Chap 6: Vương Tuấn Khải ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng cao hứng nói với Vương Tuấn Khải:

_ Hôm nay ta muốn ghé thăm Dịch thị một chuyến, cho nên sau khi ta đi học về,  chở ta qua Dịch thị.

_ Vâng, vậy tại sao cậu lại muốn ghé thăm Dịch thị vậy?- vừa nói chuyện với cậu , anh vừa nhàn nhã rót trà ra cho cậu

_ Dịch thị là công ty của cha ta để lại cho ta, ta không thể phụ lòng cha ta được, với lại ta đã không quản lí nó một thời gian rồi, toàn giao cho ngươi tạm thời quản lí không sao mà được.

_ Tôi hiểu, vậy bây giờ cậu hãy ăn sáng và chuẩn bị đi học đi.

Thiên Tỉ lười trả lời cho nên cứ thế mà cuối mặt xuống dùng bữa sáng.

Sau khi đã dùng xong buổi sáng, cậu lên thay đồng phục của trường và liền lên xe để cho Vương Tuấn Khải chở cậu đi học. Đi học thì vẫn giống như bao ngày thôi, cứ tới trường, Tuấn Khải đứng đợi, Thiên Tỉ lên học, ra chơi, nữ sinh gửi thư tình, lại vào học tiếp, rồi ra về , cậu gọi anh , anh chạy lại đón cậu.

_ Cậu chủ ... tới công ty luôn à ?

_ Ừ .

Thế là cả hai lái xe trên đường, vượt mặt bao nhiêu xe cộ, đi tới Dịch thị chưa đầy 10 phút.

_ Xin chào cậu chủ .

Đồng loạt nhân viên trong công ty đều lên tiếng và cúi đầu chào hỏi cấp trên, mặc dù cấp trên có nhỏ tuổi hơn mình đi chăng nữa.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất , tầng 50. Thang máy rất rộng, có thể chứa cả chục người trong này. Cả hai đều giữ khoảng không im lặng nên không ai mở miệng bắt chuyện trong thang máy cả.

Tại lầu 50...trong phòng làm việc...

_ Mấy người làm ăn cái kiểu gì đây ? Tôi tuyển mấy người vào công ty để đánh sai chữ à - bỗng xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông .

_ Xin lỗi ... tôi ... xin lỗi... để tôi làm lại.

_ Tốt nhất là cô nên làm nhanh lên ... đối tác sắp tới rồi đấy ...

_ Vâng...

Người nhân viên ấy cuối đầu chào ông chủ ra ngoài, đi ngang cậu liền nói nhỏ :" Chào cậu chủ " rồi cũng bước ra ngoài luôn.

_ Papa à... sao papa về đây mà không nói gì cho con biết vậy, để con còn ra đón ba... còn mẹ đâu ba...

Cả hai chuyển xuống ghế sofa ngồi , Tuấn Khải không nói gì và cũng chẳng ai sai bảo gì , chỉ là thói quen cho nên anh liền đi pha hai tách trà.

_ Ờ... thì ... con biết đó... Thiên ... Thiên Tỉ à ... giống như lần trước thôi... - ba cậu cứ ấp a ấp úng

_ Haizzz.... papa và mama tối ngày cứ giận nhau hoài... nhìn con đi... có bao giờ con và Tuấn Khải giận nhau hay cãi nhau đâu chứ - cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn papa và chu chu cái mỏ chúm chím của mình mà nói.

Vương Tuấn Khải nghe xong xém xíu nữa là hất tung những thứ mình đang cầm trên tay xuống rồi.

Có cần phải dùng biện pháp nói quá không vậy. Tuấn Khải quay qua cười cười với cả hai. Cười cười vậy thôi chứ trong đầu anh lại nghĩ như thế này : nhà của cậu chủ, từng phòng từng phòng đều là phòng cách âm. Phòng cách âm để làm chi ? Phòng cách âm để chống những tiếng la hét cãi vã vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối đó. Vậy mà ... cậu chủ lại đi nói dối chuyện này, buồn thiệt.

Thế là hai cha con nhà họ Dịch ngồi nói chuyện liên miên khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, lâu lâu lại lôi Vương Tuấn Khải vào để nói chuyện này nọ .

Rồi ...

Người cha vĩ đại đã lên tiếng, đã nói một câu hỏi rất hay ...:

_ Hai đứa đang quen nhau hả ?

Sau khi người papa này dứt câu hỏi . Cả hai rơi vào trạng thái đơ ...

5 giây

1 phút

2 tiếng

Nửa ngày ...

Vâng ... và tới giữa ngày, linh hồn đã về đúng với chủ nhân của mình, hoàn hồn lại cậu chủ lên tiếng trước :

_ Papa ... papa hỏi lạ, nhìn tụi con như vậy, đơn nhiên là ...

_ Đơn nhiên là đang quen nhau phải không, ta biết mà, hai đứa ...

_ Đang KHÔNG quen nhau rồi - cậu nhấn mạnh chữ " KHÔNG"

_ Nhưng nhìn hai con thân mật dữ lắm cơ mà.... - papa bị hố rồi

_ Nhìn thân mật nhưng không phải tình nhân đâu thưa bác - Vương Tuấn Khải đã vào trận.

_ Thôi thôi... hai đứa lo quản lí công ty cho đoàng hoàng đó... còn bây giờ papa phải về xin lỗi mama của con đây...

_ Thôi papa về đi, khi rảnh nhớ dẫn mama qua nhà con nhé.

_ Vâng vâng , tôi biết rồi thưa chủ tịch, tôi về đây...

_ Vậy tôi không cản... haha...

Papa cười lại chào tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ, đi lướt qua người Vương Tuấn Khải thì lại nghe anh nói : " Bác đừng lo, sẽ sớm thôi!" . Khi ông nghe câu này, cuộc đời ông như nở hoa, ông mong hai đứa nó cưới nhau sớm giúp ông để cho ông vui.

Thế là Dịch papa đã về, để lại công ty cho phó chủ tịch Tuấn Khải và chủ tịch Thiên Tỉ.

_ Báo cáo tình hình...

_ Dạ, thưa chủ tịch, doanh thu lần này cũng đã tăng lên khá cao, với lại bên ta đang là công ty lớn nhất thế giới, có những công ty nho nhỏ muốn dựa vào chúng ta mà không bị phá sản, chủ tịch thấy có nên đồng ý về việc kí tên vào mấy bản hợp đồng ấy không?

_ Mấy công ty đó hả? Đưa danh sách những công ty đó đây...

_ Đây thưa chủ tịch

Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày lại nhưng trong phút chốc, lại nhoẻn miệng cười:

_ Sắp phá sản sao, vậy thì như thế này, chúng ta sẽ kí hết tất cả các hợp đồng này, cứ để cho mấy công ty này dựa dẫm vào chúng ta đi, sau này có thể có công ty lớn mạnh nhưng vẫn chỉ ở sau chúng ta và có công ty sẽ tuột dốc không phanh tới mức phá sản thì lúc đó chúng ta hãy buông thả những công ty phá sản và chiếm lấy những công ty còn lại.

_ Nhưng mà ...làm vậy có ác quá không chủ tịch ?

_ Trên thị trường mà , phải đấu đá lẫn nhau mới có thể sống sót chứ.

_ Chà ... chà ...vậy quyết định như vậy sao?

_ Phải đấu đá, phải sống sót.

_ Nhưng đó chỉ là một công ty nhỏ thôi.

_ Phải đấu đá, phải sống sót.

Bỗng dưng, Tuấn Khải ngẫm nghĩ lại một chút xong rồi cười nhếch môi lên:

_ Phải thành công rồi mới có quyền hưởng thụ đúng không , chủ tịch?

Thiên Tỉ đứng dậy đập bàn, cười nói:

_ Đúng rồi... phải như vậy chứ... lâu lâu ta mới nghe ngươi nói một câu làm cho ta hài lòng dễ sợ...

Tiếp đến, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải làm hết mọi việc trong công ty ngày hôm nay. 

Nói đoạn, cả hai cùng bước vào nơi bí mật, nơi mà chỉ có những người đứng đầu bang Black Demon mới được vào thôi...

_ Hello my baby của tôi, lâu lắm rồi mới lại ghé thăm tôi đấy nhé,... bỏ rơi tôi quá à...

Vương Nguyên chạy lại ôm Thiên Tỉ. Nhưng... khi bị Tuấn Khải liếc nhìn cậu với một con mắt ác quỷ, Vương Nguyên liền buông ra và vỗ vỗ vai cậu.

Chắc là Vương Tuấn Khải đang ghen ấy mà...

Chắc là Vương Tuấn Khải không muốn ai đụng vào Thiên Tỉ ấy mà...

~=~=~=~=~=~=~=~=
Thông báo mới cái : Hết truyện này au sẽ ra truyện mới, và đơn nhiên là phải xong hết 3,4 truyện kia mới ra truyện mới nha....

Bắn tim... chíu chíu <3 Yuri bắn tim cho mấy bạn rồi, bắn sao lại cho mình đi ...

Đừng ai hối hết nha... dạo này pải học nhiều lắm ... cho nên ra chap là ok rồi hen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro