Chap 5: Ăn nhiều ôm mới đã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã hết thời gian , đã trôi qua 30 phút, dưới ánh nhìn đầy hoảng sợ của mọi người đứng phía ngoài quán, Dịch Dương Thiên Tỉ đã buông nĩa ở phút thứ 30 đầy mãn nguyện.

_ Wow... chúc mừng em nha... em đã ăn được 9 dĩa mì trong vòng 30 phút, trong quán từ đó đến nay chưa ai ăn được qua 5 dĩa cả,... và phần thưởng của em sẽ là một con gấu Rilakkuma cao 1,7 m , một con Rilakkuma cỡ S , và những con Rilakkuma con và một vài con thú bông nho nhỏ khác, tiền thưởng dành cho em là 5 triệu tiền mặt, cảm ơn em đã tham dự trò chơi này và cho chị hỏi là em có thích phần thưởng này không ?

Thiên Tỉ đang cảm thấy bình thường, vì cậu ăn nhiều như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng sau khi cậu nghe chị chủ nhắc đến chữ Rilakkuma trong lòng cậu cảm thấy vui đến phát điên,

_ Sao... chị mới nói gì ?? Rilakkuma sao ?? Em không nghe nhầm phải không ??

_ Đúng rồi em ạ , không nghe nhầm đâu.

_ Em thích mà, cực kì thích luôn, bây giờ lấy phần thưởng luôn đúng không chị ?

_ Đúng rồi em, nhưng quà thì rất à nhiều, em mang về không nổi đâu , hay là em ghi lại số điện thoại với địa chỉ nhà đi , tụi chị giao tới bên em cho .

_ Dạ, vậy xíu nữa giao tới liền nha chị, nếu thấy có một anh mặc đồ vest đứng trước cổng thì chị cứ đưa tờ giấy này ra và nói là giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ lấy một tờ giấy hí hoáy viết trên đó nào là địa chỉ nhà, số điện thoại còn kèm theo cả lời nhắn nữa.

_ Ok em , chị biết rồi, tạm biệt em , hồi nãy em có mua một phần mì khổng lồ đấy, của em nè.

Chị chủ với tay tới lấy phần mì khổng lồ của cậu mà đưa cho cậu.

Cậu không nói gì mà chỉ cúi người cảm ơn chị chủ ấy và đi lang thang trên phố.

Trên phố xá đông người, hàng ngàn người lội từ đường này sang đường kia, xe cộ ta nói a nhiều tới nỗi qua đường còn không qua được nữa. Hãy thức tỉnh đi, đây không phải truyện cổ tích mà có cô bé bán diêm đi giữa thành phố ngàn đèn.

Cậu thấy bên ngoài đông người quá, bèn ghé vào quán coffee gần đó. Vào trong quán, vào ngay quầy, không nghe mấy người phục vụ giới thiệu gì hết thì liền chỉ vào ly capuchino sầu riêng cỡ lớn xong thì vào chỗ ngồi.

Nhìn phố xá ngoài đường đông đúc, mà lòng cậu cảm thấy trống rỗng ghê hồn. Cậu ngồi nhâm nhi ly capuchino trong quán nhưng hồn cậu lại để tâm ở một nơi nào đó. Cậu bắt đầu rút điện thoại ra , bấm một dãy số , sau đó thì ...

< Dạ cậu chủ >

_ Xíu nữa sẽ có một cô gái hoặc là một ai đó đến giao đồ cho ta, có kèm theo lời nhắn và cả địa chỉ và số điện thoại thì nhận giúp ta .

< Vâng >

Đang thưởng thức đồ uống thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy phía bên ngoài xảy ra một cuộc ẩu đả. Thường thì cậu không quan tâm tới mấy vấn đề này cho lắm nhưng cậu chợt thấy một người mặc bộ đồ quản gia , sở hữu chiều cao, mái tóc và khuôn mặt y chang Vương Tuấn Khải thì cậu càng chuyển tầm nhìn về hướng đó. Cậu nghĩ rằng : " Chắc tại ngày nào cũng quen khi thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi, bây giờ không có hắn ta bên cạnh chắc mình lại tưởng tượng ai đó giống hắn rồi , haizzz"

Thiên Tỉ đã uống xong ly capuchino sầu riêng của mình và cũng chẳng còn lí do nào để cậu ở lại cả cho nên cậu tiếp tục đi về nhà

Dịch Dương Thiên Tỉ đã về đến nhà với vẻ mặt vui tươi hơn hẳn , biết vì sao không , vì có thứ đang đứng chờ cậu ngay tại cổng biệt thự .

_ Cậu chủ , hồi nãy có một cô gái giao cái này tới và đưa lời nhắn của cậu và tôi đã nhận nó giúp cậu rồi ạ - người mặc bộ đồ vest nói

_ Tốt, mang nó lên phòng của ta đi và để cái này trên bàn ăn - cậu đưa phần mì khổng lồ cho người đó.

_ Vâng

Tại phòng của Thiên Thiên ...

_ Vương Tuấn Khải đã về chưa ? - Thiên Tỉ hỏi

_ Dạ chưa ạ

_ Lui ra đi - cậu phất tay ra hiệu cho người mặc đồ vest đó đi ra ngoài

Sau khi người mặc đồ vest đã đi ra và đã đóng cửa phòng cách âm lại thì tiếng thét chói tai từ Thiên Tỉ bắt đầu vang lên .

_ AAAAAAAAAAA RILAKKUMA , RILAKKUMA CON HÚUUUUUUU

Cậu phải nói là gấu bông đầy phòng luôn rồi nhưng mà có thêm bạn bè mới càng khiến cho cậu vui mừng thêm.

Cậu bắt đầu ôm con gấu Rilakkuma cỡ S lên trên giường rồi lấy điện thoại ra chụp hình chung với nó.

Thiên Tỉ bắt đầu cầm con gấu bông với niềm hạnh phúc đang trào dâng bước xuống ghế sofa ngồi xem phim. Cậu xem một bộ phim rất là tuyệt vời , và tôi xin giới thiệu đó chính là phim " Tom and Jerry " , một bộ phim rất là người lớn.

Đang xem giữa chừng, cậu thấy buồn ngủ và thế là lại lăn đùng ra ngủ. Chẳng bao lâu sau, cậu liền tiến vào giấc mơ của mình. Cậu thấy giấc mơ của mình thật là ảo tưởng sức mạnh hết sức luôn. Theo như những gì mà cậu mơ được và thấy được thì cậu và Vương Tuấn Khải đang mặc áo couple, đang cười nói vui vẻ, đang đút nhau ăn từng cái bánh sandwich trên đồng cỏ xanh mướt. Sau đó thì cả hai nắm tay nhau đi vòng vòng vòng vòng . Khi cả hai đi tới một gốc cây cao, thì cả hai liền đứng nắm tay mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau rất lãng mạn. Cả hai chẳng nói chẳng rằng gì thì cả hai liền tiến tới. Vương Tuấn Khải cuối người xuống bởi vì anh cao hơn cậu cả một cái đầu, Thiên Tỉ nhón chân lên. Khi môi Thiên Tỉ gần chạm môi Tuấn Khải thì bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh dậy, chuyện lạ là khi cậu tỉnh dậy thì thấy trên người mình là một bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng . Bỗng , từ phía cửa , một giọng nói quen thuộc xuất hiện :

_ Cậu chủ ngủ tiếp đi , 11 giờ rồi.

_ Ngươi đi đâu mà bây giờ mới về vậy ?

_ Cậu nhớ tôi rồi sao?

_ Ai thèm nhớ ngươi làm gì . Trả lời ta đi

_ Tôi đi giải quyết công chuyện

_ Ờ, ta có để mì ở dưới bàn ăn, lấy ăn đi , ta no rồi

_ Oh , nhớ người ta mà còn lo cho người ta nữa kìa

_ Ta ăn chín dĩa rồi, chừa cho ngươi một dĩa

_ Đúng đúng, ăn nhiều ôm mới đã

_ Ủa mà ta nhớ hồi nãy ta đâu có mặc bộ đồ hello kitty này đâu, đừng nói với ta ngươi thay đấy nha

_ Thân cậu chủ trắng thiệt nha

_ Ngươi dám ... cái tên quản gia biến thái ... dâm đãng này - cậu vừa nói vừa ném gối thẳng vào mặt anh

_ Tôi xin lui

_ Biếnnn đi ... hứ...

Cậu hậm hực đắp chăn vào ngủ tiếp. Còn Tuấn Khải đứng phía bên ngoài cười quá trời luôn.

Tại một con hẻm nhỏ ...

_ Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, may là ta không mang hết đàn em của tao ra, không là tụi nó chết hết rồi , ta sẽ trả thù mày...

Và cũng tại phòng của Vương Tuấn Khải ...

_ Hắt xì ... Hắt xì ... giờ này ai còn nhắc mình nữa ta , chắc là cậu chủ rồi , hehe ...

~~~~~~~~~========~~~~~~~~

Trước tiên , mình xin lỗi với các bạn là lúc đầu mình ghi tuổi của Cua Đao là 25 và Cục Chiên là 18 , nhưng phần sau mình lại ghi là hơn kém nhau 1 tuổi , và cảm ơn bạn đọc đã Comment cho mình biết lỗi sai và mình đã sửa lại là Khải là 19 còn tuổi của Thiên vẫn là 18.

VÔ CÙNG XIN LỖI CÁC BẠN :(
Và các bạn thấy lỗi gì sai ở mình xin cứ bình luận như vậy nhé

ta nói ... bây giờ được nghỉ tết rồi, mà au cứ thấy thầy cô giao bài về nhà cho mấy bạn quá nhìu lun... au nhìn thấy mà đau lòng :( Mấy bạn có bị zậy ko ??? Au thì hình như ko nhìu lắm , nhưng au vẫn hỉu cảm giác đó.

Thôi thì Tháng 2 tới zồi, ăn tết zui zẻ , tiền lì xì đầy túi nhé. Au thì chưa tới mùng 1 đã thấy 1 triệu trước mặt zồi :)) Vote nha ... iu mấy cưng nhìu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro