Chap 2: Luôn dõi theo người ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiên Tỉ bước thẳng vào trường thì như thường lệ điện thoại lại vang lên báo hiệu tin nhắn đến. Cậu biết chính xác đó là ai và nhắn tin gì cho nên cậu rất lười mở điện thoại. Đó chính là tin nhắn của quản gia mang tên Vương Tuấn Khải, nhắn là " Chừng nào ngài về, gọi tôi.". Vương Tuấn Khải nói vậy thôi chứ anh còn đứng đợi Thiên Tỉ ở một góc khuất trước khi chuông tan học reo nữa kìa.

Có thể nói là danh tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ không nổi, nhưng không có nghĩa là cậu không có một fanclub. Ở trên weibo, có rất nhiều người chụp hình của Thiên Tỉ rồi đăng lên trang đó, đôi lúc còn chụp hình của cậu và người quản gia đó và ghép đôi nữa kìa, đoán không sai, đó chính là fanclub của hũ nữ.

Vào lớp, không giống như mấy đứa mà nói nhà mình giàu rồi khỏi học cũng có bằng, Thiên Tỉ nhà ta mặc dù là Dịch thị đứng nhất trên thế giới về đá quý , và một bang tên KILLING , bang được nhiều người biết và nhiều người sợ nhất trong thế giới ngầm, và ngay cả Vương Tuấn Khải cũng tham gia vào bang này, là anh hai còn Thiên Tỉ là anh cả.

Trải qua một ngày học, Thiên Tỉ móc điện thoại ra, nhấn vào chữ " Quản gia ":

_...- cậu im lặng

_ < Alo , cậu nhớ tôi sao?>

_Nhớ cái đầu của con chó lai não của con heo nhà anh đấy

_< Được rồi tôi sẽ đến đón cậu ngay.>

_Nhanh giùm.

_< Vâng>

Cậu dập điện thoại và bỏ lại vào trong túi quần. Cậu đứng đó đợi, bỗng nhiên thấy có một cô gái rất dễ thương và không có son phấn trên mặt, chạy chạy tới chỗ anh, cầm tờ giấy chìa ra trước mặt anh mà nói:

_ Ờ... Ừm ... À , anh ... Thiên ... Thiên Tỉ có ... thể cho em xin chữ kí được không.

_ Tôi cũng đâu có nổi tiếng gì , tại sao lại xin chữ kí của tôi?

_ Dạ có chứ, anh nổi tiếng mà, anh còn có cả nguyên một fanclub luôn đó

_ Thiệt sao , vậy để tôi ký cho rồi em đi photo cho mấy bạn khác cho vui nhé!

_ Dạ vâng, em cảm ơn anh, chào anh em đi

Nói xong, cô bé dễ thương ấy phóng một cái vèo đi vào tiệm photo và nói với bà chủ tiệm đó :" Cô ơi, phô cho con 1000 bản, ghi sổ, mốt con trả cho"

Nãy giờ, không có ai biết là cũng có một người luôn đứng từ xa và dõi theo những hành động của cậu, nhưng cậu đâu nào hay biết. Cái xong anh lái xe lại chỗ cậu, bước xuống xe:

_ E hèm, ghê nha, có người mới được xin chữ kí kìa... - anh vừa mở cửa xe cho cậu, vừa nói

_ Đi

_ Vâng, cậu chủ lên xe đi

_...

Cả hai người lên xe, anh rất là tinh ranh nha, anh lái xe đi vòng vòng vòng vòng vòng để có thể ở trên xe với cậu lâu hơn.

_ Nè... sao hôm nay đi gì mà lâu vậy, nãy giờ chưa thấy tới nơi nữa

_Vẫn như ngày nào cơ mà cậu, chắc cậu nhầm rồi.

_ Trời ơi , ta buồn ngủ quá , chở ta về nhanh lên

_Vâng, sắp tới rồi ạ

Anh không muốn để cậu chủ phải buồn, cho nên lần này quyết định anh lái xe về nhà. Về tới nhà, cậu lập tức mở cửa xe và đi thẳng lên lầu, cởi hết đồ trên người cậu ra, mặc một bộ đồ ngủ vào rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ sâu.

Vương Tuấn Khải sau khi thấy Thiên Tỉ lên lầu rồi thì thở dài :

_Haizzz, hôm nay lại ngủ sớm nữa rồi , chắc chắn tối tối sẽ dậy, nên làm món gì đó.

Tuấn Khải lái xe vào nhà, bước ra khỏi xe, mang cặp lên phòng cho cậu, thấy cậu nằm trên giường thì tiến tới ngồi lại gần chỗ cậu nằm, vươn tay ra vuốt ve má cậu, mái tóc mềm mượt của cậu, đôi môi hường thắm của cậu anh nói nhỏ:

_ Đợi một ngày nào đó, tôi sẽ rinh cậu về làm vợ. Và một ngày nào đó, cậu sẽ đổ khi tôi cưa mạnh. Không còn xa đâu, chờ đó...

Trong giấc mơ của Thiên Tỉ bỗng nhiên cũng xuất hiện câu nói đó, câu nói đó phát ra từ phía đối diện cậu, là một người con trai nhưng vì ánh sáng chói quá cho nên không nhìn thấy mặt anh ta được. Và từ từ hình ảnh của anh ta trong giấc mơ của cậu đã dần dần tan biến, xung quanh cậu là 4 bức từng màu trắng, cậu cứ đi tìm xung quanh xung quanh xem xem còn điều gì ở trong giấc mơ này mà mình cần phải nhìn thấy không . Không . Cậu từ từ mở mắt ra...

_Cậu chủ tỉnh rồi à, hôm nay cậu thức dậy sớm hơn những lần trước đó, cậu có muốn ăn nhẹ không?

_ Cứ làm đi

_ Vâng, tôi làm liền.

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, để lại cho cậu một khoảng không vắng lặng. Cậu định là sẽ ngủ thêm một xíu nữa nhưng... thôi, dậy rồi là dậy luôn, để tối ngủ tiếp. Cậu ngồi dậy, thấy trong phòng chả có gì để chơi cả, cho nên, cậu đã quyết định là đi xuống dưới nhà bếp chơi.

Tại nhà bếp...

Tại nơi đây, vẫn có một người con trai, vẫn đeo tạp đề, nhưng hôm nay đã đổi mới, anh đeo tạp đề hình Doraemon. Anh đang bận loay hoay hí hoáy để làm cho cậu một cái bánh chocolate thật ngon để mà cho cậu thưởng thức. Mọi thứ đã xong, bây giờ chỉ cần đợi một tiếng " Ting" của lò nướng thì cậu chủ Thiên Tỉ của quản gia Tuấn Khải sẽ được ăn cái bánh chocolate ấy.

Thiên Tỉ đi xuống cầu thang, đi về nhà bếp, dựa lưng vào tường, hỏi:

_ Có chưa?

_ Còn 15 phút nữa cơ ạ , hay cậu chủ ra sofa ngồi em tivi đi

Thiên Tỉ bỏ ra ngoài phòng khách, đặt cái mông nhỏ bé xinh xinh lên cái sofa êm ái, lấy cái đồ điều khiển tivi bật lên , bất ngờ hiện lên bài hát " Big dreamer" của TFBoys:

_ Dai zhe guang gen wo fei xiang ,.... - cậu lí nhí hát nhỏ theo từng khúc từng khúc của nhạc

Cậu như chìm sâu vào bản playlist các bài hát của TFBoys ,...: Sủng ái, Young, Heart, Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân, Big dreamer ,... vân vân và mây mây

Nãy giờ, vẫn như thường lệ,...

Vẫn có ai đó ...

Nhìn chăm chú từng hành động của cậu...

Mà bất giác nở nụ cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro