Chap 3: Đám cưới tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ, những bài hát của TFBoys lại có ma lực lớn như vậy, mới hát theo có vài bài mà cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu luôn. Cậu nằm dài trên ghế sofa, tướng ngủ rất ư là soái pha lẫn đôi chút thụ.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền mở tủ kế cái sofa ra lấy một cái chăn hình " Thủy thủ mặt trăng" , đắp lên cho công chúa bé bỏng ngủ.

Tuấn Khải có vẻ như là khá thích sưu tầm những món đồ về nhân vật truyện tranh và anime - manga và của "ai đó". Các bạn hình như chưa vào phòng của Vương Tuấn Khải bao giờ phải không nè ? Vậy thì bây giờ , tác giả sẽ dẫn các bạn vào thiên đường ...

Tại phòng của Vương Tuấn Khải...

Nơi đây đầy rẫy những poster về anime - manga trên bức tường màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng. Chỉ cần bước vào phòng thôi là có thể nhìn thấy rồi, nhìn vậy thôi, chắc chắn ai cũng nói Vương Tuấn Khải mê anime - manga...

Nhưng ,... mọi người đã sai hết rồi...

Phòng của Vương Tuấn Khải còn có cả hình của...

Cậu chủ Dịch Dương Thiên Tỉ nhà ta...

Nếu vào ngay phía trong thì có thể thấy được có một chiếc giường rất là hoàng gia nằm ngay chính giữa của căn phòng. Ngay trên chiếc giường đó chính là gối và mền. Đọc đến đây , chắc chắn sẽ nói con tác giả bị cái gì vậy đúng không, đơn nhiên là trên giường thì phải có gối, mền, và một vài thứ khác...

Nhưng,... để tác giả đây nói cho biết, đó không chỉ là những chiếc gối in hình bình thường đâu các bạn à... mà trên những chiếc gối đó còn có hình của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa cơ. Hai cái gối ôm đều in hình Thiên Tỉ đang ngủ. Tấm hình này là do anh chụp lén khi Thiên Tỉ đang ở trong phòng Thiên Tỉ lúc cậu đang ngủ rất say sưa. Anh muốn ôm cái gối ôm đó mỗi đêm , tựa như ôm cậu mỗi đêm vậy. Trên cái mền, có một hình ảnh cậu cười khẽ khi đang ngủ, tấm ảnh rất ư là cute. Chúng ta có nên bước vào phòng tắm của quản gia nhà ta không nhỉ ... Thôi thì tôi biết chắc chắn là các bạn sẽ rất muốn vào cho nên...

Chào mừng các bạn đã đến với phòng tắm của Tuấn Khải ...

Tại nơi đây, các bạn có thể nhìn thấy nơi đây rất rộng , và xung quanh bốn bức tường đó chính là hình ảnh lạnh lùng của Thiên Tỉ và cả hình khỏa thân trong lúc tắm của cậu. Phải nói chứ, Tuấn Khải là một tên rất thích chụp lén nha, lại còn biến thái nữa nha. Còn rất nhiều thứ hay trong phòng này nữa, nhưng trong tương lai ta sẽ kể cho mọi người nghe.

Vì Tuấn Khải được cha của Dịch Dương Thiên Tỉ mang về từ bãi rác , ông cũng thương Tuấn Khải như là con ruột của mình vậy , cho nên, ông đã cho người xây thêm một căn phòng cũng giống giống như là của Thiên Tỉ. Nhưng vì Thiên Tỉ không muốn Tuấn Khải là anh em của mình cho nên lúc đó ...

Hồi tưởng lại...

_ Con vào được sao chú ? - một Vương Tuấn Khải người ngợm rất dơ, giương đôi mắt to tròn đen láy hỏi

_ Con cứ vào đi, đây là nhà của ta, con không cần phải lo - một người đàn ông tên Dịch Dương Thiên Long nở nụ cười hiền hậu nói

_ D...ạ ... 

Cả hai người bước vào nhà, tất cả các người hầu trong căn nhà này đều chào Thiên Long rồi quay lại làm việc tiếp. Họ đã quá quen với việc này rồi, vì Thiên Long là một người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ những người nghèo khó, cho nên việc ông đem một ai đó về nhà rồi chăm sóc thì đó cũng là một chuyện bình thường.

_ Anh à, ai vậy ? - Thiên Trúc , vợ của Thiên Long đang chơi với Thiên Tỉ ngước mặt lên hỏi

_ À, em à, hay là mình nhận nuôi cậu bé này đi, chứ tội lắm em ơi, anh thấy cậu bé này ở ngoài bãi rác đó, tội lắm em à

_ Anh à, anh chưa hỏi ý Thiên Tỉ cơ mà - Thiên Trúc quay qua Thiên Tỉ véo mũi cậu một cái

_Vậy thì bây giờ hỏi...- ông quay qua cậu hỏi - Thiên Tỉ nè con có muốn ba mẹ nhận nuôi cậu bé này không ?

_ No - cậu trả lời bằng tiếng Anh

_ Vậy thì ... con có muốn cậu bé này trở thành quản gia của mình không ?

_ ... - sau khi Thiên Long giới thiệu Vương Tuấn Khải là quản gia của mình, cậu liền đi thẳng lên lầu, không thèm ngó ngàng gì tới Tuấn Khải hết

_ Coi như con đồng ý rồi nha em - Thiên Long quay qua nói với Thiên Trúc.

_ Thua anh luôn đấy, mà anh định đặt tên cho thằng nhóc này là gì vậy ?

_ Vương Tuấn Khải được không? Anh nghĩ ra tên này khi anh đang đi dạo đó

_ Tên cũng sang đó, ok, vậy thì từ bây giờ con tên Vương Tuấn Khải, là quản gia của Dịch Dương Thiên Tỉ , con của cô, cái thằng nhóc vừa mới đi lên đó con.

_Dạ vâng

_Con có biết con mấy tuổi rồi không ? 

_ Dạ 5 tuổi

_ Lớn hơn Thiên Tỉ nhà mình một tuổi anh ạ- Thiên Trúc nở nụ cười ma quái với Thiên Long

_Ừ , em nói đúng - cả hai người cùng nở nụ cười ma quái

_ Cô ơi, cho con hỏi, em hồi nãy, cô nói em tên Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?

_ Cái thứ nhất, đúng rồi. Cái thứ hai, con là quản gia thì phải gọi Thiên Tỉ là cậu chủ, và cứ gọi cô là Thiên Trúc, chú là Thiên Long là được rồi .

_Dạ vâng

Từ sau cuộc nói chuyện đó, Vương Tuấn Khải cứ nói thầm trong đầu : " Em ấy... à không, cậu chủ tên Dịch Dương Thiên Tỉ sao, muốn rinh cậu chủ về làm vợ ghê "...

Từ sau cuộc nói chuyện đó, hai vợ chồng nhà họ Dịch cứ lo đi sắm đồ cho cả hai đứa : Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Thiên Trúc đặc biệt lựa đồ đôi cho cả hai, và chu cấp tiền cho cả hai là một tuần 2 triệu. Lúc đầu Vương Tuấn Khải không nhận số tiền lớn như thế này, nhưng cậu ngẫm nghĩ lại là mình có thể để dành lại rồi biết đâu, số tiền mình để dành có thể giúp ích được cho ai đó. Thiên Long cho người xây phòng cho Tuấn Khải , rồi cho Vương Tuấn Khải nhập học, mua đồ dùng học tập, giày, dép,...

_ Em à, em nghĩ sao?

_ Nghĩ sao là nghĩ sao anh ?

_ Thì chuyện của hai đứa nó đó 

_ À... thì cứ đợi Thiên Tỉ yêu Tuấn Khải đi rồi lúc đó sẽ cho làm đám cưới

_ Đúng đúng, hay là lúc Thiên Tỉ 15 tuổi, Tuấn Khải 16 tuổi , mình đi du lịch để lại công ty và mọi thứ cho chúng nó, lâu lâu về thăm nó

_ Anh nghĩ vậy có quá sớm không?

_Không, vì anh biết Thiên Tỉ thừa hưởng được trí thông minh từ cha của nó và thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ của nó mà, cho nên anh chắc chắn mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi

_ Nếu anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi, quyết định vậy đi nha.

_Ừ

Trở về với hiện tại...

" Ting Tong "

Tiếng chuông báo hiệu bánh đã sẵn sàng huyền thoại đã vang lên.

_Cậu chủ , dậy đi, đã có bánh ăn rồi

_Ưm... có rồi hả? - cậu dụi dụi mắt hỏi 

_Vâng, cậu dậy đi

_...- cậu ngồi dậy, lết thân mình xuống dưới nhà bếp

Anh thì vội vã gấp chăn lại rồi nhanh chóng đi theo cậu.

Vương Tuấn Khải nghĩ : " Nếu như em chịu làm đám cưới với tôi ngay bây giờ thì cái bánh đó không phải là bình thường mà là bánh năm tầng, và nơi đây sẽ đầy hoa, và mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi "


~~~~~~~~~~~

Không ngờ có một ngày Au bị kín lịch như thế này, thế thì thời gian đâu mà au viết truyện cho m.n :(

Thôi thì cứ ráng đi ha, hay là Au viết nhiều ơi là nhiều rồi sau đó up luôn một lần, mấy bợn thí đc ko ?Lúc đầu au cũng nghĩ vậy đó, mà sợ mấy bạn đợi lâu quá cho nên...

Nói chứ nhớ vote nha , có gì ta viết rồi đăng luôn một lần để đọc cho đã ha.

Iu <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro