Chap 1: Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ ngồi bên cửa sổ, khẽ kéo chiếc khăn choàng lên người. Ngoài kia những cơn gió mùa về vẫn không ngừng thồi thành từng nhịp ngắt quãng, những chiếc lá vàng trên vòm cây không chịu nổi đành thả mình phó mặc cho cơn gió cuốn chúng xuống mặt đường đá lạnh. Âm thanh xáo xạc có chút khô khốc vang lên trong không khí như bản tình ca cuối cùng đưa tiễn nhưng chiếc lá đã lìa cành.

*Nhanh thật! mới vậy mà đã cuối thu rồi.* Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu về đây ở cùng anh là dịp đầu xuân. Hôm đấy trời có mưa bay. Mưa nhỏ và kéo dài cả ngày dai dẳng, bầu trời cũng như bây giờ, hơi tối. Đứng từ đây cậu có thể nhìn thấy những chồi non mơn mởn đang nảy lộc. Ấy vậy mà bây giờ đã có những chiếc lá phải lìa cành. Chẳng bao lâu nữa rồi những chiếc lá kia cũng sẽ rụng hết, cuối cùng chỉ còn lại những cành cây trơ trụi đương đầu với mùa đông giá rét. *Nhưng chẳng phải sẽ có mùa xuân sao? Đúng vậy vào mùa xuân sẽ có những mầm lộc mới, rồi những cái cây kia sẽ lại xanh tươi đẹp đẽ như thể chưa từng có mùa đông nào vậy.*

Nghĩ đến đây đôi môi anh đào bất giác cong lên, thoáng có nét cười mờ nhạt.

----------------------------------------

Nhìn đồng hồ đã 6:00 cậu liền đứng dậy. Nhẹ đặt chiếc khăn lên ghế cậu khoác một chiếc áo len mỏng chuẩn bị xuống nhà. Người làm trong nhà nhìn thấy cậu liền gập người cúi chào cung kính. Cậu nhìn họ khẽ nói, giọng có chút nhỏ:

- Hôm nay có gì vậy?

- Dạ có cá hồng, măng trúc %^*&*()_("au mù nấu nướng mn thông cảm). Người làm nhanh chóng đáp lại như thường lệ.

Cậu gật đầu ám chỉ đã biết rồi bước về phía nhà bếp. Trong bếp bác Trương đang sơ chế thực phẩm - bác Trương là đầu bếp trong biệt thự từ khi cậu mới về đây. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, chưa kịp cúi chào đã nghe tiếng cậu lễ phép:

- Bác cứ tiếp tục đi. Không cần để ý đến cháu.

Nói rồi cậu sắn tay áo phụ bác Trương nấu nướng. Tay áo kéo lên để lộ ánh tay nhỏ gầy có chút xanh xao.

- Bác nhớ vắt chanh tẩy cá nha.- Cậu nhìn bác Trương đang chuẩn bị chặt cá nói. Bác y như cha cậu trước đây vậy, nấu ăn rất ngon chỉ có điều bác đã già trí nhớ có chút kém, nên đôi khi hay quên một chút.

Bác Trương nhìn cậu khẽ cười: Bác quên mất. Nói rồi bác lấy chanh vắt vô cá.

Hai người loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng xong. Cậu nhờ bác Trương bày biện rồi lên phòng chuẩn bị đi tắm. Cậu tắm xong cũng đã khoảng 8 giờ. Bình thường giờ này Khải đã về nhưng hôm nay có lẽ anh bận. Cậu thoáng buồn bước xuống nhà ăn. Người làm thấy cậuthì nhanh chóng chuẩn bị bàn ăn. Cậu không nói gì ngồi xuống ăn một chút rồi lên phòng.

-------------------------------

11 pm. Trong sân có tiếng xe. Đúng vậy là Khải đã về. Thiên Tỉ lúc đó đang ở trong bếp dọn dẹp một chút. Cậu không muốn thấy mặt Khải lúc này nên nhanh nhanh chóng chóng đổ đĩa măng vào thùng rác. Nhưng vội quá không cẩn thận đĩa măng chưa tới thùng rác đã va phải cái gì đó rơi xuống.

*Xoảng...* chiếc đĩa sứ va phải mặt đất tạo nên thanh âm chói tai làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh. Nghe tiếng đổ vỡ Tuấn Khải vội chạy tới chỗ phát ra tiếng động. Trước mặt anh là hình ảnh măng cùng mảnh sứ tung tóe khắp sàn, còn có chút măng vương chỗ thùng để rác. Thiên Tỉ, gương mặt có chút hoảng vội vã dọn mớ hỗn độn không để ý anh lúc này đang ngay cạnh cậu. Thấy tay cậu chút nữa vơ vào mảnh sứ vỡ anh vội cúi xuống kéo tay cậu lại. Thiên Tỉ bị bất ngờ theo phản xạ khẽ rụt tay lại đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của anh, cậu thấy trong đôi mắt đen phủ sương có nét lo lắng vội sợ hãi quay đi. Anh nhìn thấy cậu như vậy bỗng có chút bất lực nhẹ buông tay cậu ra, bất giác hỏi:

- Em giờ này còn làm gì?

- Anh không về nên đổ đồ ăn. - Cậu vẫn ngồi đó đầu hơi cúi khẽ trả lời anh

Là cậu không muốn để anh ăn sao? Có cần thiết phải đối xử với anh vậy không? Hôm nay anh bận làm dự án phải tăng ca, nhớ cậu muốn chết nên không ăn uống gì chỉ vội làm cho xong để về với cậu vậy mà cậu ngay đến cả một câu hỏi thăm anh cũng không có. Thực sự phải đối xử với anh như vậy cậu mới chịu được sao? Càng nghĩ anh lại càng thấy lòng mình nặng trữu.

Cậu thấy anh không nói gì lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp. Anh nhìn cậu đau lòng :

- Em lên phòng đi. Còn lại để người làm dọn dẹp,.

- Không cần phải phiền phức như vậy. Họ đã ngủ rồi. Họ làm cả ngày cũng đã mệt.- Cậu vừa dọn vừa đáp lời anh.

- Không cho em dọn nữa. Lên phòng. - Vừa nói anh vừa kéo tay cậu về phía cầu thang. Ngang qua phòng người làm, anh dừng lại đập cửa. Rất nhanh, một cậu nhóc dáng vẻ đang ngái ngủ bước ra đôi tay không chịu được đưa dụi mắt. Thấy Tuấn Khải đứng trước mặt vội vã cúi người thưa:

- Cậu chủ đã về!

- Dọn dẹp lại nhà bếp.- Nói rồi quay đi kéo Thiên Tỉ theo.

Thiên Tỉ nhìn cậu người làm giọng hối hận:

- Tôi xin lỗi! Làm phiền em rồi.

- Dạ vâng cậu chủ,thiếu gia. - Nói rồi vội chạy về phía nhà bếp.

Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cậu thì lửa giận nhen nhóm lúc trước cháy bùng bùng. Cậu là vì gì mà với người khác nhẹn nhàng còn với anh chỉ một chút quan tâm cũng không có. Nắm chặt hơn cánh tay đang ở trong tay mình anh lôi cậu xồng xộc về phía phòng ngủ.

Cậu nhìn thấy lửa giận trong mắt anh thì vô cùng sợ hãi, cố giằng tay ra khỏi anh nhưng cậu càng như vậy tay anh lại càng nắm chặt hơn.

Anh thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cậu vì gì mà đối xử với anh như vậy? Càng nghĩ anh càng tức giận ép cậu vào tường, cúi xuống hôn cậu, hung hăng chiếm đoạt đôi môi của cậu một cách thô bạo. Nhưng cậu không chịu để cho anh cưỡng chế ra sức vùng vẫy. Hai người trong phòng ngủ giằng qua giằng lại, đồ đạc trong phòng rơi xuống vỡ tan, khắp sàn là mảnh vỡ đủ loại.

Tuấn Khải lúc này như con thú hoang không gì có thể ngăn lại, cuồng dã chiếm đoạt cậu. Tay anh mạnh bạo xé toạc áo trên người cậu rồi cúi xuống không ngừng cán lấy xương quai xanh quyến rũ. Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng tránh né. Đôi tay nhỏ hoảng loạn hua hua không ngừng.

Tuấn Khải giữ chặt bả vai cậu không cho cậu kháng cự nhưng cậu không chấp thuận tay hua loạn trên mặt đất vô tình chạm vào những mảnh sứ vỡ. Dường như vẫn còn một chút ý thức cậu vơ lấy một mảnh sứ nắm chặt trong tay giơ lên trước mặt cậu cùng Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhìn mảnh sứ trắng trong tay cậu đã bị nắm chặt, máu theo cổ tay chảy xuống từng giọt đỏ thẫm. Mùi máu tanh thoang thoảng quanh mũi có chút gì đó kích thích. Bất giác anh cầm tay cậu lên liếm nhẹ dòng máu đỏ rồi đặt tay cậu kề sát vào cổ mình, ánh mắt sắc bén chằm chằm quan sát biểu hiện của cậu. Khóe môi anh khẽ cong lên,thoáng nét cười, kèm theo giọng nói đầy thách thức:

- Em dám?

*Ha ha, cậu muốn giết anh sao?* Vậy anh sẽ cho cậu toại nguyện. Nhưng nếu cậu không làm được vậy xem xem hôm nay anh sẽ hành hạ cậu như thế nào?

----- end chap ------

Mình sắp đi học rồi, nên sẽ cố hoàn thành fic trước khi đi học. Thực sự chỉ muốn tóm tắt cho mọi người hiểu nội dung vì mk chỉ có ý định viết shortfic thui. nhưng mà cuối cùng lại dài dòng quá rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro