Chap 13.2: Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chuẩn bị la lớn lên nói 'Không' nhưng có vẻ anh đang chần chừ. Anh đang phân vân không biết nên trả lời làm sao. Tại vì một bên là cha mẹ mình đã tìm bấy lâu nay, một bên là cậu chủ mình yêu mến, nếu mình bỏ theo cậu chủ thì có thể sẽ bị gán hai chữ ' bất hiếu' vào người. Thế nên, anh đành hỏi :

_ Vậy còn Thiên Tỉ thì sao ?

_ Nếu con quyết định về sống chung với bố mẹ thì mẹ sẽ cho con và Thiên Tỉ hai ngày để chào tạm biệt nhau. Không đòi hỏi gì thêm nhé, mẹ nhớ thằng quý tử của mẹ lắm rồi.

Suy nghĩ một hồi lâu, câu quyết định Tuấn Khải đưa ra là đồng ý. Thế là ba mẹ của anh thả anh ra và cho anh vào bệnh viện thăm Thiên Tỉ.

Anh bước vào trong phòng bệnh, thấy một thân thể quen thuộc đang nằm trên giường. Đó chính là người cậu chủ anh đã theo từ nhỏ tới giờ, thế nên bây giờ nói tạm biệt anh cũng khó có thể nào mà nói được. Tuấn Khải tiến lại gần giường bệnh của cậu, nắm lấy đôi tay của cậu mà cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Không lâu sau, ba mẹ Dịch cũng tới. Khi thấy con trai của mình như vậy, bà Dịch liền chạy tới lay lay tay của con mà liên tục gọi " Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ..." . Còn ông Dịch cũng rất bất ngờ nhưng cũng quay về phía Tuấn Khải mà hỏi cho ra lẽ:

_ Nói ta nghe đã xãy ra chuyện gì.

Tuấn Khải có rất nhiều điều để nói nhưng anh nghĩ điều đầu tiên anh nên làm trước mặt ba má Dịch là cúi đầu.

Ba má Dịch bỗng cảm thấy kỳ lạ liền đi lại và hỏi :

_ Rốt cuộc đã có chuyện gì ?

_ Trước tiên, cho con xin lỗi hai người, xin lỗi vì không thể bảo vệ được Thiên Tỉ, mà còn khiến cho cậu ấy bị thương. Thứ hai là con cảm ơn, cảm ơn mọi người vì những ngày tháng qua đã chăm sóc cho con thật chu đáo ...

Bỗng bà Dịch cắt ngang:

_ Thế con định đi đâu à ?

_ Dạ vâng, ba mẹ con ... con đã tìm thấy ba mẹ con rồi.

_ Thế họ đâu ?

_ Chúng tôi đây. - bỗng phía sau truyền đến âm thanh của hai người.- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Tuấn Khải của chúng tôi những ngày qua, chúng tôi đến đây để nhận lại con trai của mình. Đây là phí nuôi dưỡng thằng bé từ nhỏ tới giờ, nếu cảm thấy chưa đủ có thể nói chúng tôi.

Ông Dịch cầm tờ chi phiếu mà người phụ nữ ấy đưa lên mắt bỗng nheo lại.

_ Ồ thế à, thằng bé đã mong tìm được cha mẹ của mình từ lâu rồi, chắc ông trời đã nghe được nguyên vọng của nó.

_ Thế vào ngày mai tôi có thể kêu người đến dọn đồ của nó qua không ?

_ Ồ đơn nhiên là được... cô cứ tự nhiên - bà Dịch vui vẻ cười nói.

_ Thế Tuấn Khải , con chào tạm biệt xong chưa ? Đi thôi nào con.

_ Dạ vâng .

Anh tiến lại gần Thiên Tỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu mà lòng đau. Nhưng không sao, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau mà phải không ? Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau. Còn không sẽ như hai đường thẳng song song không thể nào đến với nhau được, mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

_ Xin lỗi cậu chủ, tôi ... đi đây ...


=====YuYu=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro