chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà không khí trong nhà họ Dịch Lưu đã rất thê thảm, lại nói so với cái hầm băng ngàn năm có phần hơn. Chính vì vậy mà mấy cô hầu gái mới đến chưa quen nên chưng ra bộ mặt bối rối cũng là chuyện thường, còn lão quản gia do đã ở đây lâu năm liền bình tĩnh hoàn thành công việc buổi sớm của mình.

" quản gia!"

Lão quản gia nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đồng phục chỉnh tề đang đứng trước cửa phòng vẫy gọi. Ông ta lom khôm tới gần:" nhị thiếu, cậu có gì cần sai bảo?"

Thiên Tỉ đảo mắt tìm kiếm quanh nhà một lượt vẫn không thấy bóng dáng ai đó đâu liền hỏi:" bảo hộ của tôi đâu? Sao từ qua tới giờ không thấy?"

Lão quản gia ngán ngẩm lắc đầu lại nghĩ Thiên Tỉ hôm qua đòi sống đòi chết đuổi Vương Tuấn Khải đi mà giờ lại hốt hoảng tìm, ông ta thắc mắc:" nhị thiếu, hôm qua cậu không muốn gặp cậu ấy, sao hôm nay lại tìm?"

Cậu giật mình nhìn quản gia:" Hồi nào?"

Quản gia ngơ ngác hỏi lại:" Dạ?"

" Tôi đòi sống đòi chết đuổi anh ta đi hồi nào?"

" cậu không nhớ?" Ông chau mày nghi hoặc hỏi lại, tự bao giờ nhị thiếu đột nhiên trí nhớ kém vậy? Trước đây dù chuyện có phức tạp hay khó nhớ cỡ nào Thiên Tỉ đều nhớ kĩ mà nay chỉ mới sảy ra cậu cũng có thể quên hay lúc quên lúc nhớ. Tuổi trẻ bây giờ đầu óc còn kém hơn cả người già ông nữa.

" tôi không nhớ gì hết, vậy giờ Tiểu Ma đang ở đâu?"

" đại thiếu cho cậu ấy nghỉ phép, có lẽ đang ở trong phòng."

" hướng nào?"

" cuối hành lang đó ạ, mà hôm nay..." Thiên Tỉ chưa kịp để quản gia nói hết câu đã chạy thẳng về phía cuối hành lang theo ông chỉ mặc kệ quản gia còn chưa kịp hỏi hôm nay cậu định đi học nữa là.

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng chân trước cửa một căn phòng màu tối bằng gỗ lim phía cuối hanh lang. Cậu ép sát thân mình vào cánh cửa nghe ngóng bên trong nhưng
kì thực chẳng nghe được tiếng gì.

" hay anh ta còn ngủ nhỉ?" Thiên Tỉ vừa lẩm bẩm lại đặt tay lên chốt cửa có ý mở nhưng lại sợ mở ra rồi sẽ nói với hắn những gì nên còn lưỡng lự mãi chưa quyết. Lát sau, Vương Tuấn Khải một bộ sơ mi chỉnh tề đột ngột mở cửa ra, hắn căn bản đã biết Thiên Tỉ đứng ngoài từ lâu chưa dám vào liền tự mình đi ra.

Cậu giật mình nhìn hắn, hắn cũng bình thản nhìn lại cậu, cảm giác hắn có vẻ tối hôm qua ngủ không an giấc, mắt thâm quầng, sắc môi cũng nhợt nhạt làm Thiên Tỉ nhớ lại lời quản gia đã nói.

" nhị thiếu... nhị thiếu" hắn nghi hoặc huơ huơ hai tay trước mặt cậu.

" a... ừm làm sao vậy?"

" cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Hôm nay cậu đi học lại sao?"

" ừm phải... đi học lại"

Ngay tại giây phút này Thiên Tỉ chẳng biết phải nói gì, cảm giác mơ hồ ngày hôm qua cho cậu biết hắn hình như tâm tình đặc biệt không ổn. Cậu mạnh dạn đi về phía hắn, hơi kiễng gót chân để cao bằng người kia rồi tận tình giúp hắn kiểm tra thân nhiệt.

" ừm... hơi sốt, anh vẫn là nên nghỉ đi" cảm giác lòng bàn tay ấm nóng khi đặt lên chán người kia khiến cậu có chút giật mình rồi lúc định rụt tay về thì bị đôi tay ấm của hắn gắt gao dữ chặt lại, hắn thích thú lên tiếng:

" nhị thiếu, lo lắng sao?"

Cậu vùng vằng càng muốn thoát ra hắn lại càng dữ chặt khiến tay có chút đau đớn.

" chẳng phải cậu muốn tôi đi khuất mắt cậu sao nhị thiếu?"

" bỏ tay ra!!!" Thiên Tỉ hừ nhẹ:" phải! Tôi muốn anh lập tức bỏ cái tay tôi ra và đừng hành động gần gũi vậy nữa!"

Vương Tuấn Khải cười lạnh lẽo:" ra là thế sao? Cậu không muốn tôi xuất hiện nữa, vậy thì thôi, kẻ bảo hộ này chiều cậu vậy.

Hắn chủ động bỏ tay cậu ra đột ngột làm Thiên Tỉ loạng choạng sắp ngã rồi cũng chỉnh đốn lại nhìn theo bóng lưng hắn đang tiến đi. Bóng lưng kia sao mà cô đơn thế? Lạnh lùng và đầy đau khổ thế? Nhìn Tuấn Khải như vậy cậu cũng không đành lòng liền dảo bước mà chạy theo.

" Tiểu Ma à, tôi ý không phải vậy, anh đừng thế mà, ha?" Cậu trưng ra bộ mặt hối lỗi mà víu lấy tay hắn. Đôi môi chúm chím nói, con ngươi hổ phách dao động nhẹ nhàng, cậu chẳng khác một chú cún nhỏ đang nhận lỗi với chủ vậy.

" Tiểu Ma à, đừng vậy. Anh chẳng nói sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi sao? Chẳng hạnh phúc gì cả!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng bước quay lại nhìn khuôn mặt nho nhỏ của cậu. Đúng là như vậy, kiếp trước trước khi chết hắn cũng nói sẽ tìm lại cậu- tình yêu của hắn, kiếp này cũng nói muốn cậu coi hạnh phúc là món quà bất ngờ từ hắn. Thế mà cậu hiện tại không hạnh phúc, kêu hắn phải làm sao đây.

" Tiểu Ma, mặc kệ hôm qua tôi với anh đối đãi thế nào nhưng anh hứa sẽ cho tôi hạnh phúc mà" Thiên Tỉ đứng cách hắn một đoạn, cậu đột nhiên thấy hắn ở trước mặt như xa cách lắm, làm cậu đau, thật đau trong tim ấy.

" nhị thiếu, cậu vẫn nhớ tôi nói gì?" Hắn dừng bước quay lưng lại hỏi cậu.

" phải, tôi còn nhớ anh nói báo tôi biết trước để đón nhận anh nhưng giờ thì anh lạnh lùng với tôi"

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhì cậu, hắn lại thất vọng thở dài, có lẽ cậu lại quên mọi chuyện xảy ra hôm qua chứ không cư nhiên trở lên bình tĩnh đến vậy. Hắn tiến lại gần, nhìn thẳng trong mắt cậu mà hỏi:" nhị thiếu, cậu không nhớ chuyện hôm qua"

Thiên Tỉ chân thật lắc đầu.

Hắn hỏi tiếp:" vậy chuyện lúc trước... cậu nhớ chứ?"

Thiên Tỉ lại cuồng nhiệt lắc đầu, cậu đáp:" mấy chuyện đó của quá khứ chi bằng đừng nhắc nữa, Tiểu Ma anh cũng đừng lạnh lùng với tôi."

" là thật? Chuyện quá khứ cậu đều muốn quên? Vậy là cậu hạnh phúc sao?"

Cậu lại gật đầu thánh thiện nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải làm bảo hộ của cậu chưa lâu nhưng cảm giác rất quen thuộc, trái tim cũng thật đau khi thấy hắn hờ hững, cũng thật không thoải mái khi có cô gái khác nhìn hắn.

Cậu liền nắm lấy vạt áo Tuấn Khải mà tươi cười nói:" đúng, chuyện quá khứ quên đi, có Tiểu Ma hát cho tôi nghe là tôi hạnh phúc rồi"

Sự chân thực trong mắt cậu khiến hắn nguôi ngoai nỗi đau suốt đêm qua hắn đã chịu mà không thể chợp mắt, hắn liền vui vẻ ưng thuận gật đầu:" chỉ cần nhị thiếu hạnh phúc là được."

Có thế chứ! Thiên Tỉ liền hô hào trong lòng, chỉ cần Tuấn Khải lạnh lùng một chút cậu liền thấy không quen, buồn chán, khó chịu nhưng cũng chỉ cần thấy bộ dạng vui tươi trở lại của hắn là cậu cảm thấy ấm áp, dịu dàng và thoải mái lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro