Chap 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen cậu gần 3 năm anh lại không hiểu cậu sao. Cậu ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết vậy mà dám dùng cách này để dọa anh. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám xuống tay, kể cả là với anh... Càng nghĩ Tuấn Khải càng cười lớn trong lòng. Cậu là muốn khiêu khích anh sao? Anh thực sự là chiều hư cậu mất rồi. Tạm dừng động tác anh đưa mắt không ngừng quan sát người con trai trước mặt*Để xem em còn có thể dở trò gì đây*

Thiên Tỉ rụt tay lại cố xích người ra xa khỏi anh, thấy vậy môi anh khẽ nhếch lên thoáng ý cười. Nhưng nụ cười kia chưa kịp lộ ra đã vội tắt ngấm. Trước mặt anh, Thiên Tỉ đang đưa mảnh sứ lên kề sát trên cổ mình. Làn da mỏng manh của cậu nhanh không chịu được vật sắc nhọn đã sớm rỉ máu. Anh sợ hãi muốn tiến lại nhưng không thể. Càng tiến lại cậu càng lùi xa anh hơn, mảnh sứ kề cổ cũng bị dí vào sâu hơn, những vệt máu đỏ tươi theo cổ chảy dài xuống ngực thấm vào chiếc sơ mi trắng sớm đã rách tơi tả trên người cậu. Nhưng sắc mặt cậu lại lạnh tanh, đôi mắt sâu hun hút hướng khuôn mặt phía trước đã trắng bệch, không chút lưu tình nói:

- Ra ngoài!

Tuấn Khải nhìn cậu không cam lòng cố bước thêm một bước. Thiên Tỉ thấy vậy liền dí mảnh sứ sâu hơn vào trong hõm cổ, máu theo vết xước chảy xuống thành vệt đỏ dài. Tuấn Khải sợ hãi đành bất lực lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng vội chạy lại khóa trái cửa, thân thể mệt mỏi không trụ được theo cánh cửa trượt xuống. Ngồi trên nền đất lạnh, cậu gục đầu xuống ôm hai chân khóc thút thít. *Đau...đau quá*

Một lúc sau, bên ngoài phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa, không phải Tuấn Khải mà là một người làm:

- Cậu chủ kêu tôi lên xử lý vết thương giúp cậu. - Người bên ngoài lên tiếng thông báo.

Thiên Tỉ đã bình tĩnh hơn nhưng cậu thực sự không thể gặp ai vào lúc này, mi mắt đang nhắm nghiền khẽ động đậy, khóe miệng mệt mỏi đưa lên, giọng rất nhỏ có chút khàn:

- Cậu đặt đồ ở đó rồi đi đi. Tôi tự làm được.

- Nhưng cậu chủ ....- Người bên ngoài chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ chặn họng bằng thanh âm nhỏ nhưng đầy kiên quyết:

- Cậu cứ đi đi. Nói với anh ấy tôi đã ổn.

Quay qua nhìn người bên cạnh, thấy anh gật đầu, người làm đành đặt hộp dụng cụ y tế xuống trước cửa phòng, cúi chào rồi lui đi. Tuấn Khải đứng đó bất động ánh mắt dán lên cánh cửa trước mặt.* Mở, không mở, mở không mở..........* Cuối cùng cậu vẫn là không chịu mở cửa.

Hồi lâu sau, anh chán nản quay người, hướng thư phòng bước đi. Tới trước một cánh cửa gỗ lớn. anh dừng lại, đẩy cửa bước vào.

Thư phòng của Tuấn Khải là một căn phòng rộng được bài trí mang đậm phong cách châu Á với nội thất đều là đồ gỗ được thiết kế đơn giản mà tinh tế: Giữa phòng là một bộ bàn ghế dài, trạm họa tiết rồng bay phượng múa. Kế bên là một giá sách lớn chật kín những sách, đối diện là một chiếc ghế tựa được đặt sát cửa sổ. Cuối phòng là một bàn làm việc, trên mặt bàn tài liệu được xếp ngay ngắn cùng một chiếc laptop lớn.

Tuấn Khải nhìn căn phòng một lượt, quyết định tiến về phía giá sách. Anh đưa tay lướt qua những gáy sách dày rồi dừng lại ở chỗ một quyển sổ mỏng nhưng rất đẹp. Bìa của nó làm bằng da màu nâu nhạt phía trên thêu biểu tượng của trường đại học TF, so với phần lớn sách ở đây quyển này trông rất sáng sủa nhất một chút bụi bám cũng không có, có vẻ như nó thường xuyên được ai đó lau chùi.

Tuấn Khải nhìn cuốn sổ trong tay nâng niu mở ra, tay phải không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh. Chính là nụ cười đó, là ánh mắt đó đã làm tim anh xao xuyến từ lần gặp đầu tiên. Chính là thân ảnh đó, người đã khiến cho anh si tình không lối thoát, mù quáng mà yêu không suy nghĩ. Nhưng anh thực sự đã mù quáng sao, haha con người lạnh lùng của anh đã vì người này mà thay đổi quá nhiều rồi, nhưng tại sao, tại sao vẫn không có kết quả, cậu với anh vẫn như vậy, vẫn lãnh đạm vô tình làm anh không biết phải làm thế nào để mà nắm bắt được chỉ đành nhìn người trước mặt mà lòng như có một con dao đâm chém, từng chút, từng chút một làm cho trái tim anh mỗi giây mỗi phút đều rỉ máu không ngừng đau đớn đến ngột thở. Liệu có phải anh đã sai, anh đã sai rồi phải không?????

Chợt nhớ lại khoảng thời gian hơn 2 năm trước đây, vào cái ngày định mệnh đã an bài cho anh gặp được em. Hôm đó là một buổi chiều cuối hạ, anh vừa mới thu xếp xong hồ sơ chuyển trường, liền muốn đi tham quan một chút ngôi trường mới. Bước chậm dãi dọc theo hành lang tầng hai, xung quanh vô số ánh mắt hướng về anh nhưng anh chỉ nhìn thấy em. Em lúc đó đang đứng ở hành lang chơi đùa cùng vài người bạn. Hồi ấy em cũng như bây giờ dáng người cao gầy , làn da trắng có chút xanh xao, trông em mỏng manh đến nỗi làm anh tưởng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn em đi mất. Em ở đó tự nhiên tươi cười. Khuôn mặt em khi cười vô cùng vô cùng đẹp. Trên làn da trắng phiếm hồng là sống mũi cao thanh tú, là đôi mắt hổ phách long lanh tựa nước hồ thu lấp lánh ẩn hiện sau hàng mi dày cong như cánh quạt, là cặp mày hơi nhăn lại bị che bởi lớp tóc mai khẽ đong đưa theo đôi môi anh đào nhỏ chúm chím đang cười, khóe môi còn lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Anh cứ như vậy nhìn em thất thần, trái tim không điều khiển được bất giác hẫng đi một nhịp. Khi em quay mặt về phía anh, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau, lúc đó anh cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, mỉm cười tự hỏi đây liệu có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ. Nhưng khi anh thấy em cứ thế lướt qua anh không có dù chỉ là một chút lưu tình trong đáy mắt , trong lòng chợt dâng lên sự mất mát không thể tả. Lúc đó anh đã tự nói với mình rằng anh chắc chắn sẽ khiến em thuộc về của anh, chỉ một mình anh, đúng vậy chắc chắn phải như vậy!

Anh còn nhớ, chiều hôm đó khi anh về trời đổ mưa rất to. Cổng trường lúc ấy quả thực vô cùng hỗn loạn, anh cũng nhanh chân ra chỗ đậu xe, chợt nhìn thấy em phía xa mà dừng lại. Em lúc đó đang loay hoay bên một con mèo nhỏ, mưa lớn lại bị người đi đường vội vàng không cẩn thận đá qua đá lại bộ lông trắng của nó sớm đã nhem nhuốc trông vừa xấu xí vừa bẩn thỉu. Ấy vậy mà em không ngần ngại ôm nó vào lòng nâng niu, nhìn nó bằng ánh mắt vô vàn ấm áp. Nghĩ lại đã lâu lắm anh không còn thấy ánh mắt đong đầy yêu thương hôm ấy. Liệu có phải tại anh mà em trở nên như vậy hay em chỉ như vậy với một mình anh?

Anh về nước vốn là để hoàn thành đồ án tốt nghiệp vậy mà lại không lo làm đồ án suốt ngày chỉ lăng xăng bên cạnh cậu nhóc là em. Cũng may là nhờ buổi chiều mưa hôm ấy mà ta đã chính thức quen nhau, chỉ là em quả thực khó gần hơn anh tưởng tượng. Nhưng sau đó anh đã phát hiện ra anh đã bị vẻ ngoài an tĩnh của em đánh lừa rồi, em thực sự giống như trong ấn tượng đầu tiên của anh về em là một cậu nhóc vô cùng ấm áp. Nhưng tại sao từ sau khi anh thổ lộ với em thì em lại xa lánh anh như vậy? Đúng, chúng ta đều là nam, nhưng như vậy thì có sao anh không cần biết em là nam hay nữ anh chỉ biết người anh yêu là em -  là Dịch Dương Thiên Tỉ, mà anh thấy trước đây em rõ ràng là cũng quan tâm anh mà, có phải không? Đến bây giờ, dù em đã thuộc về anh, dù chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng em lại càng ngày càng xa lánh anh. Anh không hiểu em vì sao lại vô tình với anh như vậy? Em đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận tình cảm này hay sao? 

Trong thư phòng sang trọng, thân ảnh cao lớn theo ánh đèn đổ xuống một cái bóng dài lạnh lẽo và cô độc. Tuấn Khải tay lướt trên cuốn sổ, đưa mắt nhìn theo cái bóng của chính mình, đôi môi khẽ nhếch lên một  nụ cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro