Chap 15: Định mệnh cho em gặp anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo , chào chị , chị là mẹ của Tuấn Khải phải không ạ ?"

" Alo ? Cô là ai vậy ? Có gọi nhầm số không ?"

" Chị không phải là mẹ của Tuấn Khải sao , tôi là..."

" Không cô nhầm số rồi ."

Kết thúc một cuộc trò chuyện trong một buổi sáng đẹp trời là một hồi bíp dài . Bà Dịch thấy bất ngờ , không lẽ thư ký chồng mình đưa nhầm số . Thấy kì lạ bà liền gọi cho chồng :

" Alo , anh hả ? Ủa số anh đưa em có đúng không vậy ? Sao người ta lại bảo là nhầm số ? "

" Đúng một trăm phần trăm luôn đó em , nếu sai anh liền đuổi việc thư ký , đâu để anh gọi xem , em chờ anh xí ."

Cả hai người đều cúp máy , sau đó ông Dịch bắt đầu nhấc máy lên bấm số và gọi . Đầu dây bên kia vừa vang lên , không kịp để cho đối phương alo , ông liền hỏi :

" Alo , cho hỏi cô có phải là mẹ của Vương Tuấn Khải không ?"

" Ngày gì đây ? Tận hai người gọi lộn số ? Hai người có cấu kết gì à ? Mẹ kiếp "

" Người phụ nữ hồi nãy gọi đến và tôi là ba mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ , và gia đình tôi đã nhận nuôi con cô - Vương Tuấn Khải lúc cô bỏ rơi nó."

" ..."

Bên kia im lặng một hồi , chắc chắn bà ta đang nghĩ rằng :" Khốn khiếp thật , giờ biết ăn nói sao đây , tự nhiên lại bảo không phải mẹ nó bây giờ lại vướng thêm vào rắc rối ."

" Cô là ai ? Nếu không chịu khai , tôi lập tức truy tìm cô."

" Ồ ông Dịch đấy à ,thế mà cứ tưởng ai. Thật ra ông nghe tôi giải thích đây ... tôi ..."

Lần này bà ta chưa kịp nói đã bị ông Dịch lập tức cúp máy và cho gọi thư ký vào .

" Cậu nhanh chóng điều tra ra cho tôi hai người hôm qua vào bệnh viện có phải ba mẹ thật của Tuấn Khải không ? Nếu là người xấu thì nguy to rồi . Nhanh lên , tôi cần kết quả gấp !"

" Dạ vâng tôi đi đây ."

Cậu thư ký nhanh chân chạy vào phòng mình và bắt đầu điều tra sự thật. Bây giờ tim của ông đang muốn rớt ra ngoài vì lo không biết Tuấn Khải như thế nào rồi . Ông liền gọi về cho vợ, vợ ông bắt máy :

" Sao rồi anh ?"

" Anh vừa gọi điện thoại cho số hồi nãy , đúng là ả ta chối, sau đó anh bảo anh là ba của Thiên Tỉ ả ta liền nhanh nhảu sửa lại lời nói . Hiện anh đang kêu thư ký điều tra xem như thế nào , em ở nhà đợi tin nhé."

" Vâng."

Vừa cúp máy , bà mới nhớ ra là mình để loa ngoài , liền quay qua quay lại bỗng bắt gặp được Thiên Tỉ đang đứng như hoá đá ở giữa nhà . Bà cũng đơ người ra . Cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện lúc nãy , giờ bà có giải thích như thế nào cũng vô ích . Bà chỉ nói một câu :

" Dù con có chạy đằng trời cũng không thể nào tìm được Vương Tuấn Khải một cách thần kì như vậy được đâu."

" Con ... mặc kệ , con phải ... đi ... tìm cho bằng được ."

Bà để mặc cho Thiên Tỉ chạy ra khỏi nhà , sức khoẻ bà đang yếu nên liền cho gọi hai anh vệ sĩ trước nhà đuổi theo Thiên Tỉ nhưng không ngăn cản cậu , cứ mặc cậu đi theo tiếng gọi của con tim mình .

Cậu cứ chạy , cứ chạy mãi mà không biết nên đi về đâu . Cậu cứ mặc cho đôi chân dẫn lối mình đi . Cậu đi cậu đi cứ tiếp tục đi như vậy đã được 3 tiếng rồi nhưng bóng dáng ấy vẫn chưa xuất hiện . Cậu nghĩ thầm : " Ngươi trốn đâu trong thành phố này vậy ? Dù ngươi có trốn đằng trời ta cũng sẽ tìm ra cho bằng được. "

Vì đã ba tiếng rồi , con người chứ không phải trâu bò mà cậu có thể đi tiếp được nữa thế là cậu gục xuống đường thở dốc .

Bỗng nhiên một cái bóng lạ xuất hiện trước mặt cậu , cậu thấy đôi giày rất quen cậu liền ngước lên ...

" Cậu chủ ?"

" Tìm thấy ngươi rồi ."

Vừa dứt câu , cậu ngất vào lòng anh , cậu nhắm chặt mắt lại đôi môi nở nụ cười cho dù nãy giờ đi bộ dưới cái nóng oi bức của thành phố như vậy . Nụ cười ấy như tượng trưng cho sự thoả mãn. Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng nói của cậu , cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy được sự mệt mỏi của cậu , và đành cho hai người gặp nhau . Đúng là " Định mệnh" mà .






=====YuYu=====
Ta ngoi lên rồi đây haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro