Chap 14: Nhớ, Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Khải, phải ngươi không ? Ngươi đứng ở đó làm gì thế ? "

Câu nói được thốt ra từ miệng Thiên Tỉ khi thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trong một căn phòng trắng toát đến ghê sợ. Điều kì lạ ở đây chính là thường ngày nếu cậu có hỏi anh hay kêu anh thì anh sẽ đáp lại ngay ... nhưng tại sao bây giờ anh lại đứng yên như thế. Cảm thấy được điều kì lạ, Thiên Tỉ dốc hết sức chạy tới gần Tuấn Khải nhưng không hiểu sao càng chạy thì khoảng giữa hai người càng xa.

" Tuấn Khải , Tuấn Khải , Tuấn Khải ..."

Hai từ này được nhắc đến rất nhiều lần trong lúc cậu chạy, nhưng anh vẫn không quay lại.

Bỗng dưng có cảm giác ai lay lay người cậu, cậu liền mở mắt dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ, thế có nghĩa là Tuấn Khải vẫn ở đây chứ nhỉ. Cậu liếc ngang liếc dọc thì chỉ thấy những người mặc đồ trắng hình như là bác sĩ , ba mẹ đang nói gì đó với cậu và cậu đang ở trong một căn phòng màu trắng toàn những mùi thuốc khó chịu ở bệnh viện. Ngồi bật dậy, tuy hơi đau nhưng Thiên Tỉ cắn răn mà hỏi ba mẹ :

" Ba mẹ , Tuấn Khải đâu rồi ?"

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

" Tuấn Khải ... đâu rồi ?"

" Con vẫn chưa khoẻ đâu, nằm xuống đi."

" Ba mẹ đừng trốn tránh câu hỏi của con. Tuấn Khải hiện giờ đang ở đâu ?"

" Thật ra thì, Tuấn Khải tìm được ba mẹ ruột của mình và đã trở về sống với họ rồi."

Gì cơ ? Tuấn Khải tìm được ba mẹ ruột rồi sao ? Khi nghe được tin này đáng lẽ ra tôi phải mừng cho anh mới đúng chứ , tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế này. Hay có lẽ mình quá ích kỉ rồi chăng ? Quá ích kỉ khi chỉ giữ Vương Tuấn Khải cho riêng mình ? Có lẽ mình nên dẹp cảm xúc này qua một bên và nên mừng cho anh.

" Thật ... Thật sao ? Vậy thì mừng quá rồi còn gì . Tống khứ được một tên phiền phức như hắn ta là quá tốt rồi ."

" Con không sao chứ , bảo bối ? Nếu con thật sự nhớ Tuấn Khải, mẹ có thể thương lượng với mẹ Tuấn Khải cho con qua sống với Tuấn Khải cũng được . Con không cần phải tự dằn vặt mình tới vậy đâu."

" Dằn vặt ? Không, con chỉ nói ra cảm xúc thật thôi. Mà nhân tiện , Tuấn Khải và ba mẹ hắn đang ở đâu vậy mẹ, con muốn qua xem thử mặt ."

" Ưmm.. mẹ cũng không hỏi, nhưng đợi  ngày mai con xuất viện mẹ sẽ hỏi cho con. Được chứ ?"

" Dạ vâng. Con muốn nghỉ ngơi , mọi người cũng đi nghỉ ngơi luôn đi , mọi người vất vả rồi. "

" Vậy ba mẹ về đây."

Trước khi rời khỏi phòng, mẹ hôn lên trán cậu, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Điều này làm cậu nhớ đến những ngày trước khi anh còn ở với cậu. Chà ... chỉ mới không hôn chúc ngủ ngon một đêm mà đã thấy nhớ vậy rồi cơ à. Những ngày sau cậu sẽ như thế nào đây. Thôi , cứ ngủ cho qua hết ngày hôm nay đã.

Thế là cậu chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong mơ, cậu lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ ban nãy khiến cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cậu lại gần cửa sổ và vô thức nhìn lên mặt trăng khẽ nói:

" Có lẽ ba mẹ tôi nói đúng. Có lẽ ... tôi nhớ anh."

....

Tuấn Khải khi vào nhà mới, thấy ba mẹ mình đối xử với mình rất tốt, nhà đẹp , anh rất vui . Nhưng ... đêm nay chắc anh không ngủ được rồi.

Ánh trăng tuyệt đẹp chiếu ánh sáng huyền ảo khắp căn phòng. Anh vô thức nhìn lên mặt trăng và nói:

" Cậu chủ , cậu đang làm gì đó ? Cậu có ngủ được khi thiếu nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi không ? Cậu ... có nhớ tôi không ? Chứ tôi đang nhớ cậu muốn điên rồi đây."

Cả hai người đều mong muốn được ở cùng một chỗ, được gặp mặt nhau . Được trao nhau những nụ hôn,... Nhưng đáng tiếc rằng đã có thứ gì đó đang muốn tách họ đi.









=====YuYu=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro