao ? Cậu phải thương cho dưa leo của tui chớ, chứ không thì mai mốt cái gì làm cho cậu sung sướng được hả ? Cậu làm đau tiểu Khải của tôi làm như cậu vui lắm không bằng ấy. Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn. Thế mà tui cứ khoái yêu cậu là sao nhỉ ? Nói chứ, đợi một ngày nào đó đi, cúc của cậu sẽ thuộc về dưa leo tu, hố hố hố ."

_Còn nữa... từ lúc ta say tới tận sáng bây giờ ngươi đã làm gì ta ?

_ ... - Tuấn Khải của chúng ta bây giờ nhìn mặt rất khó coi, chắc sợ bị mất hàng nữa rồi.

_ Nói sự thật được khoan hồng.

_ Thật ra là , hôm qua cậu sẹc xi quá, làm tôi khó mà cưỡng lại được, cho nên khi mà cậu nôn lên người tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu tắm rửa, mà nghĩ lại tôi cũng dơ nên sau khi cởi quần áo của cậu xong, tôi ôm cậu vào trong nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho cậu . Xong, tối đó tôi hôn chúc ngủ ngon cậu rồi leo lên giường ôm cậu ngủ luôn.

_ Hết ?

_ Hết rồi .

_ Thật ?

_ Bộ cậu chủ không tin tôi sao ? Mặt tôi bộ viết nguyên dòng chữ " Kẻ gian, không được tin" sao ?

_ Chưa đánh đã khai.

_ Tôi nói thật đó.

_ Tạm tin.

_ À mà... mọi ngày cậu đều đẩy tôi ra trước khi tôi tỉnh dậy mà sao lần này lại ngủ ngon lành thế nhỉ ?

_ Đi học nhanh lên, sắp trễ rồi, trên xe nói một chữ thì coi chừng tôi.

_ Vâng. - Thế rồi Vương Tuấn Khải lết thân ra ngoài xe mà chở Thiên tỉ đi học.

Thật ra tối qua rất lạnh ngốc ạ . Mà thân nhiệt của ngươi ấm như vậy, đơn nhiên hôm nay ta ngủ ngon đến không biết trời đất gì mà dậy rồi.

===========================

===========================

Huray :)) giỏi hong ...Bây giờ ngoi lên đăng liền nè... Ta thấy ta ngoan quá mà .... Ai thưởng ta cái gì đó êi :))))

À mà nè... đọc chùa là coi chừng đầu tháng 7 tôi mới đăng truyện đấy. Còn không thì giữa tháng 6 nha <3

Mà nè hỏi nhỏ sau chap này, là mấy bạn thấy ai tàn nhẫn hơn ai vậy ...!? cmt để cho ta biết nhá <3

#########################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro