chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhị thiếu à, cậu muốn kéo tôi đi đâu vậy? Ngày đầu tiên quay lại học không thể đi muộn được đâu."

Vương Tuấn Khải chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ gọi với mà cậu thì cứ phi thường không để ý người phía sau mà cứ kéo tay hắn chạy tiếp về phía trước.

" Tiểu Ma nói nhiều, sức khỏe anh không tốt, nhất định phải tới đây!"

( au: ta nói nè Thiên Thiên, sức khỏe người ta không tốt mà cậu kéo vậy, e là...
Liệt: tui... tui kéo vì có lí do mà...
Au: lí do?
Liệt: cái đó bà viết sao hỏi tui...
Au: ừ ha, tui quên, viết liền)

Sau một hồi chạy nhảy kết cục Thiên Tỉ cũng chịu để hắn dừng trước một tiệm thuốc tây nho nhỏ, xung quanh là một vài quán ăn lề đường mà trước đây hắn chưa một lần đặt chân tới. Trước khi đẩy cửa vào cậu chỉ mỉm cười với hắn rồi hô lớn đánh động người bán hàng.

" Cô! Cháu tới mua thuốc."

( au: cái đó ai chẳng biết, vào tiệm thuốc ko mua thuốc thì mua gì?
Liệt: tính mua công tơ gắn cho bà viết nhanh đó
Au:...)

Người phụ nữ bán thuốc thấy hai người nam nhân đẩy cửa đi vào liền tươi cừa niềm nở. Người này nhìn qua cũng ngoài bốn mươi nhưng có vẻ vẫn vui tươi, niềm nở với khách hàng. Đặc biệt với Thiên Tỉ, thấy cậu, bác ấy mỉm cười hiền hòa châm chọc:

" Sáng an đừng quấy động buôn bán nhà người ta nhé Dịch thiếu."

" cô Lý đùa hoài, mau khám bệnh kê thuốc cho người này đi ạ, cháu sợ muộn học."

Theo phía tay cậu chỉ, bác gái kia nhìn về phía hắn, con mắt liếc qua trên dưới một lượt rồi lấy giấy bút viết viết gì đó, nói:" cậu ta chỉ cảm nhẹ thôi, để cô kê thuốc, Thiên Thiên về thúc bạn uống nha."

" dạ, mau kê ạ!" Cậu vui vẻ trả lời.

Vương Tuấn Khải đối với hiệu thuốc cùng người phụ nữ này rất quen thuộc. Lúc hắn chết liền được Lưu Chí Hoành đưa tới đây, ở lại đây cho đến khi hoàn tác chuyển đổi từ con người thành dạng vật như bây giờ. Toàn bộ quá trình điều dưỡng đều do người phụ nữ kia giúp đỡ.

" nè... lấy xong thuốc còn đứng đó làm gì, nhanh tui trễ rồi" Thiên Tỉ lắc lắc bịch thuốc trong tay kéo hắn trở về mặt đất rồi cùng nhau chào tạm biệt bác gái bán thuốc mà ra ngoài.

Chỉ là một bịch thuốc mà đi xa tới vậy mà mua quả thực hơi quá nhưng thực ra Thiên Tỉ còn muốn dẫn hắn tới một nơi, một nơi trước đây với cậu chính là thế giới ẩm thực cung đình. Không đâu khác chính là...

" nhị thiếu, đây..."

" đây là tiệm bán nhiều món ăn ngon mà trước đây mỗi lần đi học tôi đều chốn ám vệ ra đây ăn." Cậu thuận tay kéo chiếc ghế nhựa nhỏ ra cho cả hai cùng ngồi.

Quán ăn này nhìn tổng thể thực rất nhỏ, rất bình dân. Thậm trí bàn ghế cho khách ngồi ăn chỉ là những chiếc ghế nhựa nhỏ dùng để kê bệ hoa, trên mặt bàn còn dính vài vệt nước dùng cũ, thực đơn kêu món cũng dính chú mỡ nhầy nhầy. Vương Tuấn Khải trước đây là chủ Vương đại ăn đủ các món sơn hào hải vị chưa từng nghĩ sẽ tới nơi này mà ăn.

" Tiểu Ma anh đừng lo, đồ ăn ở đây ngon hơn cả nhà hàng năm sao đó." Cậu rút đũa dùng khăn giấy lau qua đưa cho hắn một đôi rồi cầm thực đơn đăm chiêu suy nghĩ:" Tiểu Ma, ăn gì? Cứ tự nhiên đi, hôm nay tôi nghỉ tiết đầu mà."

Tuấn Khải cũng theo cậu cầm tờ thực đơn sờn mép dính dầu mỡ lên, hắn nhìn qua một lượt rồi quay qua phía cậu.

" ờm, chủ quán! Cho tô hoành thánh... Tiểu Ma ăn gì?"

Hắn đặt thực đơn xuống mặt bàn mỉm cười ôn nhu đáp:" vậy thì ăn bún."

" chủ quán! Cho thêm tô bún."

" có ngay có ngay!"

Người chủ quán từ trong gian bếp trong nói vọng ra. Cậu trong lúc chờ đồ ăn tới liền vui vẻ lấy giấy bút ghi chép một lúc rồi cười lớn:" người thứ hai bị tôi làm ngạc nhiên."

Hắn khó hiểu nhìn cậu:" ý em là sao? Tôi không hiểu?"

Thiên Tỉ hí hửng cười gấp sổ chờ người phục vụ bê đồ ăn tới là bắt đầu xử lý. Trước đây lúc mới quen Vương Nguyên cậu cũng từng dẫn anh tới đây ăn. Mới tới thì chê không ổn nhưng ăn xong cứ đòi lần sau tới. Tuy lần này Vương Tuấn Khải không nói ra nhưng cậu vẫn biết hắn thấy không thoải mái qua cách cầm đặt thực đơn, hắn có lẽ cũng chưa ăn ở quán lề đường bao giờ.

" Thiên Thiên lại dẫn bạn tới, đồ ăn nè" một cô gái đeo tạp dề vui vẻ đi tới, cô ấy là con gái ông chủ đối đãi với ai cũng rất tốt. Cô ấy còn thắc mắc vì lí do gì mà cậu trước giờ chỉ đi một mình nay lại dẫn thêm một nam nhân lạnh lùng tuấn tú tới. Cô trêu cậu một hồi cũng trở lại làm việc.

" Tiểu Ma ăn đi, coi như tôi mời để tạ lỗi anh vì ngày hôm qua thất lễ."

Vương Tuấn Khải chẹp miệng một cái, cầm chiếc đũa đã được cậu lau mà từ tốn gắp từng miếng bún nhỏ mà ăn trong khi cậu thì tự nhiên đạp lên hình ảnh mĩ nam an tĩnh mà ăn ngon lành tô hoành thánh. Ăn xong còn không kiềm được mình ợ lên một tiếng thoải mái.

" thế nào? Không tồi chứ?"

"Quả nhiên đồ ăn không tồi, nước dùng ngon, bún cũng thuần thục trần vừa phải." Hắn vừa ý gật đầu.

Ăn sáng xong xuôi cả hai trở lại xe cùng đi tới trường, hiện tại đã đến giờ cao điểm, xe cộ đi lại rất nhiều làm cả hai khó khăn lắm mới tới được trừng kịp lúc giờ giải lao tiết một vừa vào. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vội vã kéo Vương Tuấn Khải theo mình chạy hết bậc thang này đến bậc thang khác để lên tới lớp.

Trước khi vào cậu còn tỉ mỉ đưa hắn gói thuốc mà căn dặn:" tôi vào học, anh phải uống thuốc, lát tôi sẽ kiểm tra."

Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ Tuấn Khải cậu mới yên tâm vào lớp. May mắn sao đến kịp giờ cậu vừa vào thì thầy giáo coi môn cũng tới. Ông thầy mệnh danh là thầy đầu rắn nguy hiểm đẩy gọng kính lên điểm danh:

" em A"

" có"

" em B"

...

" Em Dịch Dương Thiên Tỉ"

" có"

" Em Vương Nguyên."

Nghe đến tên này mấy nam sinh trong lớp đều khẽ rùng mình còn nữ sinh lại nhìn nhau tiếc nuối. Chỉ riêng Thiên Tỉ nhìn sang chiếc bàn vắng không lại nhớ đến mẩu tin tức nói Nguyên thành gián đốc của Vương Thiên mà khẽ thở dài.

" em Vương Nguyên không có ở đây sao? Em Vương Nguyên?"

" thầy ơi, đàn anh này nghỉ học rồi mà thầy." Học sinh A lên tiếng.

Ông thầy đầu rắn lại đẩy gọng kính liếc xuống chỗ cạnh Thiên Tỉ:" vậy chỗ đó vắng sao? Đúng lúc có người muốn ngồi" hướng về phía cửa lớp:" bạn có thể vào!"

Theo tiếng gọi của thầy giáo thì người đi vào là Vương Tuấn Khải, hắn điềm tĩnh trước cảnh đám nam sinh nữ sinh đang nhôn nhao hỏi nhau:" ảnh là ai vậy?"" Bữa trước thấy đi cùng bạn học Dịch."" Đẹp trai ha?" Bla bla muôn vàn câu hỏi khác.

" tự giới thiệu tôi là Vương Tuấn Khải, người bảo hộ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi ngồi vào lớp chỉ để tiện theo sát cậu ấy, các bạn không cần chú ý tới tôi mà tự nhiên thôi."

Hắn sau khi giới thiệu một tràng thì lạnh lùng bước xuống ngồi cạnh Thiên Tỉ chẳng bận tâm bản thân chở thành luông sóng ảnh hưởng đến cả lớp lẫn thầy giáo. Riêng Thiên Tỉ thấy nửa vui nửa khó chịu, vui vì hắn ngồi cạnh đây nhưng khó chịu với những ánh mắt nhìn về phía hắn. Chẳng hiểu tại sao, chỉ đơn giản là không thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro