Chap 3: Chung một bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời chưa sáng tỏ lặng lẽ phủ lên mọi vật một thứ màu xám tro ảm đạm. Không khí không có nhiệt độ, nhàn nhạt mùi sương mù, mang theo sắc xám bên ngoài từng chút len lỏi vào phòng qua cửa sổ.

Phòng Thiên Tỉ lúc này thật lạnh, nhưng dường như cậu chẳng ý thức được điều đó. Thiên Tỉ vẫn như đêm hôm trước, bất động ngồi tựa vào cánh cửa. Thân thể gầy gò, bên trong chiếc áo sơ mi đã rách, đang vì lạnh mà trở nên run rẩy. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi vốn nhợt nhạt lại càng không còn chút sắc, ánh mắt thất thần, mơ hồ vô định như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Trên cổ, máu đã ngừng chảy. Từng vệt máu dài, từ vết cứa chảy xuống, khô lại tạo thành những vệt đỏ lòm, có chút dọa người.

Qua một đêm, không ngủ, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, chìm vào bóng tối đen đặc cùng cái không khí loang loảng mùi cỏ dại, cậu thấy thật mệt mỏi. Vết cứa kia chắc có đau, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, cậu chỉ muốn ngủ, muốn quên đi mọi chuyện nhưng cậu lại không thể. Mí mắt mãi vẫn không thể nhắm lại hoặc cậu đang sợ chính mình một khi nhắm mắt sẽ mãi mãi chẳng thể nào dậy nữa.

Đã 2 năm rồi, từ ngày anh tỏ tình với cậu đã 2 năm rồi nhỉ. Một con người lịch sự và nhã nhặn là thế, một con người vốn rất thông minh, luôn vô cùng bình tĩnh và quyết đoán lại sao lại vì cậu mà trở nên điên cuồng và mất kiểm soát như vậy. Anh ấy đâu có làm gì sai, cậu cũng vậy. Tại sao ông trời lại để anh và cậu gặp nhau. Để rồi cả hai phải đau khổ như này.

------------------------------------------------------------

Trước cửa phòng Thiên Tỉ lúc này là một người làm. Cậu ta một tay cầm khay đựng thức ăn, một tay theo ánh mắt của người đứng ở phía xa không ngừng gõ cửa.

"Cốc ... Cốc...Cốc"

"Thiếu gia, tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu!"

Thiên Tỉ ngồi trên mặt đất, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau lưng. Nhưng cậu cảm thấy toàn thân thật rã rời, cảm giác không sao đứng dậy nổi. Cậu vịn người vào tay nắm cửa, cố gắng đứng lên, nhưng khi cửa vừa mở ra thì cả thân người cậu đã không còn sức lực nào mà ngã quỵ. Cậu người làm nhìn thấy Thiên Tỉ ngã vội bỏ khay đồ ăn, tiến lại đỡ cậu, miệng không ngừng hô:

- Thiếu gia? Thiếu gia? Cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ....

Tuấn Khải hốt hoảng từ phía xa vội vàng chạy lại, đỡ lấy Thiên Tỉ trong tay người làm nói:

- Mau gọi cho Alex, kêu cô ấy tới đây. NGAY LẬP TỨCCC. Vừa hét vừa ôm Thiên Tỉ đến bên giường kéo chăn cho cậu.

Tuấn Khải nhìn thân ảnh đang mê man trên giường, tâm hoảng loạn vô cùng. Cánh tay run rẩy vuốt ve gò má gầy gò, trắng bệnh. Anh thấy cơ thể cậu thật lạnh. Ôm người vào trong lòng, không ngừng tự oán trách bản thân. "Anh chưa từng nghĩ chuyện hôm qua lại tới nông nỗi này. Thiên Tỉ, anh cầu xin em, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, đừng rời xa anh. Xin em...anh biết sai rồi. Thiên Tỉ của anh..."

Alex rất nhanh liền xuất hiện, sau khi kiểm tra một lượt cẩn thận cho Thiên Tỉ, cô sai người an bài thật tốt cho cậu, nào lau người, nào băng bó vết thương,..., cùng cho cậu uống thuốc xong rồi mới tìm Tuấn Khải nói chuyện.

Tuấn Khải lo lắng hỏi han tình hình Thiên Tỉ, sau khi biết tình trạng cậu không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Phân phối người chăm sóc Thiên Tỉ rồi mới đưa Alex đến thư phòng nói chuyện. 

Alex không chút thương cảm với nhìn con người tiều tụy trước mặt cô, quát tháo:

- Cậu đã làm gì để cậu ấy thành như vậy? Đây là chăm sóc hả? Cậu đã hứa với tôi như thế nào? Cậu không nhớ sao?......

- Tôi nhớ. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em ấy. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. - Anh nhớ mỗi lần gặp Alex anh đều nói với cô như vậy, nhưng có vẻ như anh...

- Ngoài ý muốn, cậu nói dễ nghe nhỉ. Để cậu ấy tự hành hạ như vậy, sau đó còn không theo sát cậu ấy. Cậu còn không biết tính cậu ấy à? Cậu ấy biết chăm sóc cho bản thân mình chắc? Để cậu ấy cảm lạnh một đêm, đây là cách chăm sóc người của cậu? - Alex nghe Tuấn Khải nói càng tức tối hơn.

- Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này, đã gần 1 năm rồi - Chúng tôi đã bên nhau gần 1 năm rồi.

- Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu. Là ai không chịu nghe, là ai cố chấp muốn cùng cậu ấy một chỗ. Cậu có biết như này là cậu đang hành hạ cả hai không?

- Nhưng tôi càng không thể để em ấy đi. Tôi thực sự không làm được. - Tuấn Khải đưa tay lên xoa xoa mi tâm, không nhìn Alex, thở dài.

- Tôi đã cố gắng giúp cậu, nhưng đến mức này thì không thể được. Thiên Tỉ không thể bị thương. Cậu có biết như vậy nguy hiểm với cậu ấy lắm không. Thiên Tỉ cậu ấy...

- Em ấy làm sao? - Tuấn Khải nghe thấy Alex lấp lửng mà lo lắng.

- Cậu ấy không yêu cậu, cậu từ bỏ cậu ấy đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.

- Không thể, tuyệt đối không thể. Em ấy làm sao, tôi cũng sẽ chăm sóc cho em ấy, bảo vệ em ấy, duy chỉ có việc buông tay em ấy là không thể được. - Tuấn Khải nhìn Alex cương quyết nói - Giờ nếu không còn việc gì thì cậu về đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Mời.

- Cậu!... Tôi sẽ không để cậu tiếp tục tổn thương Thiên Tỉ. Tôi sẽ mang cậu ấy đi. - Nói rồi quay lưng bước khỏi thư phòng.

Tuấn Khải không nhìn cô, châm một điếu thuốc đưa đến bên môi"Cậu nghĩ cậu có thể hay sao?" Nếu không phải Thiên Tỉ nhất quyết không đi bệnh viện, chỉ chịu cho Alex khám bệnh mỗi khi cậu ốm, thì Tuấn Khải đã không nể mặt cô ấy lâu rồi.

---------------------------------------------------------------

Tuấn Khải ngồi trong thư phòng, xử lý các công văn gấp của công ty rồi xuống lầu phân phối người nấu đồ bổ cho Thiên Tỉ. Xong xuôi, anh trở lại phòng cậu, đến bên giường nằm xuống. Tuấn Khải kéo thân người đang ngủ say vào trong lòng, áp mặt cậu vào lồng ngực của anh, một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm chặt người vào trong lòng, chóp mũi khẽ xoa xoa hít hà mái tóc mềm mại của người đang ngủ.

Đã bao lâu rồi anh không được ôm cậu ngủ? có lẽ đã rất lâu rồi đi. Ngoại trừ vài lần anh cậu bị ốm ra, anh chẳng thể nào lại gần cậu, mỗi lần cố ép cậu, cậu lại không ngừng khóc tránh né đẩy anh ra. Anh nhìn cậu khóc, không còn cách nào khác đành bỏ đi, lái xe hay lang thang đâu đó. Sau này thì đành ở ghế sofa hoặc lúc hai người cùng ăn cơm ngắm nhìn cậu, hay đôi khi phòng cậu không khóa thì lẻn vào nằm rồi sáng sớm vội vã rời đi. Dường như chỉ có những lúc cậu mê man như này, cậu mới có thể gần gũi với anh, dựa vào anh mà không đẩy anh ra. Nhìn cậu trước mặt đang mê man ngủ, anh không rõ cảm giác trong lòng mình là ngọt ngào hay chua xót.

- Em thực sự ghét anh đến vậy sao? - Anh khẽ mấy máy môi, hôn lên trán người đang ngủ trong lòng.- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh, nhưng anh thực sự không thể buông tay. Anh yêu em, dù em không yêu anh, không chấp nhận anh nhưng làm ơn đừng rời xa anh. Anh thực sự rất yêu em...

------------------------------------------------------------------------

Trong cơn mê man, Thiên Tỉ thấy mình đứng dưới cơn mưa, cùng Kitty chơi vô cùng vui vẻ, còn có Tuấn Khải bên cạnh cậu, vừa nói vừa cười. Bàn tay to lớn của anh khẽ xoa lên mái tóc sớm đã vì nước mưa mà ướt nhẹp của cậu,càng cười càng vui vẻ. Cậu cũng nhìn anh, vui vẻ mỉm cười Nhưng rồi, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cô ấy cầm lấy bàn tay đang xoa tóc cậu kéo đi. Cậu cố giữ tay anh nhưng bàn tay ấy lại dần tan biến mất, rồi cả anh ấy và cô gái kia, và cả Kitty nữa đều biến mất, chỉ còn lại mỗi cậu. Cậu chạy khắp nơi tìm anh nhưng mãi không tìm thấy. Cậu chạy rất xa, rất xa,... và cậu thấy mình đang đứng giữa nghĩa trang. Dưới cơn mưa, anh ấy đang ngồi bên mộ của ai đó và khóc. Cậu không thể nhìn được tấm ảnh trên bia mộ, mưa lớn làm mọi thứ càng ngày càng nhạt nhòa đi..........Lạnh quá, cậu thấy lạnh lắm, nước mưa kia cứ như băng vậy, lạnh lẽo vô cùng...

Cảm giác người trong ngực càng lúc càng run, Tuấn Khải lo lắng ôm chặt cậu hơn. Bàn tay khẽ xoa khuôn mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy thương xót:

- Thiên Tỉ, em sao vậy, lạnh lắm sao?

- Buông tôi ra, để tôi đi... Lạnh lạnh quá, nơi này ... lạnh quá...

Tuấn Khải càng ôm chặt lấy cậu hơn nhưng anh chợt nhận ra bàn tay mình đang càng lúc càng lạnh đi. "Em ấy ngay cả lúc mê man cũng muốn đẩy mình ra xa, muốn rời khỏi nơi này như vậy sao? Ngôi nhà này lạnh đến vậy, anh đã cố hết sức cũng không thể làm nó ấm lên được, anh chỉ có thể nhốt em ở nơi đây, bắt cả hai chúng ta cùng chịu đựng, đến độ thân thể cả hai đều không thể chống đỡ nổi vẫn cố mà níu kéo, cố giữ lấy thêm một chút. Anh đã sai rồi? sai nhiều đến nỗi làm em ngay cả trong mơ cũng không thể bình yên vui vẻ. Anh... anh...phải làm sao đây?" 

Tuấn Khải nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu, vuốt ve từng chút, từng chút một. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, hương vị ngọt ngào này thực khó để anh không lưu luyến. Anh lại hôn cậu một lần nữa, khẽ đưa lưỡi quét qua cánh môi của cậu. Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi như tan ra rồi biến thành từng mảnh thủy tinh, mỗi mảnh đều vô cùng sắc nhọn, từng cái từng cái xuyên thẳng tới tim anh. Đau đến độ anh không sao thở nổi nhưng anh vẫn chẳng thể buông ra... cho đến khi anh nghe thấy âm thanh từ môi cậu thoát ra:

- Buông tôi ra, làm ơn...

Anh thấy mặt cậu cũng thấm ướt rồi. "Phải không em ấy lại khóc rồi?" Đúng là cậu ấy đã khóc nhưng anh ấy không nhận ra chính mìnhcũng đã khóc rồi.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, anh bước xuống giường, cẩn thận vén lại góc chăn cho cậu, nhìn cậu thật kĩ, chậm rãi khắc sâu vào trái tim mình toàn bộ dáng hình vốn dĩ từ lâu anh đã không thể nào quên.

- Anh sẽ mang em đi, mang Thiên Tỉ của anh trong trái tim này cất đi. Mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của anh, em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Đến một nơi thật ấm áp, chữa lành những vết thương anh đã gây ra cho em. Xin lỗi em, nhưng em đừng tha thứ cho anh. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng không sao, nhưng xin em đừng quên anh nhé. Anh sẽ rất nhớ em.

Thì thầm với cậu xong, anh xoay người, bước vội ra khỏi phòng và đóng cửa lại, rồi nhanh như chớp rời đi. Đúng là anh đang chạy trốn vì anh sợ nếu như anh không nhanh, nếu như anh lại nhìn cậu một lần, anh biết mình nhất định sẽ đổi ý mất. Vì vậy anh chỉ còn biết trốn chạy, nhanh nhất đưa cậu khỏi tầm mắt của anh.

Vừa sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty trong nước, Tuấn Khải vừa yêu cầu thư kí đặt vé máy bay ra nước ngoài. Đơn li hôn, phân chia tài sản,...mọi thứ anh cũng đã nhờ luật sư chuẩn bị xong rồi, có lẽ vài ngày sau khi anh đi Thiên Tỉ sẽ nhận được. Khi đó. anh và cậu sẽ thực sự chia tay. Tuấn Khải nghĩ không dám nghĩ, đâm đầu làm việc.

Ngày anh đi, trời rất đẹp, nắng vàng phủ kín khắp nơi, nắng ấm mang theo hương hoa cỏ làm cho tâm tình con người trở nên dễ chịu. Nhìn cảnh vật, Tuấn Khải nghĩ có lẽ anh đã đúng khi quyết định rời khỏi nơi này. Trên đường tới sân bay, anh nhìn ngắm bầu trời, anh chợt nhận ra: có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất này, nhưng dù ở nơi đâu, anh cùng cậu vẫn sẽ đứng dưới một bầu trời, nên anh sẽ không bao giờ xa cậu, chỉ là anh không thể trực tiếp nhìn thấy cậu nữa thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro