Chap 4: Ngày vắng quản gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A~ ưm~ oa - sáng sớm thức dậy, Thiên Tỉ ngáp một cái rồi vươn vai dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Sau đó, bỗng cất lên tiếng nói nhỏ như mèo kêu:

_ Sao hôm nay hắn ta lại không gọi mình dậy ta? Lạ thiệt , hắn đi đâu rồi...

Nói xong, Thiên Tỉ bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ mà bước xuống dưới lầu. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên Thiên Tỉ không cần đi học, cứ thoải mái muốn ở nhà thì ở nhà, muốn đi đâu đó thì đi, chả ai cấm được cậu cả.

Cậu đi lòng vòng dưới nhà, đi lên lầu rồi lại lên lầu rồi lại lên lầu,.. sau đó thì lại xuống lầu. Từng lầu, từng lầu đều được cậu bước vào và luôn miệng gọi tên ai kia : " Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...Tuấn Khải..."

Sau khi sức tàn lực kiệt, với một thân hình yếu ớt, gầy gò nhỏ nhắn và dễ thương như thế thì đành phải ngồi yên trên ghế sofa ngoài phòng khách mà thở hổn hển. Như thường lệ, nếu Thiên Tỉ cảm thấy mệt và khát nước, thì sẽ thuận miệng mà lên tiếng:

_ Tuấn Khải , ta khát, lấy nước cho ta... Vương Tuấn Khải...- cậu dừng lại một chút, vừa đưa tay ra định với với lấy một vật gì đó nhưng lại rụt tay lại bởi vì cậu nhớ lại...- Đúng rồi ha... Vương Tuấn Khải bây giờ lại không thấy trong nhà, lấy đâu ra người để lấy nước cho mình, đành phải tự lực gánh sinh thôi.

Thiên Tỉ mệt mỏi đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra lấy bình nước đổ ra ly mà uống, sau đó thì đóng tủ lạnh lại rồi lại quay ra sofa ngồi xem tivi.

Trưa đến...

Cả một buổi sáng đã không có gì ăn rồi, trong bụng cậu chỉ toàn nước và nước. Đói quá, cậu đành xuống bếp kiểm tra coi có cái gì để nhét vào bụng không. Cậu tìm xung quanh, xung quanh căn bếp, mở từng tủ từng tủ, đến cái tủ cuối cùng cậu mới có thể thấy được là trước đó, Vương Tuấn KHải đã mua đồ ăn vặt rất là nhiều để ở trong tủ. Cậu vui mừng, rao lên :

_ Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi, đói quá đi. Con cảm ơn ông trời vì đã rộng lòng với con, đã không để phải chịu đói, và cũng cảm ơn ai kia.

Vừa nói xong, cậu lấy hết mọi thứ trong tủ ra ngoài sofa ngồi, vừa coi phim vừa ăn nhẹ, ăn xong thì cậu cứ để ở đó, chẳng chịu dọn dẹp mà cứ nằm lì ở đó. Xem phim nhiều rồi, ăn cũng no rồi, uống nước cũng đủ rồi, bây giờ, cậu cảm thấy rất rất là buồn ngủ. Cậu liền thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy cậu đang lạc vào thế giới rất là huyền ảo. Cậu cứ đi đi như thế, cho tới khi cậu thấy được bóng dáng của một người con trai thì cậu liền đứng lại lên tiếng :

_ Này anh gì đó ơi, anh là ai vậy ? Sao anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi hoài vậy ?

_ ... - trả lời cậu vẫn chỉ là im lặng

_ Nè... cái anh kia,... anh khinh tui tới nỗi không trả lời tôi sao

Cậu nhìn nhìn thì cậu có cảm giác như là cái người con trai ấy đang đi lại gần cậu. Gần tới nỗi mà cậu thấy được cái miệng của người con trai đó nói gì đó, nhưng cậu không biết là người đó đang nói gì. Nhưng mà nếu nhìn kĩ thì cái người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ăn mặc nhìn cũng rất giống Vương Tuấn Khải quản gia nhà mình . Giống từ trang phục cho tới cằm và cả môi nữa. Cái xong Thiên Tỉ mới dẹp mấy cái gọi là hình tượng qua một bên và bắt đầu hét to lên :

_ NÓI TO LÊN , KHÔNG NGHE ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT Á !!!

_... - cậu vẫn chả nghe được gì.

Thấy tình hình thế này rồi, thôi thì cậu kệ vậy, cậu quay lưng lại nhưng không hiểu sao cái người con trai đó lại đứng đối diện cậu. Cậu quay lại , quay trái, quay phải , quay tứ phía thì phía nào cậu cũng thấy người đó nhưng vẫn là cậu nhìn được từ chân đến miệng của anh ta thôi. Cậu thấy vậy nhìn rất là choáng cho nên đã nằm gục xuống và xỉu. Ngay tại thời điểm đó, cậu liền tỉnh lại và ngồi bật dậy. Cậu đang trong tâm trạng là lưng ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, tại vì thứ mà cậu ghét nhất chính là bị một đám người vây quanh. Nhìn lên đồng hồ thì thấy bây giờ đã 7 giờ rồi mà tại sao Vương Tuấn Khải lại chưa về. Cậu thở dài và bỗng nhiên cái bụng đói meo của của cậu chủ nhà ta lại réo lên vì đói.

Thế là cậu Thiên Tỉ lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà để đi ăn.

Cậu bước qua từng quán từng quán ăn mà chả có chỗ nào ưng ý . Cho nên cậu đã lấy tiền mình để mua một phần mì ý cỡ lớn nhất trong quán đó.

Chị chủ của quán đó thấy lâu lắm rồi mới có một người ăn một phần mì ý khổng lồ như vậy thế nên chị đã ngỏ lời mời :

_ Em gì đó ơi, em có thể cho chị hỏi cái này được không ?

_... - cậu làm biếng trả lời mà quay mặt lại nhìn chị chủ

_ Bên cửa hàng của chị đang có một trò chơi là trong vòng 30 phút phải ăn hết trên 3 dĩa mì ý khổng lồ trở lên , số tiền sẽ tuỳ vào dĩa mì mà em đã ăn , sao nào, em có muốn chơi không ? Free đấy nhé.

Cậu đứng tại đó, nghĩ lại một hồi xong gật đầu cái rụp rồi theo chị chủ ấy vào quán ngồi.

Trên bàn , có tổng cộng là 5 dĩa mì, nhưng bên trong nhà bếp của quán này có hơn cả 5 dĩa mì.

_ Chuẩn bị nhé , cậu có tới 30 phút lận đấy, ăn từ từ nhé, có nước ở kế bên. Rồi ... 30 phút ... chuẩn bị ... bắt đầu...

Cậu bắt đầu cầm nĩa lên, ăn dĩa mì đầu tiên.

Người người qua lại đã bắt đầu chú ý tới cái người tên Thiên Tỉ đẹp trai, soái ca pha trộn với sự dễ thương và cả sự cao lãnh. Ngoài chú ý tới Thiên Tỉ , mọi người còn chú ý tới dĩa mì ý khổng lồ trên bàn nhìn rất bắt mắt nữa kìa, khiến người ta không nhịn được mà muốn xin vào chơi free giống như cậu nhưng tiếc là phải đợi hết 30 phút và phải mua phần mì giống như vậy mà ăn.

_ Mọi người nghe này, một khi đã chơi trò này thì không được rút lui, ăn được hết một dĩa mà thấy no quá thì đền tiền hai dĩa, ăn được hết hai dĩa mà thấy no quá thì đền tiền bốn dĩa, cho nên suy ra phải ăn trên 2 dĩa. Cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi thi. Và phần thưởng sẽ có ngay sau khi thi xong.

Sau khi chị chủ kết thúc bài diễn văn của mình, ở phía dưới đám đông bắt đầu xầm xầm xì xì.

Mặc kệ thế giới bên ngoài, mặc kệ lời kêu gọi của mẹ thiên nhiên , cậu không để ý thời gian cũng chả để ý ăn mấy dĩa mì rồi. Vì bụng đang không chứa một thứ gì hết cho nên cậu cứ thế mà ăn thôi, và cậu chắc chắn một điều là cậu ăn trên 4 dĩa.

Dĩa thứ nhất ... quét sạch

Dĩa thứ hai ... sạch bóng

Dĩa thứ ba ... khỏi cần rửa

Dĩa thứ tư ... chả cần dùng đến sunlight

Dĩa thứ năm ... bụng vẫn còn chỗ

Dĩa thứ sáu ... thôi thì còn chỗ thì nhét đại vào

Dĩa thứ bảy ... không biết là mình đã no chưa

Dĩa thứ tám ... tạm ngừng chắc cũng đươc rồi ha

Dĩa thứ chín ... hết 30 phút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro